Chương 8: Kỳ phùng địch thủ (2)

Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)

Couple: Hoắc Cảnh (công) x Từ Niên (thụ)

Lưu ý: Chi tiết H có thể là chân giao hoặc đùi giao, tránh hiểu nhầm.

======***======

Kỳ phùng địch thủ

Bình minh vừa ló dạ bao phủ xuống thị trấn một gam màu ấm áp, ánh nắng len lỏi chiếu xuyên qua kẽ lá phản rọi trên khung cửa sổ kính lốm đốm những tán cây, ở nơi không bị bóng râm che khuất, gương mặt của nam nhân hiện lên thật diễm lệ, vì hôn mê trong một khoảng thời gian mà có đôi phần gầy yếu, mái tóc tản mạn xoã tung trên gối, mi cong đen nhánh chớp động, gắng gượng tìm về một chút ánh sáng, cánh môi hồng hào khẽ mím chặt, tựa như gặp phải ác mộng, ngón tay mảnh khảnh câu lấy chăn nệm bên dưới.

Hoắc Cảnh rốt cuộc mở mắt, vầng thái dương lấm tấm mồ hôi, ra sức hít thở, cơ ngực dồn dập, hắn ngơ ngác nhìn lên trần nhà, ánh đèn chùm lấp lánh treo lủng lẳng như những viên pha lê, thật xinh đẹp, bình tĩnh hồi thần một lúc, hắn mới chợt phát hiện có điều gì không đúng.

Đây đâu phải ngục giam?

Hắn cẩn thận đưa tay chạm vào vết thương trên người, nơi đó đã được băng bó kỹ lưỡng, cảm giác đau đớn như muốn chết đi sống lại cũng không còn nữa. Hắn ngạc nhiên ngồi bậc dậy, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, sợi xích treo ở cổ chân bị hắn tác động phát ra âm thanh lẻng xẻng nghe cực kỳ chói tai. Hắn mở to hai mắt, rùng mình, kinh hoảng, sợ hãi, hai chân ra sức đạp loạn xạ, nhưng không ăn nhập gì, chỉ làm cho cổ chân nhỏ nhắn yếu ớt của mình mài ra thêm vệt đỏ sẫm.

Hắc Cảnh kiệt sức tựa vào thành giường thở hồng hộc, hơi nước chập chờn trong kẽ mắt, uất ức xen lẫn với tức giận, hắn đã bao giờ rơi vào tình thế nhục nhã này?

Tiếng bước chân ám ảnh đánh thẳng vào đại não, chốt cửa vặn mở, người bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo một khay cháo trắng, nhìn thấy hắn tỉnh lại, nét mặt nghiêm nghị thoáng hiện lên chút kinh ngạc, chẳng bao lâu lại biến mất, bình tĩnh đặt cháo xuống bên cạnh hắn, lại bình tĩnh đi tới sô pha rót cho mình một ly trà nóng, thong thả ngồi thưởng thức.

“Tỉnh rồi à?”

Hoắc Cảnh chăm chú quan sát hắn, bị bộ dáng ung dung tự tại của hắn làm cho giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tại sao tôi lại ở đây?”

Hắn không có trả lời vấn đề này, nhâm nhi thêm một ngụm trà.

Mùi vị quả thật không tệ.

“Anh hôn mê được khoảng ba ngày rồi, thật không ngờ chỉ vì một viên đạn hụt đã làm anh thành ra như vậy, khác hẳn với những gì người ta đồn đoán, rằng Quạ Đen rất lợi hại, bản lĩnh đầy mình, không có đối thủ, nhưng xem ra cũng không đúng lắm, là do bệnh máu khó đông sao?”

Hoắc Cảnh nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc, làm sao hắn biết được? Nhưng nghĩ đến vết thương của mình tựa hồ không phải là do đôi tay của một cậu ấm như hắn băng bó, lại không nghĩ hắn sẽ nguyện ý làm vậy, trong đầu thoáng chốc tìm ra được đáp án.

Trừ lần bị thương lúc nhỏ mà suýt nữa mất mạng, hắn chưa từng đổ máu bất kỳ lần nào trong khi tham chiến, đây có lẽ là ngoại lệ, nghĩ đến việc mình bị hạ đo ván bởi một thằng nhóc không biết từ đâu tới, đáy lòng không khỏi tràn ra một tia xấu hổ.

“Nếu lúc trước đã nhận ra cô gái đó là do tôi cải trang, tại sao lại không vạch trần, bộ cảnh sát các người có thói quen trêu đùa phạm nhân sao?”

Từ Niên buông tách xuống, rũ mắt, miết nhẹ vành ly theo quỹ đạo tròn, trong đầu bỗng dưng nhớ lại dáng vẻ yêu mị quyến rũ mê hoặc lòng người nhưng lời nói ra lại cực kỳ phóng đãng đó, khóe môi lại hiếm thấy nở một nụ cười khẽ, mắt lại nhìn về phía Hoắc Cảnh đánh giá, người trên giường đã được ăn mặc lại đàng hoàng, gồm quần jeans và một chiếc áo thun, mái tóc lãng tử phác họa ra gương mặt xinh đẹp, mày kiếm mắt sáng môi mỏng, lời nói ra cũng không còn làm người ta cảm thấy chán ghét nữa, nhìn qua nhu thuận hơn nhiều.

“Chuyện tôi nhốt anh ở đây và mời bác sĩ tư gia đến cứu anh, nhóm cảnh sát trong thị trấn không hề biết.”

Tựa hồ nhận ra được sự khó hiểu trong đôi mắt hắn, vì kinh ngạc mà trợn tròn hệt như một chú mèo nhỏ, bỗng cảm thấy có chút thú vị, cũng lười giải thích, hắn vốn dĩ chỉ là tuân theo lệnh của cấp trên đến thị trấn nhỏ này giúp sức một tay, nhưng thật ra là đang chịu sự trừng phạt của ba mình.

Ba hắn là Thượng tướng làm việc trong một thành phố lớn, từ nhỏ đã quản giáo hắn vô cùng nghiêm khắc, truyền thụ cho hắn rất nhiều kỹ năng và kinh nghiệm, cộng với tài năng thiên bẩm vốn có, nên chẳng có vụ án nào mà hắn không giải quyết được, trong miệng người khác chính là hổ phụ sinh hổ tử, thậm chí chức Thượng tướng đời kế tiếp đã ngầm khẳng định sẽ do hắn kế nhiệm, hắn chính là niềm tự hào duy nhất của gia tộc, nhưng trong một lần nọ, hắn lại làm cho ba tức giận nổi trận lôi đình, giáng xuống cho hắn một bạt tay và điều hắn đến một thị trấn nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, nơi khí hậu và điều kiện sống khắc nghiệt, trộm cắp ẩu đả cướp bóc thường xuyên hoành hành, lạnh lùng ra lệnh cho hắn rằng khi nào giải quyết hết những vụ án nơi đó thì mới được quay về. Mà Quạ Đen có lẽ chính là vụ án khó nhằn nhất đối với hắn.

Nguyên tắc làm việc trước giờ của hắn là phải điều tra thật kỹ càng nguồn gốc lai lịch của phạm nhân cũng như động cơ gây án, từ đó tìm ra được điểm yếu và lập kế hoạch truy bắt đối tượng, nhưng phải thừa nhận rằng, trong số những vụ án trước nay mà hắn từng tham gia, Hoắc Cảnh chính là trường hợp đặc biệt nhất, tất cả tội phạm gây án trên thế giới này đều chỉ muốn đạt được tham vọng xấu xa của mình, họ muốn được đổi đời, muốn trả thù cho người thân, hay đơn giản là thỏa mãn tâm lý biếи ŧɦái của họ, nhưng Hoắc Cảnh không giống vậy, hắn làm mọi thứ vì người khác, vì không muốn một ai phải giống hắn, thậm chí nếu hắn có phải chịu tiếng xấu đi chăng nữa.

Từ Niên có chút bội phục, nhiều hơn là vui mừng, hắn chính là người đầu tiên biết được diện mạo thật sự của Quạ Đen, khác xa so với những gì hắn tượng tượng, làm cho hắn không cách nào dời mắt, chỉ cần lập tức áp giải người này đến cục cảnh sát cho phiên tòa xét xử, hắn sẽ có thể rời khỏi nơi này, trở về với cuộc sống trước kia của hắn, nhưng hắn lại không làm vậy, có thể vì muốn chống đối ba mình, hoặc cũng có thể vì một nguyên do nào khác.

Hắn đứng dậy phủi phủi quần áo trên người, lướt mắt qua một lượt nhìn Hoắc Cảnh, con ngươi sâu không thấy đáy, từng bước từng bước tới gần, người trên giường thoáng chốc co rụt lại, sợ hãi muốn chạy trốn, lại bị sợi xích dưới chân giới hạn phạm vi, chỉ có thể nép vào trong góc mà cuộn tròn người lại, toàn thân run lẩy bẩy, hai mắt đỏ ngầu mà nhìn hắn, đường đường là Quạ Đen oai phong lẫm liệt, hiện giờ lại chỉ như cá nằm trên thớt, mặt người mổ xẻ.

"Cậu... cậu muốn làm gì?"

Hắn nhếch môi, trong mắt hiện lên ác ý, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy sợi xích kéo người về phía mình, Hoắc Cảnh nức nở kêu lên một tiếng, bị gương mặt đẹp trai của vị cảnh sát này thoáng chốc đập vào tầm mắt, lại cảm thấy như đây chính là khuôn mặt của quỷ dữ, tay chân hắn dùng hết sức lực thi triển vài đường quyền, bất ngờ là toàn bộ đều bị ngăn chặn, cả người thậm chí còn bị lật lại thô bạo mà áp xuống giường, cổ tay bị cầm cố ép buộc qua khỏi đỉnh đầu, mặt úp sấp vào tấm ga đệm êm ái, vòng eo không có điểm tựa cứ lơ lửng trên không trung hơi cong xuống, vì lăn lộn mà lộ ra đoạn da thịt trắng nõn, càng nổi bật dưới lớp áo sậm màu, hai chân bị người miễn cưỡng đè chặt, cái mông lại vểnh lên tựa như mèo động dục.

Thấy hắn đột nhiên cúi xuống đây, Hoắc Cảnh tuyệt vọng mà nhắm chặt hai mắt, bộ dạng mặc người muốn làm gì thì làm, Từ Niên phì cười, áp sát bên tai của hắn, khẽ nói: "Sau này đừng giả gái lừa gạt người khác nữa, không có tác dụng với tôi đâu, nếu anh chịu ngoan ngoãn một chút, biết đâu chừng tôi sẽ thả anh ra, phải không, Hoắc Cảnh?"

Người nọ bỗng dưng mở mắt, bộ dạng không thể tin được quay phắt lại nhìn hắn, khoảng cách của cả hai vì vậy mà có chút gần, chóp mũi thoáng chạm vào nhau, vốn muốn hỏi tại sao hắn biết được tên của mình, nhưng rồi lại bị câu nói kia hấp dẫn.

"Cậu nói... sẽ thả tôi đi?"

Từ Niên khựng lại, bị hắn đột nhiên xoay qua làm cho không kịp thích ứng, vốn muốn thối lui, lại ma xui quỷ khiến mà vẫn duy trì tư thế đó, hắn thừa biết người này rất xinh đẹp, bất kể là nam hay nữ đều có thể vì hắn mà chết mê chết mệt, nhưng nhìn từ khoảng cách gần như vậy lại làm cho hắn không khỏi kinh diễm, thậm chí lợi dụng lúc đối phương đang phấn khích mà tiến gần thêm chút, nếu không phải biết được vết thương sau vai Quạ Đen là do hắn để lại, nói không chừng khi ấy hắn đã bị người này đánh lừa rồi.

Hơi thở của hai người quấn quýt vào nhau, hắn nhìn Hoắc Cảnh, mỉm cười: "Phải, nhưng anh phải nói cho tôi biết, tổ chức đứng đằng sau sai khiến anh là ai?"

Một phi vụ được chuẩn bị bài bản, các chứng cứ tại hiện trường biến mất không một dấu vết, thông báo về thời gian và địa điểm được truyền đến một cách nhanh chóng và chính xác, đoán chừng không phải chỉ một người là có thể làm được.

"Ha, biết ngay sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy mà."

Ánh mắt Hoắc Cảnh thoáng trở nên nguy hiểm, lạnh lùng mà nhìn hắn, từng câu từng chữ nói: "Muốn tôi khai ra, vậy cậu thà gϊếŧ chết tôi đi còn hơn."

Từ Niên nheo mắt, tựa hồ bị bộ dáng ngoan cố của hắn làm cho tức giận, cánh tay không khỏi dùng sức, hông ép sát về phía trước.

"A...!"

Hoắc Cảnh trợn mắt rướn người, há miệng kinh hãi, hắn cảm giác như có cái gì đó vừa chọc vào mông mình, cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được sự khủng bố của nó, Từ Niên vẫn chưa nhận ra được vấn đề, trầm giọng nói: "Anh dám lặp lại lần nữa?"

"Ư... ưʍ... ngừng lại..."

Từ Niên nghi hoặc, càng ép sát gần hơn, "Cái gì?"

"Tôi mẹ nó bảo cậu ngừng lại!"

Âm thanh nức nở vọng ra từ người bên dưới truyền vào trong lỗ tai của hắn rõ ràng từng chút một, bốn phía bỗng dưng im bặt, bầu không khí tỏa ra mùi thuốc súng vừa rồi bỗng chốc tan biến, trong căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn đọng lại cảm giác xấu hổ tột cùng của hai thân ảnh đang không kẽ hở mà kề cận vào nhau, nơi gây chiến còn là ở trên giường, quần áo chăn đệm lộn xộn, hung khí gây án dữ tợn, nếu không phải biết được chân tướng thực sự, người ngoài thậm chí còn cho rằng bọn họ là đang chơi trò tình thú.

Từ Niên rốt cuộc hiểu được tình hình hiện tại, hai mắt tối sầm, trong lòng quỷ dị hiện lên một chút tâm lý đùa bỡn, hắn không có buông ra, còn canh ngay giữa cặp đùi non đang không ngừng run rẩy của người nọ, dùng sức mà nhấp thêm vài cái, vải vóc ma sát vào nhau, dù không cảm nhận được nhiệt độ của da thịt, cũng làm cho người ta hưng phấn khó tả.

"Thế nào, có khai không?"

Hai tay bị nắm chặt không thể cử động, Hoắc Cảnh chỉ dành im lặng úp mặt vào ga trải giường hòng che giấu những âm thanh rêи ɾỉ phát ra, khoé mắt đong đầy hơi nước, hô hấp đứt quãng, từng cú thúc từ giữa hai chân làm hắn không tài nào khép miệng lại được, nước bọt theo quán tính trào ra thấm ướt một mảng giường, vốn nghĩ mình sẽ bị tra khảo đến thừa sống thiếu chết, lại tuyệt nhiên không nghĩ đến sẽ có loại phương pháp ô nhục này, nó thậm chí còn đáng sợ hơn những gì hắn tưởng. Hắn có cảm giác phía dưới mình bắt đầu cương cứng, mùi vị của tìиɧ ɖu͙© lần đầu nổi lên làm cho hắn cực kỳ sợ hãi.

"Ưʍ... hức... đừng... mau dừng lại..."

Hoắc Cảnh xoay người lại, gương mặt ửng đỏ, nước mắt lấm lem mà nhìn hắn: "Xin... xin cậu... tôi không chịu nổi nữa... làm ơn... tha cho tôi..."

Chậc.

Từ Niên im lặng nhìn hắn, cự vật dưới lớp quần tây càng hùng hổ như muốn trực tiếp xông ra, mất một lúc để bình ổn lại lý trí, hắn mới rốt cuộc thả người, đứng dậy chỉnh lại y phục, thấy Hoặc Cảnh lại trốn vào một góc cảnh giác mà nhìn hắn, hai mắt đỏ hoe, áo quần xộc xệch, trong miệng thỉnh thoảng còn truyền đến những âm thanh nức nở nghẹn ngào, hắn không khỏi thở dài, ảo não xoa xoa trán.

Tại sao lần này hắn lại không biết tiết chế?

Liếc nhìn khay cháo đặt trên bàn, Từ Niên đi về phía cửa, cũng không quay đầu lại mà nói: "Mau ăn uống rồi nghỉ ngơi đi."

Hắn dừng lại một chút, "Tôi sẽ không ép buộc anh, nên đừng nghĩ đến chuyện tự sát, anh cũng có người cần phải bảo vệ mà nhỉ?"

Cạch.

Cánh cửa lần nữa đóng chặt, Hoặc Cảnh vẫn ngồi đó, ôm lấy đầu gối cuộn tròn người lại, mặt chôn vùi vào trong khuỷu tay, không tiếng động bật khóc.

-----HET PHAN 2-----