Chương 3
“Nếu phụ thân đã bận lòng như vậy, Tự Tuý nguyện dẫn Vô Cực cao chạy xa bay, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Hắn không phải đồng tình với đứa bé này.
Chỉ đơn giản là muốn bảo toàn tính mạng của mình.
Một trăm năm, trong vòng một trăm năm, hắn cùng đứa trẻ này một bước cũng không thể rời, còn phải dốc lòng bảo vệ, bằng không đứa trẻ này vừa chết, hắn liền không thể sống.
Tất cả chỉ vì mạng của mình mà thôi.
“Tứ đệ, vậy càng nguy hiểm hơn. Đệ bây giờ thân thể còn rất yếu, làm sao dẫn theo một đứa trẻ lưu lạc bên ngoài? Huống hồ chúng ta là Trì Dương thế gia, không có ý chỉ của thánh thượng, không thể tuỳ tiện ly khai!” Đại ca khuyên nhủ.
“Ba ngày sau, Chiêu sử sẽ tận cửa đón người, nếu có gì sai sót không thể qua mặt bọn họ!” Lạc Trình lạnh nhạt nói, ánh mắt chuyển sang người trong lòng Lạc Tự Tuý – đây là loại ánh mắt đối vẻ kẻ địch, đủ thấy bình thường Lạc Trình hành xử nghiêm khắc ra sao.
“Phụ thân đã muốn gϊếŧ Vô Cực như vậy, chi bằng gϊếŧ luôn nhi tử.” Nó chết, hắn cũng chết theo.
“Ngươi… Súc sinh!”
Lạc Trình giận dữ, trừng mắt nhìn Lạc Tự Tuý như muốn phun ra lửa.
Đường đường là một trong hai đại tướng quân đương triều, bình thường vô cùng uy nghiêm, khi giận lên càng khiến người khác khϊếp sợ. Lạc Tự Tuý tuy có vài phần sợ hãi, nhưng không hề tỏ ra chút yếu kém nào, còn nhìn thẳng vào mắt Lạc Trình.
“Phụ thân!” mấy người huynh đệ liền ngăn cản, Lạc phu nhân cũng liều mình ôm lấy Lạc Tự Tuý cùng Lạc Vô Cực: “Lão gia, muốn gϊếŧ Tuý Nhi, hãy gϊếŧ thϊếp trước đi!”
“Phu nhân… ” Lạc Trình tức giận đến không nói thành lời.
“Phụ thân, để cho Tự Tuý thay thế Tự Ngộ ứng tuyển, còn Vô Cực coi như là thư đồng của đệ ấy. Chỉ cần được chọn vào cung, bọn họ liền không còn quan hệ, dẫu có phạm sai lầm gì cũng sẽ không liên luỵ Lạc gia nữa. Nếu có người phát hiện ra linh lực của Vô Cực, Tự Tuý thông minh như vậy, được thánh thượng cùng hoàng hậu ân sủng, chắc sẽ bỏ qua cho tứ đệ. Người thấy thế nào?” Nói ra những lời này chính là người từ nãy đến giờ vẫn trầm tĩnh, Lạc Tự Trì.
“Đúng vậy phụ thân, Nhị đệ nói rất đúng. Chỉ là một chiêu sử, hoàn toàn không thể phát hiện được linh lực của đứa bé này cũng sẽ không quá chú ý đến nó. Chỉ cần Vô Cực che giấu thật tốt nhất định sẽ không để lộ ra ngoài. Chỉ cần nhập cung rồi tứ đệ dù sống hay chết, phạm phải tội gì, vinh hoa hay phú quý đều không có can hệ gì đến Lạc gia.” Đại ca Lạc Tự Thanh nói thêm vào.
Ứng tuyển… Chiêu sử… Nhập cung?
Lạc Tự Tuý mơ hồ. Hoàng đế, hoàng hậu, chẳng phải là vào cung làm người hầu?
Lạc Trình nguôi ngoai cơn giận, vẻ mặt cũng có chút thả lỏng.
“Phụ thân! Để tứ ca đi đi! Tự Ngộ từ nay về sau sẽ ở bên cạnh người, giúp người cùng đại ca chinh phạt loạn đảng! Tứ ca bởi vì độc dược phá hoại thân thể lâu ngày, vào cung may ra còn có thể chữa trị!” Ngũ đệ và lục đệ quỳ xuống, những người khác cũng lập tức quỳ theo.
Trong lòng Lạc Tự Túy dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Hắn chưa bao giờ có huynh đệ tỷ muội, lại còn được che chở, đây là lần đầu tiên. Không hiểu cái tình cảm đang quay cuồng trong tim này là gì, có lẽ là khát khao, là cảm động, mà cũng có thể là lo lắng.
“Lão gia, không phải chàng vẫn luôn lo lắng Tự Ngộ nhập cung không biết tự bảo vệ mình sao? Tự Tuý lớn tuổi hơn nó, lại hiểu biết hơn, chúng ta cũng an tâm hơn một ít.” Lạc phu nhân cũng nói. Đôi tay bà tuy rằng gầy yếu, lúc này lại thêm vài phần khí lực, làm cho Lạc Tự Tuý nhớ lại cái ôm cuối cùng của mẹ mình. Hắn đã sớm quên mất hình dạng bà ấy, chỉ mơ hồ cảm nhận được một cái ôm, vô cùng ấm áp. Hiện tại… dường như có chút tương tự.
Lạc Trình trầm ngâm, tựa như đang cân nhắc thiệt hơn, trong phòng dần chìm vào yên lặng.
Lúc này bên ngoài lại có tiếng bước chân của nhiều người.
Năm huynh đệ nhanh chóng đứng lên, lùi về một bên. Ba người ca ca không ngừng quan sát sắc mặt Lạc Tự Tuý. Bất đắc dĩ Lạc Tự Tuý cũng không nghĩ ra được biện pháp gì bảo hộ hắn và Vô Cực, chỉ có thể đem Lạc Vô Cực đẩy vào lòng Lạc phu nhân, cung kính quỳ xuống trước mặt Lạc Trình: “Phụ thân, xin cho nhi tử nhập cung.” Coi như là vào cung làm người hầu cho hoàng đế hoặc hoàng hậu – truyền chiếu hay khẩu dụ gì cũng được. Hoàng cung hắn chỉ được biết qua sử sách, chính là một nơi đầy rẫy thị phi, chỉ cần cẩn thận hành sự, cũng không phát sinh vấn đề gì lớn. Bất quá, hắn nhập cung làm người hầu, còn được mang theo thư đồng sao?
Vừa đang nghĩ “ứng tuyển” là một chuyện hết sức kỳ quái thì có người đẩy cửa vào.
Lạc Tự Tuý quay đầu, một thiếu niên khoảng mười tám mười chín tuổi mặc một cái áo bào màu trắng còn ôm theo một cái rương nhỏ, đứng cạnh cửa.
“Diệc Huyền, mau khám cho tứ đệ.” Lạc Tự Thanh vội vàng giục hắn.
“Phụ thân, mẫu thân.” Diệc Huyền hướng Lạc Trình và Lạc phu nhân hành lễ. Sau đó ngồi xuống, không nói một lời liền kéo tay Lạc Tự Tuý bắt mạch.
Cha, mẹ? Lạc gia không phải chỉ có sáu người con sao?
Nghi ngờ đánh giá thiếu niên đang nhắm mắt ngưng thần trước mặt. thấy Lạc Trình và Lạc phu nhân dần bình tĩnh, Lạc Tự Tuý cũng không lên tiếng.
Một lúc sau, Diệc Huyền buông tay hắn ra, tựa hồ có chút kỳ quái nhìn hắn.
“Huyền nhi, thế nào?” Lạc phu nhân nôn nóng.
“Phụ thân, mẫu thân, độc trên người tứ đệ đều được giải. Có điều hắn vừa tỉnh lại, thân thể còn có chút suy nhược, tĩnh dưỡng nửa tháng liền bình phục.”
“Thật sao?” Lạc Tự Thanh hỏi, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.
Lạc Trình, Lạc phu nhân cùng những người khác đều lộ ra vẻ khó tin.
“Vâng.” Diệc Huyền đứng lên, nói: “Con cũng cảm thấy kỳ quái. Vốn gia pháp dùng độc vật hiếm thấy, mà con bò cạp độc gia truyền ấy lại càng vô cùng khó tìm, không ngờ hai loại độc này lại tương sinh tương khắc. Tứ đệ quả thật phúc lớn mạng lớn.”
Hắn vừa nói xong, căn phòng lại rơi vào trầm mặc.
Lát sau, ” Ý trời…” Lạc Trình than nhẹ một tiếng, quét mắt nhìn Lạc Tự Tuý cùng Lạc Vô Cực, “Bốn ngàn năm, ta chưa từng tổn hại một đứa trẻ, thôi được, nếu như chiêu sử không phát giác được, ngươi liền mang theo nó rời đi.”
“Đa tạ phụ thân!”
Giọng Lạc Tự Tuý cùng năm huynh đệ và Diệc Huyền đồng loạt vang lên.
Lạc Trình hừ một tiếng, đi ra khỏi cửa.
Lạc phu nhân vừa cười vừa lau nước mắt trên mặt nói: “Tuý nhi, lâu lắm rồi chưa có ăn cơm ta làm phải không? Thanh nhi Trì nhi các ngươi cũng chưa dùng cơm tối, chi bằng đợi ta làm một ít điểm tâm.”
Mọi người cùng gật đầu.
Lạc Tự Tuý được hai đệ đệ đỡ dậy. Hắn cúi đầu, nhìn sang bên cạnh thấy Lạc Vô Cực vẫn còn nắm chặt vạt áo y.
Quả nhiên không sai. Tiểu gia hoả này chính là xui xẻo của hắn mà.
Mà thôi, dù sao hắn cũng muốn sống, vậy thì cùng sống. Một trăm năm, chỉ một trăm năm là đủ.
Thời gian, cũng chỉ như một cái chớp mắt.
——— —————— —————— ———————–
Thành viên Lạc gia:
Gia chủ: Lạc Trình – Hữu tướng quân (nhị phẩm), bốn nghìn hai trăm tuổi.
Gia mẫu: Lạc phu nhân, một nghìn lẻ bốn mươi tuổi (1040) =))) =))))
Đại ca: Lạc Tự Thanh – Hữu phó tướng ( tứ phẩm, sau này được phong làm Vô Nghiễm tướng quân – nhị phẩm) ba trăm lẻ hai tuổi.
Đại tẩu: Thường Diệc Huyền – ngự y (người kế nhiệm của ngự y quán thái y trường, tam phẩm) hai trăm mười hai tuổi.
Nhị ca: Lạc Tự Trì – Hình bộ thị lang ( tứ phẩm, sau được phong làm Hình bộ thượng thư, nhị phẩm) hai trăm bốn mươi bảy tuổi.
Tam ca: Lạc Tự Tiết – binh bộ thị tòng (ngũ phẩm, sau làm đến ngự lâm tướng quân, nhị phẩm) bảy mươi tám tuổi.
Tứ đệ: Lạc Tự Tuý – hai mươi hai tuổi.
Ngũ đệ: Lạc Tự Tỉnh – Mười bốn tuổi (sau được hoàng hậu phong làm nghĩa đệ, hòa thân cùng Hạo Quang).
Lục đệ: Lạc Tự Ngộ – Mười bốn tuổi (cũng đến Hạo Quang, sau làm quan tới Binh Bộ Thượng thư, nhị phẩm).
Lạc Vô Cực: bảy tuổi.