Chương 8

Đại học Y là một trường cực kỳ nổi tiếng, không chỉ bởi vi đội ngũ giảng dạy cùng tinh thần đoàn kết, mà còn bởi vì hội sinh viên của đại học Y rất thích tổ chức các loại hoạt động !

Mỗi năm bốn mùa trường đều có hoạt động, trừ bỏ ba hoạt động thường niên là ngày Hội Thể thao, ngày Hội Văn hóa, ngày Khai giảng, mỗi tháng hội sinh viên đều tổ chức một hoạt động mới cho các sinh viên tham gia để làm phong phú đời sống học đường; hơn nữa họ cũng lên kế hoạch và trao thưởng rất mới lạ và thú vị, cho nên rất có khả năng khơi dậy hứng thú, mỗi lần đông đủ mọi người đều tham gia.

Sau khi Tễ Lăng Kì xuyên qua được khoảng một tháng, hoạt động của hội sinh viên lại bắt đầu tiến hành …

Sáng sớm, trên con đường đến trường của các học sinh có dán một thông báo : Ngày X tháng X năm XX, hội sinh viên sẽ tổ chức một đại hội ” Đi săn ” ở núi B hồ T, thưởng lớn, ai tham gia xin đăng ký tại phòng làm việc của hội!

Tễ Lăng Kì cùng Mâu Thuẫn ăn sáng xong, đang trên đường đến trường vô tình nhìn thấy.

” Đang yên lành chạy đến thâm sơn rừng già làm gì ?” Tễ Lăng Kì khó hiể nhìn thông báo.

Theo hắn biết, núi B hồ T là nơi hoang vắng ít người qua lại, không tính nhân viên của vùng núi đó, căn bản sẽ không có người đến cái nơi nhàm chán đó.

Mâu Thuẫn đương nhiên hiểu được nguyên do, giọng thần bí nói: “Tiểu Tuyền, ngươi quên mất nha, bây giờ đang là mùa hè a !”

” Mùa hè thì sao?” Cho muỗi ăn a? ” Hơn nữa nó là hồ câu cá, không phải câu cá sao?” Tại sao người của thế giới này cái đó còn phải thi ?!

” A, đồng hoc Kì thật biết nói đùa!” Bỗng nhiên có một thanh âm trong trẻo tiến lại, cắt đứt lời Tễ Lăng Kì.

Điều này làm hắn rất khó chịu, chính mình sao có thể bị người ta khinh mà ngắt lời ? Vì vậy, Tễ Lăng Kì xoay người, ánh mắt hướng tới, muốn nhìn một chút xem là kẻ đáng chết nào….

” Cậu? ” Liếc mắt một cái, Tễ Lăng Kì kinh ngạc nhận ra kia là cán bộ hội sinh viên.

Trưởng ban hoạt động – Ân Minh, Hội Phó hội sinh viên, IQ cao học vấn uyên thâm làm mọi người sùng bái, kỳ thật không ít người muốn hắn làm hội trưởng nhưng hình như bởi vì nguyên nhân cá nhân nên hắn không làm.

” Kỳ đồng học nhớ kỹ tôi thật là vinh hạnh !” Hắn hơi cúi đầu chào, người ngoài nhìn vào sẽ thấy nguyên một bộ dáng quý ( sờ ) tộc.

Nhưng là Tễ Lăng Kì không nghĩ như vậy, nam nhân trước mặt khiến hắn có cảm giác nguy hiểm, đây là vì hắn lớn lên ở thâm cung nên có một năng lực đặc biệt, thậm chí có thể nói là vì bảo vệ chính mình mà gợi nên bản năng !

Hắn thuận thế lùi vài bước, duy trì khoảng cách, ” Phó chủ tịch khiêm tốn rồi ”

Hiện giờ hắn không phải Kỳ Oát Tuyền, nếu muốn chống đối, hắn sẽ không phải là đối thủ, minh triết bảo thân là tốt nhất !

Ân Minh khuôn mặt nở nụ cười, hoàn toàn đoán không ra hắn đang nghĩ cái gì, còn hướng Tễ Lăng Kì không nhanh không chậm giải thích : ” Chuyện đi săn lần này là ý tưởng của tôi, thật ra là để theo chuyện đang nổi mà đề ra, cũng có thể gọi là ” câu cá ” đi …. Nếu có hứng thú sao không thi để thử vận khí ?”

” Vận khí?” Tễ Lăng Kì vẫn không rõ.

” Trưởng ban, Hội trưởng tìm anh! ” Lúc này, một người ở bên lên tiếng.

” Ừm, đến đây ” Ân Minh xoay mình bước đi cũng không quên chào trước khi đi ” Tôi đi trước, các cậu cứ từ từ suy nghĩ a! Đúng, …lần này phần thưởng cũng rất thú vị nga ! ” Sau khi lưu lại một câu nói ý tứ hàm súc sâu sa, hắn liền rời đi.

Tễ Lăng Kì hoài nghi nhìn về phía Mâu Thuẫn truy cầu đáp án, Mâu Thuẫn hảo tâm chỉ vào tờ thông báo ” Núi B hồ T ” mà nói : ” Tiểu Tuyền không nghe nói a? Truyền thuyết về hồ đó ”

” Truyền thuyết ? “Chủ đề nóng gần đây…. Kỳ Oát Tuyền kia không biết !

” Đúng nha! Chính là nghe nói không lâu trước kia, có người ở đó chụp được….” Mâu Thuẫn thận trọng

” Thủy quái !” Tiểu Hắc từ đâu chui ra.

Mâu Thuẫn bất mãn bĩu môi, ” Tiểu Hắc, không cần dìm uy phong của tôi! ” Bảo sao tiểu Tuyền không biết.

Nghe thấy âm thanh của Tiểu Hắc, Tễ Lăng Kì cũng quay qua nhìn về phía hắn, chính là vừa nhìn thấy người bên cạnh Tiểu Hắc thì sắc mặt trầm lại.

Lôi Khiếu Hoàng không thân thiện với hắn giống như đã thành thói quen, cũng không có để ý, chính là hỏi Tiểu Hắc : ” Thủy quái là cá gì?”

” Không biết! ” Tiểu Hắc miệng tuy nói vậy nhưng tay đã mở cặp, rồi từ trong lấy ra một tấm hình, ” Chính là nó, vài ngày trước đó người ta chụp được!”

Ảnh chụp vừa mới được lấy ra, Mâu Thuẫn, Tễ Lăng Kì, Lôi Khiếu Hoàng chụm đầu vào xem.

Bức ảnh này được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số, hình chụp rất rõ ràng, sương bồng bềnh trên mặt hồ làm hạn chế tầm nhìn, cảnh vật cũng đơn giản, là hồ nước và mặt nước ; nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện, đằng sau làn sương mù có cái gì đó ẩn hiện….

“Đó là. . . . . . Sừng?” Mâu Thuẫn chỉ nó, hỏi Tiểu Hắc.

” Giống sao?” Tễ Lăng Kì xoay xoay cái hình, hắn nhìn thế nào cũng giống cành cây?

“Ân. . . . . .” Lôi Khiếu Hoàng không ý kiến.

Tiểu Hắc chỉ điểm đen nhỏ, ” Người chụp được nói, con vật hắn nhìn thấy nhìn giống như long, nhưng mà tốc độ quá nhanh, đến lúc hắn chụp thì chỉ có sừng ”

” Long ? Khủng long? ” Lôi Khiếu Hoàng hỏi.

” Không phải! Chính là thần thú Trung Quốc – rồng ! Tiểu Hắc nói rõ

(*) long : 龍

khủng long: 恐龍

khác nhau có một chút cách đọc và con nọ hóa con kia. cũng may là toàn bò sát với nhau cả :)) cùng loài ahuyhuy

” Nga, bất quá cũng chỉ là long mà thôi ! ” Tễ Lăng Kì nhàm chán phẩy phẩy tay, đánh cá ngáp, ” Vậy mà kêu cái gì thủy quái ?”

Và lời nói của hắn đổi lấy ba ánh mắt khó hiểu….

” Các cậu sao lại nhìn tôi như thế ?” Ánh mắt của họ làm hắn nổi da gà.

” Tiểu Tuyền, cậu không phải bệnh đi ?” Mâu Thuẫn đồng tình hỏi, ” Đó là rồng, rồng nga ! Cậu không thấy lạ sao?”

Tễ Lăng Kì cũng thấy rất kỳ quái, ” Đúng a, bất quá cũng chỉ là rồng thôi, có gì đâu? Các cậu chưa thấy qua trong tranh sao?”

” Trong tranh là chuyện thường, đây là thật a !” Tiểu Hắc cũng không thể không thắc mắc

” Tôi biết là thật !” Tễ Lăng Kì vô tội nhìn bọn hắn, ” Không lẽ…. các cậu không biết rồng từ sinh sống ở thế giới sao ?” Không phải chứ? Bọn hắn vì cái gì kỹ thuật phát triển, vậy mà chuyện cổ cũng không biết?

Bọn hắn kinh ngạc trả lời Tễ Lăng Kì :” Hả ?”

Quả nhiên…. Tễ Lăng Kì nghe xong thõng vai, nói về những kiến cái đã được học ở trước kia : ” Thời cổ, tổ tiên của chúng ta cùng các chủng loài khác sinh sống trên thế giới, mà trong tất cả các loài, đẹp nhất chính là ” rồng” , tổ tiên của con người thực ngưỡng mộ dáng người của rồng cùng năng lực ngao du trời biển của chúng, cho nên liền lấy dáng hình của rồng để biểu thị cho sự tôn quý… Bằng không các cậu nghĩ con người làm sao có thể vẽ được loài vật sinh động vậy a? Bất quá vì thế giới sau ngày không ngừng biến đổi, long tộc không thích ứng được để sinh tồn nên tuyệt diệt.”

” Dọa người …..” Nghe hắn cả buổi, ba người toàn bộ sững sờ đóng băng tại chỗ.

Cuối cùng Tiểu Hắc cũng đại diện lên tiếng : ” Tiểu Tuyền, cậu nghe cái này ở đâu ?”

” Ta là….” Nói xong, Tễ Lăng Kì mới phát hiện là mình lỡ lời, lập tức liền sửa miệng, ” Sách, đọc sách ! Ha ha…. Trong sách có viết….”

” Trong sách có viết chuyện này a? Cuốn nào? ” Mâu Thuẫn vô tư hỏi

Gia khỏa này….. ” Cụ thể thì …..Không nhớ kỹ !” Tóm lại cứ ứng phó đã.

“Nga, như vậy a?” Mâu thuẫn có chút thất vọng.

” Bất quá nếu các cậu thấy hứng thú,chúng ta cùng đi đến đó xem đi ?” Tễ Lăng Kì hiện tại phải nghĩ cách tránh một kiếp nạn, ngoài dự đoán của mọi người mà đưa ra ý tưởng này.

“Tốt, tiểu hắc cùng đi a!” Mâu thuẫn đích xác rất muốn tham gia.

Tiểu Hắc không từ chối, gật đầu trả lời ” Có thể, bất quá…..” Hắn nhìn về phía Lôi Khiếu Hoàng, ” Tiểu Lôi ?”

Lôi Khiếu Hoàng nhìn mọi người đang đang tập trung chú ý đế hắn, nhất thời cũng có chút bối rối, ” Tôi a….Đi thôi !”

” Yeahhhh ” Mâu Thuẫn được đáp án chốt hạ, hưng phấn đến mức gần như nhảy lên, ” Tôi đi đăng ký, các cậu ở đây chờ! ” Vừa nói vừa hào hứng ra ngoài

” Từ từ, tôi đi cùng cậu ! ” Tiểu Hắc có chút lo lắng đi theo.

Để lại Tễ Lăng Kì cùng khuôn mặt bất mãn và Lôi Khiếu Hoàng có chút đăm chiêu ở lại phía sau….

Còn tiếp….