Chương 21

“…” Mà Trang Vi, thì bị miêu tả về “nước bọt” của hắn làm cho buồn nôn.

***

Thông suốt, đôi khi thật sự là chuyện chỉ trong nháy mắt, vừa khéo có thời điểm phù hợp, vừa khéo có một người như vậy, bạn cảm thấy sự tồn tại của người đó là đương nhiên, sau đó thì tình nhân trong mắt liền trở thành Tây Thi.

Trang Vi yêu sớm, chỉ là hình thức ở chung với Phạm Đào cũng không có thay đổi quá lớn, ngoại trừ lần đó ngoài ý muốn trao đổi nước miếng, họ cũng không giống như các nam nữ thiếu niên khác yêu đương nồng nhiệt, hận không thể cả ngày ở cùng một chỗ, nói vài lời âu yếm, làm những việc mà nam nữ lần đầu biết yêu nên làm.

Phạm Đào vẫn giống như trước làm một thiếu niên lưu manh, đánh nhau ẩu đả như cơm bữa, chỉ là theo thời gian, dáng người cao lớn lên nhiều và rất ít khi bị thương. Ít nhất, số lần cần Trang Vi cùng hắn đi đến bệnh viện băng bó vết thương đã có thể đếm trên đầu ngón tay.

Bình thường, sau buổi tự học tối hai người sẽ đi đến chỗ nhà hàng Hàn Quốc đó ăn một nồi lẩu lòng bò nóng hổi, sau đó tự mình về nhà.

Hoặc là lấy ra một ngày trong kì nghỉ dài để đi bờ biển ngắm cảnh ăn đồ nướng. Trong quá trình ở đó, còn làm cho Trang Vi phát hiện rất nhiều mặt Phạm Đào “không muốn người khác biết”.

Nghỉ hè năm lớp 10, Trang Vi mang theo mấy xiên thịt đã ướp với mấy xiên rau, cùng Phạm Đào lái xe đi hẹn hò. Hai người tận đến lúc chạng vạng, mặt trời sắp sửa mất đi sức nóng mới khởi hành, mất gần 40 phút đi xe tới bãi biển bọn họ thường xuyên nướng thịt, trải tấm lót, dựng một cái bếp nướng, Trang Vi vừa mới lấy ra một chai nước khoáng chuẩn bị nằm xuống bờ cát một mặt cảm khái một mặt thưởng thức cảnh mặt trời lặn trên biển.

Ai dè, Phạm Đào bên cạnh lại không biết từ chỗ nào lấy ra một cây tiêu, thổi khúc “Trường tương tư”?!

“…” Trang Vi ánh mắt ngây dại nhìn Phạm Đào nghiêm túc thổi tiêu, mất nửa ngày mới có phản ứng lại. Hắn thật sự thổi tiêu, một hơi thổi ít nhất ba khúc, trong đó có hai khúc Trang Vi không biết tên.

Phạm Đào ngắm nghía cây tiêu trong tay, hơi liếc mắt, thấy bộ dạng ngốc nghếch của Trang Vi, nhẹ nhàng nở nụ cười, giơ tay búng một cái lên trán Trang Vi

“Mình có phải rất đẹp trai không?”

Trang Vi theo bản năng gật gật đầu, Phạm Đào có khuôn mặt rất sắc nét, trước kia Trang Vi cao hơn thì còn không cảm thấy gì, mà hai năm nay hắn giống như bị hoóc-môn kí©h thí©ɧ, không chỉ tăng vùn vụt về chiều cao, lớn hơn Trang Vi một cái đầu, mà dáng người cũng dần dần thoát khỏi bộ dạng thiếu niên non nớt ngây ngô, trở nên cao to cường tráng, ít nhất, một bàn tay của hắn có thể nhấc cả người Trang Vi lên. Bất tri bất giác, Phạm Đào đã trở thành hình mẫu tiêu chuẩn về hắc mã vương tử.

Nhớ đến lần nào đó vô ý phát hiện ra trong cặp sách của Phạm Đào chứa đầy thư tình của các thiếu nữ có đồ ý tấn công, khóe miệng Trang Vi không kiềm chế được hơi co rút.

“Vậy thì được rồi.” Phạm Đào đột nhiên giơ hai tay chạm vào mặt Trang Vi, liều mạng xoa nắn lên xuống.

Trang Vi còn chưa kịp triển khai hành động trả thù, đã bị Phạm Đào mở miệng nói một câu cắt ngang.

“Vi Vi, nếu lúc chúng ta ba mươi tuổi, cả hai vẫn còn độc thân, thì chúng ta kết hôn nhé?”

“Hử?” Trang Vi chưa hề nghĩ ngợi tới vấn đề này, cô cảm thấy đó là chuyện cực kì xa xôi, căn bản không nằm trong kế hoạch của cô.

“Ừ, lần đầu tiên nhìn thấy cậu đeo tạp dề đứng ở trong phòng bếp nấu cơm, mình đã nghĩ… Nếu có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với cậu thì thật tốt.” Phạm Đào đột nhiên trở nên nhạy cảm trước nay chưa từng có, trong đôi mắt tăm tối nhìn Trang Vi ánh lên một loại ánh sáng khao khát, hơn nửa ngày, rồi mới giống như nhanh chóng tỉnh ngộ, nhìn vào mắt Trang Vi, tiếp tục nói:

“Vi Vi, mình phải rời đi.”

***

Phạm Đào đi Anh quốc, ngày hắn đi, thành Y rơi xuống một trận mưa to xối xả, vậy nên tiễn Phạm Đào, chỉ có một mình Trang Vi, mà người giúp Phạm Đào giải quyết thủ tục đăng kí, nghe nói là một người bạn chí cốt của cha Phạm Đào.

Hành lí của Phạm Đào không nhiều lắm, thậm chí chỉ là một cái túi du lịch nho nhỏ, xách ở trong tay là có thể trực tiếp đăng kí. Giống như là vì tạo cho bọn họ không gian riêng, người bạn chí cốt kia của cha Phạm Đào sau khi làm xong thủ tục đăng kí liền biến mất, nói là đến giờ sẽ đợi Phạm Đào ở cổng kiểm tra an ninh.

Hai người ngồi trong đại sảnh sân bay, ai cũng không mở miệng nói chuyện, Trang Vi chỉ cau mày, nhất thời cũng không rõ cảm giác trong lòng rốt cuộc là như thế nào.

Mà Phạm Đào dường như cũng khôi phục tính cách trước kia, không hề giống với ngày đó trên bãi biển phá hủy hoàn toàn bản tính của hắn.