Trái ngược với mức độ được hoan nghênh của Phạm Đào, thân là cô gái xinh đẹp như Trang Vi lại bỗng nhiên thiếu người hỏi thăm. Tuy vậy đương sự Trang Vi căn bản sẽ không đem tinh lực đặt lên những chuyện yêu đương sớm này, cô mỗi ngày đều mở không hết cuộc họp , làm không hết bài, còn phải đúng giờ theo thói quen đi cung thiếu nhi tập ba-lê, còn sót lại chút thời gian rảnh rỗi nào, thì Phạm Đào cũng động một tí lại bị thương, mà cô thân là bảo mẫu, không thể không dành thời gian cùng hắn đi đến bệnh viện.
Trang Vi cho đến bây giờ chưa bao giờ hỏi qua chuyện nhà Phạm Đào, cũng chưa từng thấy bất kì một người thân nào của Phạm Đào tham gia các buổi họp phụ huynh. Mà những lời đồn đại về gia cảnh của hắn cũng xuất hiện các loại phiên bản khác nhau. Có người nói nhà Phạm Đào có quyền có thế; có người nói nhà hắn vô cùng giàu có, một tay che trời; có người lại nói hắn thực ra chính là một tên côn đồ không cha không mẹ, ngoại trừ đánh nhau gây chuyện thì không biết làm gì cả. Trang Vi đối với những lời đồn đại đó cũng từng suy nghĩ qua: Đi cùng hắn đến bệnh viên khám bệnh chăm sóc vết thương vốn là nghĩa vụ của phụ huynh thì lại rơi xuống vai Trang Vi, tận đến lúc này, Trang Vi mới cảm nhận được ý nghĩa chân chính trong lời nói sâu xa của chủ nhiệm lớp lúc đem giao Phạm Đào cho Trang Vi chiếu cố, kỳ thực, Vương lão sự đại khái là đã sớm bồi dưỡng năng lực làm mẹ của cô.
Không biết Phạm Đào sau khi biết Trang Vi đã đem hắn trở thành con trai mình mà chiếu cố thì sẽ có cảm tưởng gì? (x_x)
***
Kì thi thứ tư kết thúc, Trang Vi lần đầu tiên đứng đầu lớp trong kì thi thậm chí là đứng đầu trong cả năm học. Lúc lấy được phiếu điểm, thậm chí ngay cả chính cô cũng bị thành tích các môn làm cho phát hoảng, nhìn đi nhìn lại thật nhiều lần mới dám khẳng định không phải là in ấn hay xếp chữ có vấn đề, cô quả thật là đứng thứ nhất trong kì thi, thậm chí ngoại trừ môn văn, điểm các môn khác của Trang Vi đều cao đến kinh người.
Ba Trang má Trang từ lúc Trang Vi bắt đầu đi học, đều không quan tâm quá đến vấn đề học hành của cô. Thứ nhất là không muốn quá cưỡng ép, thứ hai là Trang Vi thực sự là một đứa nhỏ cực kì ít làm người ta lo lắng, cô có tính tự mình quản lí tự mình thúc giục giác ngộ rất cao, không cần phụ huynh gấp gáp đốc thúc cũng có thể tự duy trì trong mười lăm người đứng đầu lớp, chưa từng có dao động quá lớn. Xét thấy Trang Vi có năng lực tự kiểm soát, ba Trang má Trang liền dứt khoát áp dụng phương thức giáo dục nuôi thả.
Thế cho nên lúc ba Trang đại diện cho gia đình tham gia buổi họp phụ huynh cuối năm, nhìn con gái đứng trên bục giảng, lấy tư thế ung dung của người chủ trì đối mặt với hàng chục phụ huynh đang kinh ngạc, ba Trang luôn không bộc lộ cảm xúc vui buồn ra mặt, trong nháy mắt lại thể hiện ra, vẻ mặt kích động đỏ bừng. May mắn làn da ba Trang vốn sạm đen, thế nên mới không khiến người ta nhận ra manh mối. Mãi cho đến khi cuộc họp phụ huynh kết thúc, ngoại trừ chủ nhiệm lớp dùng 5 phút để thể hiện suy nghĩ làm tổng kết cuối cùng, thì toàn bộ quá trình của cuộc họp hội phụ huynh đều là do Trang Vi cùng mấy cán bộ lớp chủ trì, khiến ba Trang thật vui mừng, có cảm giác hãnh diện tự hào vì con gái, loại cảm giác tự hào kéo dài đến tận khi kì nghỉ hè của Trang Vi bắt đầu.
Cuối tuần đầu tiên của kì nghỉ hè, ba Trang mang Trang Vi đi trung tâm máy tính, mua về một chiếc máy tính để bàn các phương diện chức năng đều rất tốt, cũng bỏ ra một ngàn đồng làm quỹ học bổng họ Trang, do má Trang tặng cho bạn học Trang Vi. Khiến cho người luôn luôn lạnh nhạt như Trang Vi cũng nhịn không được nhảy ra lôi sổ tiết kiệm dưới đáy hòm, nhìn dòng chữ chứng thực gửi ngân hàng, mới bất tri bất giác phát hiện ra, cô cư nhiên lại trở thành một tiểu phú bà.
Họ Trang là một gia đình tương đối khá giả. Sau khi ba Trang chuyển nghề, trải qua mấy năm nay, luôn luôn cẩn trọng tuân thủ nghiêm ngặt trách nhiệm, dần dần chậm rãi từ một nhân viên nho nhỏ trở thành cán bộ cao cấp nắm thực quyền như ngày hôm nay. Má Trang cũng có công việc nhàn rỗi, hứng trí mà mở một xưởng lao động bình thường ở vùng ngoại thành, tuy rằng quy mô không lớn, nhưng tiền lời từng năm cũng luôn tăng lên.
Họ Trang không tính cái gì mà giàu có, vẫn như trước đơn giản hóa các nhu cầu thiết yếu về ăn, mặc, ở, đi lại, thoáng cái đã đạt tới cảnh giới thỏa mãn tinh thần về ăn uống. Hơn nữa nhà mẹ đẻ của má Trang ít nhiều đều là những người có đầu óc kinh doanh, hàng năm chỉ là đi cùng má Trang sang họ hàng bên ngoại đã thu được tiền mừng tuổi rất khả quan, càng không cần nói nhà ba Trang bên này yêu em gái thành si, nhóm anh họ đã công tác luôn cung cấp tiền tiêu vặt cho cô, có thể nói nguồn “thu nhập” rất lớn. Như thế thì có lí gì mà Trang Vi không trở thành tiểu phú bà?