Chương 5: Ngày nhập(2)

" Ta vừa mới truyền tin tức cho phụ thân. Người của Tiết gia chắc vẫn đang tìm chúng ta bên ngoài. Trước mắt tạm thời ở lại đây chờ hồi âm đi"

“ Ừm.” Nghe theo công tử, sẽ không bao giờ sai.

Có lẽ là sơn động này chắn gió, nhàn rỗi nghỉ ngơi thế mà lại cảm thấy hơi nóng.

“Ta không ngờ bọn chúng sẽ đến nhanh như vậy…… Kim trang hẳn là không thể đi tiếp, phải đổi chỗ mới thôi.”

“…… Vâng.”

Đã lâu lắm rồi không được như thế này, một mình ở cùng công tử…..

Một cơn gió lẻn vào từ cửa động, thổi đến làm ta giật mình.thổi

“Kỳ Áo?…… Mặc y phục vào.”

“A? Công tử, ta không lạnh ---”

“Mặc vào.”

Công tử ngắt lời ta, nhìn có vẻ không được vui lắm, ta đành phải mặc áo ngoài vào. Lại tính toán tìm chút cỏ khô làm đệm lót cho công tử.

Rất có thể là do một đêm mệt mỏi, luôn cảm thấy có chút suy nhược.

“ Kỳ Áo.”

“ Hở?”

Công tử vươn tay kéo ta đến trước người hắn, lòng bàn tay phủ nhẹ lên trán ta. Khoảng cách gần quá, ta trì hoãn hô hấp, đầu óc choáng váng.

“Ta không sao.”

“Ngươi có sao.” Nam tử cau chặt mày, ngừng một hồi, sau chậm rãi nói: "Ngươi sốt rồi, mặt đỏ như vậy... Ta không nên cho ngươi ra ngoài... Ngươi lạnh không? Có khó chịu chỗ nào không?"

Trong nét quan tâm của công tử tựa hồ còn có vài phần tự trách.

Ta có hơi hoảng hốt, lần cuối cùng được nhìn thấy dáng vẻ này của công tử, là khi ta quên uống thứ thuốc mỗi tháng một lần kia. Có điều lần đó hắn rất nóng nảy.

Hiện tại ta khó chịu chỗ nào.

Chỉ là lúc này, thấy ta đầy trong mắt công tử, so với quá khứ một năm này, đều ngọt ngào hơn cả.

Thấy ta thất thần không nói lời nào, công tử lại sờ trán ta cái trán, kéo ta ngồi trêm đống cỏ khô, từ trong lòng ngực lấy ra một cái lọ thuốc, đổ ra một viên thuốc nho nhỏ, bảo ta uống.

Ta vốn định từ chối, chủ tớ ngồi chung với nhau vốn đã không hợp lý, nhưng công tử lại như công tử nhìn thấu suy nghĩ của ta

“Không được cự tuyệt.”

Ta chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống, uống thuốc.

“Ta chỉ là không muốn ngươi làm chậm trễ chúng ta thoát thân. Suy cho cùng người của Tiết gia còn ở bên ngoài.”

" Ta biết rồi…… xin lỗi…… công tử.”

Hình như ta bị bệnh thật rồi, vừa rồi không cảm thấy gì, giờ lại mơ hồ cảm thấy chóng mặt đến lợi hại, sức lực trên người giống như bị rút sạch đi, toàn thân đau nhức.

“Uống thuốc xong cần phải ra mồ hôi để xua hàn khí, không chịu được lạnh, ngươi nếu lạnh thì nói với ta"

Công tử cởϊ áσ ngoài, khoác áo lên vai ta.

“Công…… Công tử!”

Làm vậy sao được! Ta vội vàng quay người muốn cởϊ áσ xuống, lại bị công tử đè lại

“ Còn không nghe lời thì quăng ngươi ra ngoài, về sau cũng không cần theo ta nữa.”

Ta sửng sốt, không dám cãi lời nữa.

Công tử lại đến trước người ta, kéo hai bên áo ngoài lên, quấn thật chặt cho ta. Hắn cúi đầu cẩn thận thắt dây áo, không nhìn ra biểu cảm trên mặt.

Trái tim tôi chua xót và sưng lên, có chút khó chịu, tôi không thể biết nó là như thế nào, cơ thể tôi run rẩy không kiểm soát được, lúc nóng lúc lạnh, thậm chí đầu óc choáng váng, hôn mê bất tỉnh.

Lòng ta dâng lên chua xót, có chút khó chịu, không nói rõ được đấy là tư vị gì, cơ thể từng đợt từng đợt rùng mình không thể khống chế, vừa nóng vừa lạnh, thậm chí đầu óc còn mơ mơ hồ hồ không tỉnh táo.

Cuối thu thế này cho dù mặc áo choàng cũng khó tránh cơn lạnh lẽo, nếu như đốt lửa sưởi ấm, dẫn người Tiết gia tới càng thêm phiền toái

Làm sao đây, công tử như vậy sẽ bị cảm lạnh mất. Vào lúc này sao ta lại bệnh cơ chứ, trước đây đều rất ít sinh bệnh, lạnh thế này sao có thể để công tử chăm sóc ta, sao có thể…...

"Như này chắc sẽ không quá lạnh. Ngươi mệt mỏi cả đêm, hiện tại nghỉ ngơi cho tốt, chỗ nào khó chịu không cho phép không nói, phải nói ta biết, chỉ có ngươi…."

Cơ thể ngã về phía trước, đầu tựa vào hõm vai hắn, ta nhẹ nhàng ôm lấy công tử, ngắt ngang lời mà hắn còn chưa nói hết.

Thế này…. công tử chắc sẽ không lạnh nữa….

Ấm áp trước người mờ ảo thấu qua từ tầng tầng lớp lớp vải vóc, công tử không nói nữa.

Qua một lát sau, một đôi tay chậm rãi đặt sau lưng ta, sau lại đột nhiên dùng sức ôm, làm cho ta cùng ấm áp trước người chặt chẽ dán sát.

“Công tử…… Không thể…… Không thể…… Không cần ta……”

Cổ họng tựa lửa đốt đau đến không chịu nổi, sao bệnh này lại tới dữ dội như thế, ta lạnh đến phát run, từng đợt mồ hôi lạnh túa ra. Hao hết sức lực, mệt đến không muốn động đậy.

Bàn tay phía sau, một lần rồi lại một lần vỗ nhẹ lưng ta, thì thầm bên tai: "Ngủ đi... Ngủ đi…." mang theo hơi thở ấm áp.

Ý thức dần trở nên mơ hồ, sa vào ôn nhu trước mặt.

Giữa cơn hoảng hốt, ta dường như nhìn thấy một phụ nhân, tố thoa vũ y*, mi mắt ngậm cười, cất tiếng gọi Giang Duyên.

*Trâm trắng áo xanh ( tui để Hán viết cho sang lên miếng)

Ta bước tới, nàng cẩn thận nhìn ta, lại chợt biến sắc, giận ta cả đêm không về, không quý trọng thân thể mình.

Nhìn bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ, lại nghe những câu nói lung tung của cô ấy, tôi không biết cô ấy là ai, nhưng tôi cảm thấy như một dòng suy nghĩ từ trong lòng Sơn Trung tuôn ra.

Nhìn bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ, nghe nàng liên miên nói nhảm, ta không biết nàng là ai, lại cảm thấy hình như suối nguồn tưởng niệm từ tầng núi đang tuôn trào ra.

Áy náy, sợ hãi, đau lòng, tuyệt vọng.

Trong phút chốc, các loại suy nghĩ lộn xộn vô căn cứ sinh ra, chạy loạn trong lòng ta.

Ta không chịu nổi hỗn loạn thình lình xảy ra này, đầu đau như có người dùng dao cứa lung tung, lệ tuôn như đê vỡ.

Khó chịu, ta khó chịu quá.

Thân thể giống như bị liệt hoả nướng cháy, ta là thức ăn mặc người đun nấu. Chốc lát lại như bị đông trong chín tầng băng lạnh lẽo, ta chỉ hận không thể thu mình hoà làm một với tảng đá.

Tuyệt vọng cùng bị thống không tên nơi đáy lòng tựa chùy đá phá thành, bức ép ta gần như vỡ nát.

Cứu ta…… Cứu ta…… Ai có thể cứu ta……

Ai tới cứu cứu ta!!!

Ta là kẻ chết chìm trong vực sâu, bi kịch đợi chờ cái chết buông xuống.

“Kỳ Áo!”

Một đôi tay kéo ta ra khỏi vực sâu.

Ta lớn miệng thở dốc, tham lam hưởng thụ không khí.

Nỗi sợ chết chìm vẫn còn ở bên người, ta chưa từng quý trọng hô hấp nhiều như thế.

“Kỳ Áo……”

Hình như có người đang gọi ta, là ai?

A…… Lạnh quá……

Cái gì bao lấy ta, truyền hơi ấm nhàn nhạt.

Không đủ, không đủ…… Lạnh quá, ta lạnh quá……

Giống như đặt trước mặt một người đang cực kỳ khát một bát đầy nước trong veo, thế nhưng lại là ảo ảnh, thế nào cũng không thể uống được.

Ta không khỏi khát khao nhiều thêm ấm áp, nhưng càng lại gần, càng dán chặt, làm sao cũng thấy không đủ.

Này lại là cái ảo cảnh ra sao, còn muốn tra tấn ta đến khi nào?

Bị một sức lực nhẹ nhàng đẩy ra, giờ đây ngay cả một chút hơi ấm nhàn nhạt cũng không cảm nhận được.

Ta là đứa trẻ bị vứt bỏ, chỉ cảm nhận được rét lạnh tàn sát.

Đột nhiên, quần áo của ta như bị gió thổi bay, trước khi cái lạnh khϊếp người còn chưa kịp cắn nuốt ta, đã có một khối lửa ấm nóng bọc ta lại.

Cực kỳ thoải mái.

Làn da□□ tiếp xúc trực tiếp chạm vào nhiệt độ này, ta nhịn không được nhẹ thở gấp.

Lửa nóng kia tức khắc xiết chặt.

“Đừng kêu……”

Ai đang nói chuyện?

Khe khẽ, nong nóng, ở ta bên tai, có chút ngứa.

Ta động đậy, nhưng giống như bị cái gì đấy trói buộc lại, ta không nhịn được mà dùng tay tùy tiện sờ vào nhiệt độ, nhẵn bóng lại có hơi mềm mại, như…..da?

“Đừng động”

Thanh âm bên tai trầm thấp run rẩy.

Ta lại bị đè lại, áp vào làn da ấy, nóng đến có chút phỏng người

Hình như có thứ gì đó tiến lại gần, ta còn đang nghi hoặc, đột nhiên, một thứ ướt mềm chạm vào miệng ta.

Chỉ một lát ngắn ngủi.

Ta có chút hồ đồ, lại là giấc mộng gì thế này?

Hơi thở kia càng ngày càng nặng nề, như ẩn nhẫn đến khó chịu.

Ta nheo mắt, cẩn thận quan sát, trước mắt là một cần cổ thật dài.

Ta dùng tay sờ nhẹ, trên mặt lấm tấm mồ hôi.

“Tỉnh rồi?”

Ta ngẩng đầu, mắt nhìn vào đôi con ngươi mà ta đã nhìn bao năm.

“…… Công tử?”

Hắn run rẩy, cả người đều bất động.

Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, tim không khỏi loạn nhịp.

“ Giấc mộng này…… Quá thật rồi……”

“Ngươi……”

Hắn ngừng một hồi, thân thể cứng đờ thả lỏng lại, ôm ta lên trên. lại hòa hoãn xuống dưới, đem ta hướng lên trên ôm ôm.

Chóp mũi chạm chóp mũi, hơi thở giao thoa, phân không rõ ngươi ta.

Hắn chầm chậm kề sát ta, dịu dàng hôn lên môi. Tim ta đập đến lợi hại.

Thế nào mà….. Làm thế nào mà lại có thể mơ như vậy….

Nhiệt độ nóng rực, hơi nước bốc lên phủ mờ, hết thảy đều hư ảo đến thế, xúc cảm lại vô cùng chân thật.

Hoá ra…… Ta đối với công tử luôn loại tâm tư này sao….

Quá điên cuồng……

Nhắm mắt lại, giữa vui vẻ hưng phấn tằng tịu cùng hổ thẹn, lại lần nữa sa vào tối tăm mờ mịt.

___

Edit: Tiểu Cô Nương Thích Ăn Thịt

Wattpad: Huangrilan