Tương tư thành bệnh (hạ)
Tần Lam thấy kim phút của chiếc đồng hồ đen trên tường đang chậm rãi vượt qua con số 5, rồi nhìn khỉ con trước mặt mình đã cúi đầu không nói gì mười phút rồi.
Ừm, có lẽ là lơ đãng rồi.
- Thôi, em không muốn nói thì không nói cũng được.
Nghe giọng nói dịu dàng ấy, Cẩn Ngôn ngẩng lên nhìn Tần Lam, chị cũng hàm tiếu nhìn lại cô. Hai người mắt to nhìn mắt bé đứng trong phòng.
Không phải câu tiếp theo sẽ phải là "Chị có việc đi trước nhé" sao?? Tại sao Lam tỷ lại đứng đó nhìn mình không nói gì?!!
Ngô Cẩn Ngôn cực kỳ khó chịu đứng đó, cô đang đợi Tần Lam nói có việc và rời đi, cô có thể lập tức chạy về nhà, chui vào chăn và thề lần sau được nghỉ tuyệt đối không ra khỏi nhà.
- Khỉ con, lại đây.
Tần Lam khẽ ôm lấy eo Ngô Cẩn Ngôn, hai người cùng ngồi xuống sô-pha.
Cẩn Ngôn cứng đờ cố gắng theo bước Tần Lam, hết sức bỏ qua cảm giác tê dại chỗ tay chị đặt trên eo mình.
- Em ấy à, cứ đứng mãi thế không mỏi à? Để chị bóp chân cho nhé!
Nói rồi Tần Lam đặt tay lên đùi Cẩn Ngôn.
- Không, à, không cần không cần... Lam tỷ cũng mệt đúng không? Chị cứ bóp chân cho mình đi.
Cảm nhận được xúc cảm mềm mại khác thường trên đùi, Cẩn Ngôn như chạm phải điện, lập tức kéo tay Tần Lam đặt về chân chị, còn cô di chuyển xa chị một chỗ ngồi, rồi đặt hai tay lên đùi.
- Với chị thì còn khách sáo cái gì chứ? Được rồi, để chị bóp chân giúp em.
Tần Lam lắc đầu khẽ cười, không hiểu tiểu bối đáng yêu nhà mình đang khách sáo, căng thẳng gì với mình chứ.
- Em... ừm...
Khi buột miệng ra chữ đầu tiên Cẩn Ngôn chỉ hận không thể cắn lưỡi mình, từng nhịp xoa bóp trên đùi giúp phần cơ đùi căng thẳng của cô thả lỏng, cảm giác tê tê như điện truyền tới khiến cô thoải mái tới đáng sợ.
- Mà, khỉ con em tới tìm chị có chuyện gì không?
Không biết bao lâu sau, giọng nói dịu nhẹ như làn gió của Tần Lam bay vào bộ não đang mơ mơ hồ hồ không thể suy nghĩ gì của Cẩn Ngôn, cô chậm rãi đáp:
- Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là nhớ chị, đi mãi đi mãi bất giác tới đây...
-...
Ngô Cẩn Ngôn như bị điện giật chợt sực tỉnh, cô cảm giác khi quay phim cũng chưa bao giờ tỉnh táo như thế này. Vừa rồi cô đã nói gì?
Ừm... hình như là nhớ chị, đi mãi bất giác tới đây...
Khoan khoan.
Nhớ chị? Bất giác tới đây?
Nhớ chị?! Bất?! Giác?! Tới?! Đây?!
OH MY GOD!!!!
Cẩn Ngôn cảm giác mặt muốn bốc khói.
- Vậy à? Nhớ chị thì có thể nói, chị có thể tới tìm em, hơn nữa...
Ngô Cẩn Ngôn mở to mắt nhìn gương mặt Tần Lam càng ngày càng gần mình, cô gần như muốn ngừng thở.
- Chị cũng nhớ em, Cẩn Ngôn.
Tần Lam nghiêng đầu, gần như muốn cắn lấy chiếc tai xinh xắn của Cẩn Ngôn. Hơi thở nhè nhẹ phả lên vành tai cô, từng luồng điện mạnh mẽ từ vành tai đỏ ửng mẫn cảm chạy xuống, tấn công mọi ngóc ngách trong cơ thể Cẩn Ngôn. Cả căn phòng bỗng chốc lan toả không khí đầy ái muội.
Cả người Cẩn Ngôn như muốn nằm hẳn xuống sô-pha, toàn thân vô lực nửa nằm dưới người Tần Lam, tư duy hỗn độn không thể suy nghĩ được điều gì, chỉ có thể thở từng nhịp gấp gáp, thần sắc mơ màng nhắm hờ đôi mắt.
Cẩn Ngôn đưa tay cầm cổ áo chiếc sơ mi trắng của Tần Lam chầm chậm kéo xuống, hai người càng ngày càng gần nhau, gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng và gấp gáp của đối phương.
Rè rè...
Chiếc điện thoại khẽ rung nhưng vô cùng rõ ràng khiến hai người trên sô-pha tỉnh lại từ du͙© vọиɠ mang tên "ái muội".
- Á... Lam tỷ, điện thoại của chị...
Ngô Cẩn Ngôn cắn môi, mặt đỏ lựng đẩy Tần Lam cũng đang thở gấp gần như đè lên người mình
Nỗi cay đắng lan toả khắp trái tim Cẩn Ngôn, cô suýt nữa đã quên mất, đó là Tần Lam, cũng là người được bao ánh đèn chiếu rọi.
Cô không thể, Tần Lam lại càng không thể.
Cẩn Ngôn cười gượng gạo, định đứng dậy chạy trốn khỏi cục diện vốn đã sai ngay từ ban đầu này.
- Không...
Tần Lam kéo Cẩn Ngôn trở lại sô-pha, đưa tay ôm chặt lấy cô gái với đôi mắt đỏ hoe kia.
- Mặc kệ nó được không? Chúng ta cũng đừng trốn tránh nữa có được không?
Câu nói gần như cầu xin của Tần Lam khiến Ngô Cẩn Ngôn dừng lại sự giằng co.
Đừng trốn tránh nữa? Là ý gì?
Cẩn Ngôn có phần đờ đẫn ngửi mùi hương từ mái tóc và thân thể Tần Lam.
- Chị thật sự cũng rất nhớ em, nhớ tới sắp phát điên rồi.
Tần Lam vùi đầu vào cổ Cẩn Ngôn thì thầm.
Cẩn Ngôn cảm giác như có thứ gì đó vừa trào ra từ khoang mắt khô khốc của mình.
- Thích em, yêu em, không lúc nào trong đầu không có hình ảnh em.
Ngô Cẩn Ngôn vòng tay ôm chặt cổ Tần Lam.
- Em...
Cũng vậy mà...
Thời gian ngừng trôi, ánh nắng ngưng đọng, những lời nói yêu thương dịu dàng tan đi trong xúc cảm mềm mại.
Thì ra không chỉ mình em là tương tư thành bệnh.
Chúng ta tương tư thành bệnh, yêu nhau sâu đậm.
----- end ------
Rảnh ghé qua post "Góc hỏi han" oánh giá cho tui với nhé cả nhà! ☺️