Chương 5: Trao đổi

Khác với mọi khi, Nam Cung Hàn Khanh ấy vậy mà đồng ý gặp Phương Uyển. Nếu là trước đây liền không có đi. Nhưng hôm nay khi Hạ Doanh đến mở lời thì đồng ý ngay. Cứ ngỡ là lâu ngày sinh tình cảm nhưng ai ngờ cũng chỉ là khi cần họ mới đến.... nàng cũng chỉ là một phần nhỏ trong toan tính.

Tối đó tại Nhật Lan lâu, Phương Uyển đã đợi sẵn. Quả nhiên là Nam Cung Hàn Khanh đến.

- Phương Uyển tiểu thư.

- Dạ vương.

Phút chốc Phương Uyển tim đập chân run không biết nên mở lời thế nào. Thì Nam Cung Hàn Khanh liền mở lời.

- Tiểu thư.... ta biết chuyện tình cảm nam nữ khó nói. Tuy nhiên, hiện tại ta tình thế chưa ổn liền chưa nghĩ đến. Hẵn sau này tính. Tiểu thư nhiều lần phiền muộn là ta không tốt.

- Không.... không phiền muộn.

Lòng Phương Uyển lúc này có chút ngỡ ngàn, hạnh phúc. Dạ vương nói như vậy khác nào ẩn ý giờ đây tình thế chưa định nên không dám đến cầu thân nàng, mà hẹn nàng khi đã thành danh. Nghĩ thế Phương Uyển càng nhất quyết muốn giúp đỡ Nam Cung Hàn Khanh giành lấy vương vị.... có thế hai người mới trùng phùng bên nhau.

Nhưng có thật sự giống như những gì Phương Uyển suy tính không? Chẳng phải mới hôm qua lạnh nhạt sao? Mà nay lại ẩn tình...... hẵn là có vấn đề.

- Hôm nay, Mạc Văn đại tướng quân vừa đến phủ. Ngài ta mở ý mượn 5 vạn binh sĩ, bảo là muốn giúp bệ hạ phân ưu.... nhưng lại không thông qua thánh chỉ. Ca ca tiểu nữ không đồng ý nhưng sự việc hẵn không dừng lại tại đấy. Dạ vương vừa được phân đất phong thì Mạc thị đã điều động nhân lực..... cũng quá trùng hợp đi.

- Khiến Phương Uyển tiểu thư phiền lòng rồi, việc này ta sẽ để tâm.

- Thế lực người đó..... lớn mạnh. Dạ vương có liệu có kịp chuẩn bị.

- Ta là phải tự mình gắng sức..... nếu không ta cũng chẳng biết dựa vào ai.

Sau lần gặp gỡ ở Nhật Lan lâu, lòng mỗi người có một suy nghĩ riêng. Dạ vương mưu toang thế nào để lấy được tam quân từ Phương gia. Mà Phương Uyển lại muốn giúp đỡ Dạ vương.... đợi đến ngày tình cảm kia được hồi đáp.

Sáng hôm nay, đương lúc thượng triều Tân hoàng ấy vậy mà hạ chỉ ban hôn cho Mạc Ân và Phương Uyển. Đây là thánh chỉ nên Phương Kỳ bất khả kháng. Lần này là toang rồi..... Phương Kỳ sẽ mất đi muội muội, còn mất cả tam quân.

Tân hoàng vui vẻ lắm, cuối cùng cũng nắm chắc được tam quân trong tay. Mạc Ân thì không khỏi bàn đến, chàng ta là vui mừng đến mức muốn đến Phương phủ đón người về ngay. Dạ vương hay tin cũng biết bản thân nên hành động đi, tránh để Tân hoàng giữ lấy tam quân liền hỏng việc. Mà người thật sự đau buồn chỉ có Phương Kỳ và Phương Uyển... điều bọn họ không muốn nhất đã xảy ra.

Thánh chỉ đã đến Phương phủ, Phương Uyển nhận lấy mà lòng không khỏi run rẩy. Làm sao đây.... sau này nàng cùng Dạ vương phải làm sao? Nàng bây giờ không những không thể cùng chung chiến tuyến với Nam Cung Hàn Khanh mà thậm chí còn phải gả cho kẻ khác.... thế là hết thật rồi ưh?

Nàng là đang thương tâm nghĩ cách vùng vẫy khỏi sự việc này nhưng Dạ vương lại suy nghĩ cách làm sao giữ lại tam quân.... lòng người cũng thật bạc bẽo quá đi. Không yêu thì đừng làm nhau đau khổ.... hà cớ gì lại níu lấy rồi toang tính.

Phương Kỳ là lòng lo lắng..... hẵn là biết gả đi Phương Uyển là giao trứng cho ác, Mạc gia chính là dễ vào khó ra. Phương Uyển vốn đơn thuần sống trong đấy hẵn là thiệt thòi.... mà Tân hoàng vốn là kẻ không có cốt cách của bậc quân vương sớm muộn liền sụp đổ, cơ ngơi Mạc thị cứ thế chôn vùi thì Phương Uyển cũng phải vạ lây. Nghĩ vậy Phương Kỳ lền tìm cách cứu muội muội. Mà cách duy nhất lúc này là phải tìm đến Dạ vương.... nhưng Dạ vương thế lực yếu mềm liệu có lật đổ được vương vị..... chi bằng đến thăm dò.

Tại Thanh Chi lâu......

- Phương Kỳ tướng quân hôm nay mời ta đến hẵn có việc quan trọng.

- Dạ vương đừng vòng vo, ta là biết thứ người khao khát nhất lúc này là tam quân của Phương gia ta.

- Phương Kỳ tướng quân đúng là nhanh vào việc, có cảm giác hào sảng khác thường.

- Tam quân liền cho người.... nhưng người phải đảm bảo Uyển nhi một đời vô lo. Người có dám hứa với ta?

- Ý tướng quân....

- Phải, sau khi người lên vương vị, ta muốn người lập Uyển nhi làm hậu. Một đời ở bên muội ấy.

- Việc này cũng quá dễ dàng đi.

- Nếu người không làm được.... ta liền gϊếŧ người. Dù sao kẻ khao khát tam quân không thiếu.

- Vấn đề này Phương tướng quân hẵn yên tâm.

- Dạ vương binh lực thế nào rồi?

- Tam quân đánh trong, quân Mạc Hán đánh ngoài.

Nói đến đây Phương Kỳ liền ngưng lại việc uống trà..... có vẻ trầm ngâm.

- Người cấu kết với Mạc Hán?

- Ta là mượn lấy quân Mạc Hán, tuyệt không phải cấu kết.

- Mạc Hán đồng ý?

- Là ta dùng lấy mỏ vàng Nhân Ung của mẫu thân đổi lấy.

- Người cứ thế từ bỏ khu mỏ trù phú thế ưh?

- Sau này quyền khuynh thiên hạ ta liền khiến Mạc Hán trả lại gấp bội, Phương tướng quân an lòng.

- Dạ vương quả là mưu đồ lớn. Phương Kỳ đã an tâm.

Dạ vương không nguyện nhận lấy tình cảm thuần khiết từ Phương Uyển nhưng vì tam quân liền đồng ý..... nam nhân quả là chí lớn, muốn đoạt được vương vị liền đánh đổi tất cả.

[ Nếu thích truyện mình viết các bạn có thể tham khảo thêm các bộ: Xuyên Thư: Ngã Vào Lang Nhân hoặc Chiêu Dương nhé! ]