Chương 4: Âm mưu chồng lấy âm mưu

Tại cung Vạn An....

- Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Mẫu hậu vạn an.

- Hảo, Dật nhi mau đến đây!

- Mẫu thân vừa khỏi bệnh, hẵn nên nghỉ ngơi.

Hoàng Thái Hậu nắm lấy tay Tân hoàng vỗ nhẹ.

- Ta chỉ lo cho con. Nam Cung Hàn Khanh ấy thế lại bình an quay về.... hẵn sau này khó tránh khiến con khó chịu.

- Đến cả đày hắn đến Mạc Hán cũng không thành.... nhi thần là hết cách.

- Dật nhi... tội mưu phản là xử tử.

Nam Cung Ung Dật suy tư.

- Ý mẫu thân là phán hắn tội mưu phản.

- Đúng vậy, sau đó con liền dùng danh nghĩa hoàng đế mà xử tử hắn.

- Nhưng.... làm sao thế được ah?

- Đến nay, Nam Cung Hàn Khanh vẫn chưa có đất phong. Tùy tiện sắp xếp hắn đến một nơi. Cửu cửu Mạc Văn của con sẽ an bài, rồi khép hắn vào tội nuôi binh mưu phản.

- Tạ mẫu thân an bài.

Mạc thị chính là dòng dõi tướng lĩnh, sinh ra Mạc Yên thân là nữ nhi nhưng mưu trí khôn lườn. Nay bà ta lên ngôi Thái hậu càng mưu tính làm sao cho đích tử Nam Cung Ung Dật ngồi vững hoàng vị, có vậy quyền lực của bà ta mới được củng cố. Vì thế việc diệt trừ Nam Cung Hàn Khanh đã là việc cấp thiết.

Tại Phương gia....

- Không biết hôm nay Mạc Văn đại tướng quân ghé thăm, Phương Kỳ khó tránh sơ xuất.

- Phương đại tướng quân quá lời rồi. Ta đây là lần đầu thấy người trẻ tuổi như ngài mà có thể tài năng đến vậy. Ta đây vừa nhìn liền thấy hổ thẹn cho hài tử Mạc Ân.

- Lời này của Mạc tướng quân khiến ta nhận không nổi.

- Cũng chẳng giấu gì Phương Kỳ ngài đây. Cháu ta nay đăng cơ hoàng vị nhưng thế lực chưa vững khó tránh sơ xuất. Nay ta đến đây hy vọng mượn lấy 5 vạn tướng sĩ phân ưu cùng Tân hoàng. Không biết ý Phương Kỳ tướng quân như thế nào?

Hay cho câu đến mượn tướng sĩ... Phương Kỳ chính là biết sự việc có vấn đề. Không đâu lại muốn mượn tướng mà không thông qua thánh chỉ... hẵn là mưu tính việc chẳng lành. [Phương gia giờ đây chỉ còn mỗi ta làm chỗ dựa cho muội muội.... nếu có việc chẳng lành há khiến muội ấy cực khổ.] Nghĩ đến đây lòng Phương Kỳ đã quyết.

- Mạc tướng quân là đánh giá ta quá cao rồi. Tam quân trong tay ta chưa đến 10 vạn. Người lại muốn mượn 5 vạn.... nhỡ sự việc có gì bất trách ta liền không đủ nhân lực khó tránh việc đầu rơi máu chảy ảnh hưởng đến các tướng sĩ dưới trướng. Xem ra đành phải khước từ đề nghị này rồi. Mạc tướng quân vốn là người hiểu biết sâu rộng liền hiểu cho nổi khỗ này của ta.

- Phương Kỳ tướng quân lại khiêm tốn, tam quân dưới trường người đều là tướng sĩ tinh nhuệ, vậy đi... 2 vạn, người cho ta mượn 2 vạn là được.

- Mạc tướng quân lại không hiểu ý Phương Kỳ rồi. Dù bao nhiêu ta cũng không cho mượn được. Binh sĩ dưới trướng ta đều được ghi chép vào binh sách, nhỡ đâu đối chiếu liền không đúng thì ta cũng khó ăn nói.

Mạc Văn biết khó lòng mượn binh, ông ta tức lắm nhưng vẫn phải làm bộ trăm công nghìn việc mà cáo từ.

Phương Kỳ lúc này đã đoán chắc được Tân hoàng muốn động thủ với Nam Cung Hàn Khanh, tuy nhiên là sợ bại lộ liền không dám hạ thánh chỉ. Nay từ chối hẵn đã kinh động thánh nhan.... sau này liền khó tránh rắc rối.

Ngoài đại sảnh, Phương Uyển đã nghe thấy, nàng là biết chắc Nam Cung Hàn Khanh lại sắp gặp chuyện. Ca ca nàng hẵn biết tranh đấu hoàng gia liền không nhúng tay. Tuy nhiên, mấy ai nhìn người trong lòng vướng nguy kịch mà đứng yên nhìn?

Phương Uyển liền cho người đến hẹn gặp Hạ Doanh.

Tối đấy tại Nhật Lan lâu....

- Uyển tỷ là có việc gì lại hẹn muội gấp vậy ah?

- Hạ Doanh.... muội có thể hẹn Dạ vương một lúc không?

- Tỷ có lời muốn nói ưh?

- Ưm, sự tình quan trọng.

- Tối nay được không ạ? Sáng nay, huynh ấy đang bận tiến hành lễ nhận đất phong rồi.

- Nhận.... nhận đất phong! Mau thế ưh.

- Thành Ung Châu sau này là đất phong của huynh ấy.

- Thành Ung Châu rất xa..... hẵn sau này khó gặp lại.

- Uyển tỷ đừng buồn, đã có đất phong hẵn sau này không ai làm khó huynh ấy được nữa.

- Hy vọng như lời muội nói vậy.

Tại Vạn An cung....

- Mạc Văn khấu kiến Hoàng Thái Hậu.

- Bình thân.

- Sự việc đã được sắp xếp xong.... tuy nhiên Phương Kỳ không muốn về phe chúng ta. Mà tam quân trong tay hắn không thể xem thường, mong thái hậu định đoạt.

- Muốn lấy được tam quân trong tay Phương Kỳ hẵn phải thông qua Phương Uyển. Phương Kỳ vốn nứt tiếng thương yêu muội muội. Chỉ cần nắm chắc tiểu thư Phương gia liền có được tam quân.

- Thái hậu anh minh. Vậy.... xin Thái hậu ban hôn cho Mạc Ân. Chúng ta liền kết thân với Phương gia.

- Mạc tướng quân quả là hiểu ý ta. Quyết vậy đi, sáng mai ta liền chuyển lời đến bệ hạ ban hôn, hẵn Phương gia phải chấp nhận.

Tại Dạ vương phủ......

- Vương gia, sự việc đất phong quả nhiên có vấn đề.

- Nói đi.

- Ở đất phong đã bố trí một đội quân chưa đến 200 người. Đều là tội phạm đáng kết án tử hình, tuy nhiên không biết bằng cách nào mà lại ngoan ngoãn hành sự theo ý người đó. Vương gia vừa được phong đất, nay lại có thêm một đội quân. Bọn họ hẵn muốn khép vương gia vào tội mưu phản.

Nam Cung Hàn Khanh đâm chiêu.

- Hẵn đây sẽ là trận mưa tanh gió máu, không phải ta chết thì kẻ kia phải chết.

- Còn việc này, vương gia.... người đừng trách thuộc hạ nhiều lời. Phương gia nắm trong tay tam quân, hẵn người kia liền tìm cách lôi kéo, hiện nay Phương Kỳ vẫn cố giữ vị trí trung lập.... Phương Uyển tiểu thư tương tư người..... hẵn là vương gia cần đến.

Đúng vậy, trong cục diện hiện nay Phương gia chính là quân cờ chốt hạ.

- Việc này liền tính sau. Nguyệt La, ngươi liên lạc với bên Mạc Hán chuẩn bị hành sự.

- Thuộc hạ đã rõ!

[ Nếu thích truyện mình viết các bạn có thể tham khảo thêm các bộ: Xuyên Thư: Ngã Vào Lang Nhân hoặc Chiêu Dương nhé! ]