Chương 5

Hồ An Nhiên thở dài đứng dậy, cô không cãi nhau với tên khốn kia nữa. Cô tìm tới phòng của Lâm Hoàng Khiêm, cậu thiếu niên không đóng cửa phòng. An Nhiên gõ tay vào cửa, nhẹ giọng:

-Nói chuyện được chứ?

Lâm Hoàng Khiêm đang dùng máy tính trong phòng, cậu ngẩng đầu:

-Chị vào đi.

An Nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn thoáng màn hình máy tính, trong đầu cố gắng lựa lời để nói. Lâm Hoàng Khiêm chợt mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên của cậu từ khi hai người gặp nhau. An Nhiên tròn mắt:

-Em cười cái gì?

-Cười chị đó! Chị muốn nói gì cứ nói thẳng, không cần uốn lưỡi 7 lần như thế.-Cậu hoàn toàn đọc được suy nghĩ của cô gái này.-Chuyện chị nhận nuôi em, thống nhất hãy giữ kín với công chúng. Không phải chúng ta còn có cô Hoàng sao?

An Nhiên nhìn vào mắt cậu thiếu niên, quá sáng, quá sâu. Cô mấp máy môi:

-Được rồi. Có chuyện gì cần người giám hộ ra mặt, em cứ nói với cô Hoàng.

Cô phải công nhận, Lâm Hoàng Khiêm mang lại cho cô năng lượng hết sức an toàn, luôn trấn an cô. Đáng lẽ cô mới là người phải trấn an em trai chứ nhỉ?

Hồ An Nhiên đi lưu diễn liên miên, nhưng tâm trí vẫn luôn để ở chỗ cậu em trai mới nuôi kia. Cậu thiếu niên rất thông minh, chỉ vài ngày có thể nhớ được thói quen sinh hoạt của cô, tự dự đoán được khi nào cô rảnh để gọi điện thoại. An Nhiên lăn lộn trong showbiz nhiều năm, gặp nhiều chuyện chướng tai gai mắt khiến bản thân bực bội nhưng không thể kể cho ai vì giữ hình tượng "thánh nữ", luôn nở nụ cười trên môi. Thiếu niên kia lại luôn nhìn thấu được cô, chỉ vài giây đầu cuộc gọi video cậu cũng nhận ra được tâm trạng cô không tốt, cậu liền trấn an cô khiến cô thoải mái hơn. An Nhiên vì thế mà cũng thoải mái đem hết chuyện Đông chuyện Tây kể cho cậu nghe, thiếu niên lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại nhận xét vài câu khiến cô không lạc lõng.

Một tin khiến An Nhiên cực vui đó là Lâm Hoàng Khiêm đỗ thủ khoa đầu vào của trường O cho dù thời gian ôn tập của cậu chỉ vỏn vẹn 2 tuần. Khi nhận được tin này, cô thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, tâm trạng cả ngày cũng rất tốt, gặp điều gì cũng nở nụ cười tươi rói. Chính Đinh Trình Dương còn không tin vào mắt mình, tò mò:

-Có chuyện gì khiến thánh nữ An Nhiên vui quên trời đất như thế sao?

-Anh thì biết cái gì.

Sau chuyến lưu diễn trở về, cô háo hức trở về nhà, không kiềm nén được mà ôm chầm lấy Lâm Hoàng Khiêm:



-Em trai của chị giỏi quá đi!

Lâm Hoàng Khiêm đang nấu ăn, bỗng bị mùi hương nước hoa cao cấp vây lấy cùng cơ thể mềm mại lao vào, cậu đưa một tay ra đỡ lấy lưng cô:

-Em ở đây mà, chị có cần hấp tấp vậy không?

Hồ An Nhiên vui vẻ buông cậu ra, vỗ vai cậu:

-Em thi đỗ mà chị còn vui hơn cả em. Tự hào quá đi!-Cô vừa nói vừa thử ướm chiều cao của cậu, hình như cao lên chút xíu rồi thì phải.

Gần tới ngày nhập học, cô nằng nặc đòi lái xe đưa cậu tới trường với lý lẽ:"Chị gái không đưa em trai tới trường ngày đầu tiên thì còn ra thể thống gì nữa". Lâm Hoàng Khiêm không nói được cô, đành chấp nhận để cô vui vẻ. Nói tới đi học, Hồ An Nhiên háo hức ra mặt, lúc nào cũng cười tít mắt, cô mua sách giáo khoa về cho cậu, cẩn thận nắn nót viết tên cậu lên từng chiếc nhãn vở.

Lâm Hoàng Khiêm bất lực nhìn cô, không can dự vào niềm vui nho nhỏ của cô gái này. Dù sao cô cũng chỉ hơn cậu chưa tới 3 tuổi, tâm trạng hào hứng thế cũng là dễ hiểu.

Sống chung với cô một thời gian, cậu rất rõ thói quen sinh hoạt của cô. Hồ An Nhiên có lối sống khá lành mạnh, cô nói không với cồn và thuốc lá, cô nói những chất đó có thể ảnh hưởng tới thanh quản và giọng phát trời phú của mình. Cô ăn uống điều độ, đủ dinh dưỡng, rất chăm tập thể dục giữ dáng, đặc biệt là luôn đi ngủ trước 11 giờ đêm để giữ làn da căng bóng.

Tối đó, Lâm Hoàng Khiêm ngồi sofa đọc sách, liếc mắt thấy hơn 11 giờ đêm mà Hồ An Nhiên vẫn chưa chịu đi ngủ, cậu nhíu mày:

-An Nhiên, chị đã là cái áo đó lần thứ 4 rồi đấy!

Hồ An Nhiên rất thích thú với áo đồng phục mới của Hoàng Khiêm, từ khi nhận được, cô luôn xuýt xoa vuốt ve chiếc áo, mặc thử lên người rồi lại tỉ mỉ đem chiếc áo đi là lượt thẳng thớm. Cô nghe cậu trách mắng, chu môi:

-Càng là áo càng phẳng phiu chứ sao! Em đi ngủ đi, mai còn đi học sớm.

Cậu gập quyển sách lại một bên, đứng dậy dứt khoát giật phăng chiếc áo xuống:

-Chị cũng đi ngủ đi!

Hồ An Nhiên nhìn cậu cầm chiếc áo một cách tuỳ tiện, cô suýt chút nữa nhảy bổ lên, hét lớn:

-Em bỏ tay ra, áo bị nhăn mất thôi!



Lâm Hoàng Khiêm bật cười, cầm chiếc áo một cách trịnh trọng hơn, nở nụ cười nham hiểm:

-Giờ chị còn không đi ngủ thì một là chiếc áo này nhăn, hai là da mặt chị sẽ nhăn vì ngủ muộn...

Chưa nói hết câu, Hồ An Nhiên đã ôm lấy gương mặt mình mà hét toáng lên:

-Em đừng có nói điều xui xẻo thế. Chị đi ngủ liền!

Lâm Hoàng Khiêm nhìn bóng dáng cô chạy thật nhanh vào phòng ngủ, bật cười, doạ nạt cô gái này thật dễ!

Sáng hôm sau, Hồ An Nhiên đứng ngắm nghía Lâm Hoàng Khiêm một hồi. Cậu mặc đồng phục trắng, đóng thùng cùng quần jeans đen, phối cùng đôi giày thể thao. Sau đợt hè, cậu đã cao lên được đáng kể, cũng đã gần 1m7, da cũng trắng hơn rất nhiều. Cậu vốn dĩ không quan tâm lắm về ngoại hình bản thân, vì thế đến kiểu tóc cũng để An Nhiên quyết định giúp mình. Cô chọn cho cậu kiểu tóc Ivy League hiện đại, kiểu tóc này đẹp hay không, hoàn toàn dựa vào gương mặt chủ nhân. Vừa khéo thay, gương mặt sáng sủa của Lâm Hoàng Khiêm rất hợp với kiểu tóc này, vừa phong cách, lại khiến cậu pha chút "bad boy".

Hồ An Nhiên đạt được mục đích, ngang nhiên lấy chiếc xe sang trọng, bắt mắt nhất trong bộ sưu tập xe của mình để Lâm Hoàng Khiêm cậu đi học. Lâm Hoàng Khiêm nhìn chiếc xe, bất lực lắc đầu. Gần đây, cậu có điều kiện tìm hiểu về nhiều lĩnh vực hơn nên có thể đoán được giá của chiếc xe này. Cô gái này, có cần khoa trương vậy không?

Ngược lại với thái độ dửng dưng của cậu, Hồ An Nhiên rất cao hứng, cô vừa lái xe vừa ríu rít không ngừng:

-Em ráng học tập cho thật tốt đó. Cố gắng thêm 3 năm nữa thôi, em có thể thi vào trường đại học top 1 cả nước, cuộc sống đại học nghe nói thú vị lắm đó.

-Khi nào em học đại học, em sẽ kể chị nghe sau.-Cậu không thấy cô phiền, hoàn toàn hưởng ứng cô.

Tới cổng trường, An Nhiên dừng xe lại, cô nhìn cậu mỉm cười:

-Ở tuổi này, em có thể nổi loạn, có thể yêu đương, có thể đánh nhau trong trường nhưng nhớ, đừng để bản thân chịu thiệt.

Tất cả kính xe của cô đã được trang bị thêm một lớp chống nhìn trộm cao cấp nhất, vì thế người đứng bên ngoài không thể nhìn được chủ nhân chiếc xe này. Tuy nhiên, chiếc xe quá bắt mắt, dòng xe sang nhập khẩu này ở thành phố vẫn ít người sở hữu khiến những người qua đường đều đổ dồn sự chú ý vào chiếc xe. Lâm Hoàng Khiêm nghe cô nói lan man một hồi nữa, cậu gật đầu, tháo chiếc mũ lưỡi chai đen trên đầu mình xuống, thẳng tay đội lên đầu cô. Hiệu quả của chiếc mũ rất tốt, vừa che được ánh nắng xuyên qua kính xe, vừa che đi hơn nửa khuôn mặt của cô.

Lâm Hoàng Khiêm mở cửa xuống xe, không quên dùng thân mình che đi người con gái đang ngồi ở vị trí lái. Hồ An Nhiên nhìn ra hành động bảo vệ mình của cậu, mỉm cười, thầm nghĩ bản thân sao có thể gặp một người con trai tinh tế như vậy.

Ngày đầu tới trường của các học sinh mới luôn thu hút sự chú ý của mọi người trong trường, đặc biệt sự xuất hiện siêu ngầu của Lâm Hoàng Khiêm khiến các nữ sinh thi nhau bàn tán về cậu.