Chương 4

Sáng hôm sau, cậu thức dậy theo đồng hồ sinh học. Bước xuống nhà đã ngửi được mùi thơm dịu của bơ lan toả khắp căn nhà. Lâm Hoàng Khiêm dừng bước nhìn bóng lưng người con gái, cô khá cao, tầm hơn 1 mét 7, cô mặc bộ đồ thể thao, tóc búi cao gọn gàng. Cô đang chăm chú nấu gì đó nên không để ý tiếng bước chân phía sau. Lâm Hoàng Khiêm không muốn làm cô giật mình, cậu hắng giọng:

-Chào buổi sáng.

An Nhiên nghe giọng nam hơi ồm do tuổi vỡ giọng, cô quay đầu lại, mỉm cười:

-Dậy rồi à? Lại đây giúp chị một tay.

Hoàng Khiêm bước tới, trước mắt cậu là một nồi mứt nhỏ xinh óng ánh màu tím rất đẹp mắt, mùi việt quất thơm nhẹ. Cậu theo động tác của cô, múc từng thìa mứt trong nồi đổ vào hũ thuỷ tinh rồi đóng nắp lại thật chặt. An Nhiên đứng bên cạnh, tít mắt ăn mấy quả việt quất tươi còn sót lại. Cô nhìn cậu thiếu niên, do không được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, cậu hơi thấp so với đám bạn cùng trang lứa. Cô ướm thử, cô cao 1m72, chắc cậu thiếu niên này chỉ cao 1m62.

Cô đưa một quả tới miệng cậu, Lâm Hoàng Khiêm hơi giật mình, tay vẫn bận bịu với mấy hũ mứt, cúi đầu ngậm lấy. Việt quất khi mới cắn có hơi chua nhẹ, sau đó càng về hậu vị càng dịu lại, cuối cùng để lại chút ngọt thanh trên đầu lưỡi. Loại quả này cậu chưa từng được thử, nghe nói rất đắt tiền.

Hai người cùng xếp những hũ đựng mứt đẹp mắt lên kệ, An Nhiên mỉm cười hài lòng:

-Thời gian tới chị đi lưu diễn, em ở nhà có thể ăn mứt vào bữa sáng nhé.

Thì ra chỗ này là cô chuẩn bị cho cậu.

Bữa sáng An Nhiên chuẩn bị rất đơn giản, bánh mì nướng bơ cùng mứt việt quất và hai cốc sữa tươi ấm thơm ngọt. Hai người ngồi đối diện nhau, cùng thưởng thức bữa sáng. Hồ An Nhiên nhìn thiếu niên gầy trước mặt, đẩy phần bánh mì của mình cho cậu:

-Em ăn thêm được không? Chị không ăn nổi nữa.

Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn đĩa đồ ăn vơi đi một chút của An Nhiên, nhíu mày:

-Chị đừng nhường em.

-Em nghĩ nhiều rồi. Bình thường chị ăn rất ít, để giữ dáng đó. Món này có quá nhiều đường, dễ tích mỡ, lại dễ lên mụn nữa. Chị chỉ cần có một cái mụn trên mặt thôi, tên khốn Đinh Trình Dương kia sẽ nổi đoá lên mất!

Làm người nổi tiếng thật phức tạp mà. Lâm Hoàng Khiêm kéo đĩa của cô về phía mình, từ tốn ăn sạch. Hồ An Nhiên nhâm nhi cốc sữa, nhẹ giọng:

-Chuyện học tập của em, em muốn học trường nào?

Thiếu niên dường như không cần thời gian suy nghĩ, trực tiếp trả lời:

-Em đã thử tìm hiểu một số trường, gần đây có một trường O khá tốt, em có thể đi bộ đi học hằng ngày.



-Trường O cũng được.-Cô ngẫm nghĩ một hồi.-Chị nghe nói điểm đầu vào rất cao, chị sẽ tìm gia sư ôn thi giúp em.

-Không cần, em tự ôn thi được.

Thái độ của thiếu niên khi nói tới việc học hành rất dứt khoát và tự tin. Điều này làm Hồ An Nhiên rất vui, cô chuyển cho cậu danh thϊếp của người phụ nữ trung niên ngày hôm qua:

-Đây là cô Hoàng, cô ruột của chị. Chị không đi học nên không rõ về thủ tục nhập học của em, em cứ trực tiếp hỏi cô nhé.

-Sao chị không đi học?

Câu hỏi của cậu quá lạc đề, Hồ An Nhiên cũng không giấu giếm:

-Chị theo học trong một trường nghệ thuật từ năm 10 tuổi, những tiết học văn hoá ở trường rất ít ỏi, thậm chí không học cũng qua môn. Chị chỉ biết luyện hát tập nhảy rồi đánh đàn sau đó tốt nghiệp với kiến thức các môn văn hoá là con số 0.

-Thích học môn văn hoá như thế sao lại chọn học nghệ thuật?

Hồ An Nhiên hơi bất ngờ về sự tinh anh của cậu thiếu niên, thầm nghĩ chắc chắn sau này cậu sẽ làm nên chuyện lớn. Đúng lúc này, cửa bất ngờ bị mở ra, kèm theo đó là tiếng đàn ông trách mắng vang lên:

-Hồ An Nhiên, tôi đã nói cô thay mật khẩu phức tạp hơn đi, sao cô không chịu làm? Hôm qua tôi bảo cô đăng ảnh lên trang cá nhân, cô cũng chưa làm đâu đó. Cô có thực sự tôn trọng…-Người đàn ông bỗng khựng lại bởi hình ảnh trước mặt. Hai người ngồi đối diện nhau, đồ ăn trên bàn đã được xử lý sạch sẽ, người nữ xinh đẹp ngọt ngào, người nam tuy hơi gầy và làn da không trắng nhưng ngũ quan khá hài hoà. Ánh nắng vàng mùa thu chiếu qua cửa sổ dịu nhẹ đọng lại trên hai người khiến khung cảnh trở nên rất ấm cúng.

Hồ An Nhiên lườm người đàn ông, lạnh giọng:

-Tôi để mật khẩu nhà thế nào là quyền của tôi. Đinh Trình Dương, anh tự ý xông vào nhà của tôi, anh cũng hay quá!

Đinh Trình Dương giật giật khoé môi, một lúc sau mới thốt lên lời, anh ta chỉ tay vào cậu thiếu niên:

-Sao cậu ta lại ở đây?

Tất nhiên, anh nhớ mặt cậu thiếu niên này, trẻ tuổi nhưng ánh mắt rất kiên định. Hồ An Nhiên hất tay Trình Dương ra, tức giận:

-Ai cho anh cái quyền chỉ tay vào mặt em trai tôi như thế?

-Em trai?

-Đúng, là em trai tôi. Anh mau xin lỗi cậu ấy đi.



-Cô có điên không Hồ An Nhiên? Cô đào đâu ra em trai? Cậu ta lấy tư cách gì mà khiến tôi phải xin lỗi?

Đinh Trình Dương tức giận không kém, anh ta tuôn ra một tràng câu hỏi.

Lâm Hoàng Khiêm đứng dậy, không để tâm tới anh ta, đi thẳng lên phòng, không quên quay đầu nói với An Nhiên:

-Em lên phòng học bài, chị cứ xử lý công việc đi.

Hồ An Nhiên nhíu mày, cậu thiếu niên này hiểu chuyện tới mức nào nữa đây. Cô hít một hơi thật sâu để kìm chế:

-Anh đừng xen vào chuyện cá nhân của tôi nữa.

-Chuyện cá nhân của cô?-Đinh Trình Dương cảm giác bản thân sắp nổ tung tới nơi.-Cô gây ra hậu quả, tôi là người gánh chịu đấy. Cô là người của công chúng, sao cô luôn hành xử thiếu suy nghĩ như thế?

-Đây không phải chuyện thiếu suy nghĩ.-Cô thẳng người, mạnh mẽ đáp trả.-Cậu ấy là em trai của tôi, tôi đã quyết định thế rồi.

Đinh Trình Dương ngồi xuống phía đối diện cô, khoanh tay:

-Cô giải thích với công chúng như nào về cậu ta? Khán giả đều biết cô không có người thân. Cô muốn nhận nuôi, cô cũng cần suy nghĩ. Nhận nuôi một cậu bé 5 tuổi khác với nhận nuôi một thiếu niên 15 tuổi. Cộng đồng mạng biết chuyện này, chắc chắn sẽ có những tin đồn không hay.

-Tôi tự biết lo liệu.

Đinh Trình Dương là một người tâm linh, hỏi:

-Cậu thiếu niên đó mệnh gì?

-Mệnh Mộc.-Hồ An Nhiên đi theo Trình Dương, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính mê tín của anh ta nên cô đã lên mạng tra mệnh của Hoàng Khiêm.

-Cô điên rồi! Cô mệnh Thổ, Mộc khắc Thổ đó. Cô để cậu ta ở đây, ảnh hưởng xấu tới sự nghiệp thì sao?

Hồ An Nhiên biết mệnh hai người tương khắc nhau nhưng cô cảm nhận được hai người có sự đồng điệu nhất định. Cả đêm cô mày mò xem tử vi của Lâm Hoàng Khiêm, cậu thiếu niên này được cho là "cao số", số phận cậu phải chịu cô độc. Nhưng cô đã quyết định cùng cậu trải qua mọi đau thương, sẵn sàng cho mọi chuyện xấu xảy ra mà coi cậu như người thân của mình, biết đâu trong hoạ có phúc.

Đinh Trình Dương cảm thấy bất lực, anh ta thở dài đập bàn:

-Tôi không nói với cô nữa. Cô chuẩn bị đi, chúng ta ra sân bay.