Sự thật đã chứng minh, câu nói “họa từ cái mồm mà ra” không phải không có đạo lý. Đêm nay thiếu chút nữa Nhạc Dao khóc lóc hỏng hết cổ họng, nếu không phải gϊếŧ chồng phạm pháp thì cậu sẽ ban cho Tục Nghiêu một tấm bùa đoạt mạng ngay và luôn!
Mẹ nó chứ, anh đâu có coi vợ bé nhỏ của anh là con người bình thường, nghĩ người ta là búp bê bơm hơi chắc!
Nhạc Dao không hiểu, Tục Nghiêu bình thường dưới giường còn giống con người, cứ lên giường là hóa thành sói già hung ác. Cậu tức giận thiếu chút nữa đình công, nếu không phải vì đơn bổ nhiệm kia làm cậu cảm thấy có thêm trách nhiệm, cậu sẽ nằm lì trên giường không gượng dậy nổi.
“Anh bôi xong chưa?” Nhạc Dao chôn mặt trong gối, giọng nói mang theo tiếng nức nở, hiển nhiên bị đau rồi.
“Được rồi.” Tục Nghiêu đặt bình thuốc qua một bên, hối hận vì đêm qua không tiết chế, “Em ngồi dậy được không? Nếu không được thì cứ nằm đi.”
“Không nằm nữa đâu.” Nhạc Dao giọng khàn như vịt đực, “Em phải nhanh chóng chiêu sinh, dẫn theo bọn họ đi tiêu diệt anh!”
“Được được, tôi chờ em.” Tục Nghiêu vỗ về tuyến thể của Nhạc Dao, cười nói, “Ngoan, đừng giận dỗi nữa nhé, lần sau tôi sẽ kìm chế mà.”
Nhạc Dao chẳng thèm quan tâm tới anh. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ về lời Tục Nghiêu nói đêm hôm qua.
Vì cậu mặc “cái đuôi nhỏ” nên Tục Nghiêu đúng hẹn thực hiện lời hứa, nói cho cậu biết phải “ban phúc” ra sao. Ý của Tục Nghiêu là nếu không thể làm cái ác, tại sao không thử mang may mắn tới cho đối thủ nhà họ Giang. Không hại người mà lại giúp người, thế nhưng lại gây thiệt hại nghiêm trọng cho họ Giang.
Họ Giang vài đời buôn bán, sản nghiệp nhiều lĩnh vực, thứ kiếm được nhiều tiền nhất là hàng hiệu và máy truyền tin. Ban đầu họ Giang chỉ sản xuất máy truyền tin và vài thiết bị gia dụng AI, sau đó cụ ông cưới cụ bà có gia đình chuyên hàng hiệu, vì vậy mới thành phát triển theo hai hướng. Hai năm qua bọn họ ỷ vào các mối quan hệ của Nhạc Phỉ Sơn nhận được không ít đơn hàng quân dụng, càng làm càng lớn mạnh.
Lợi hại tới đâu đi chăng nữa, dù sao cũng có đối thủ cạnh tranh.
Nhạc Dao chỉ biết có ba gia tộc lớn, trong đó có một nhà chuyên hàng hiệu xa xỉ, hai nhà chuyên về mặt hàng máy truyền tin. Dòng họ hàng hiệu kia luôn bị họ Giang chèn ép, hai nhà chuyên mặt hàng máy truyền tin, một nhà vừa vượt mặt họ Giang thì buôn bán khó khăn vì vài lý do. Mà “vài lý do” này không thể đổ lỗi hoàn toàn cho các mối quan hệ của Nhạc Phỉ Sơn, dù sao công nghệ có tốt tới đâu thì cũng không thể điều tra bên phía chính phủ quá nhiều.
Bọn họ là gia tộc họ Dương, trong nhà có ba đứa con, hai Alpha và một Omega. Một Alpha làm kinh tế, người còn lại lựa chọn tòng quân, em trai Omega vẫn đang đi học. Trùng hợp vị Alpha đang tòng quân kia là bạn học cũ của Yến Kiệt, Tục Nghiêu biết nhiều như vậy đều do công điều tra của Yến Kiệt. Dựa theo lời nói của Yến Kiệt thì vị bạn học cũ này không nuốt nổi cơn tức giận nên mới tòng quân, anh không tin thế hệ này và mai sau không thể áp chế nổi họ Giang.
“Em có thể vẽ bùa may mắn thật. Thế nhưng người ngoài đều nghĩ Giang Hân Đóa đổi xử tốt với em, nếu em vẽ bùa may mắn thì người ta nghĩ em tiếp tay hãm hại nhà họ thì sao?” Nhạc Dao hỏi Tục Nghiêu, “Có lạ lắm không? Hơn nữa em không biết bát tự của họ…”
“Đương nhiên chúng ta không đưa, để Yến Kiệt đưa.” Tục Nghiêu nói, “Họ Dương không ưa cách làm của họ Giang nhiều năm rồi. Yến Kiệt tới, dù bọn họ không tin cũng sẽ không vứt bỏ. Còn chuyện bát tự, chồng em ở đây chẳng lẽ không có cách?”
“Vậy được rồi. Anh giúp em hỏi, em vẽ cho họ hẳn 18 lá bùa!” Nhạc Dao đáp, “Chúng mình đang giúp bạn học cũ của Yến Kiệt nhỉ!”
Cha nuôi của Nhạc Dao, cũng chính là sư phụ của cậu từng nói Nhạc Dao là loại người không màng đối phương sống hay chết, mỗi khi cần cậu giúp cậu sẽ không ngại ngùng bắt tay với linh hồn lương thiện, vậy nên cậu mượn thần lực dễ, vẽ bùa cũng linh nghiệm.
Nhạc Dao không phải không biết, bùa may mắn chỉ cần không rơi vào tay kẻ xấu thì không thành vấn đề. Nhà họ Dương theo lời Tục Nghiêu, khẳng định không phải người không có gia giáo.
Tục Nghiêu nhìn ánh mắt mong đợi của Nhạc Dao, ăn cơm xong vào phòng cách vách ngắn gọn nói việc này cho Yến Kiệt.
Yến Kiệt nghe xong thấy Nhạc Dao không có ở đó, còn là ban ngày thì nói: “Việc này cũng được ấy ạ? Không phải tôi nghi ngờ cậu Tiểu Nhạc, mấu chốt là họ Giang lăn lộn trên thương trường không phải ngày một ngày hai, anh nói chỉ bằng dăm ba cái bùa là được? Nghĩ đi nghĩ lại cũng hơi…”
Tục Nghiêu: “Chú không tin?”
Yến Kiệt: “Vâng, thế nhưng không dám nói..”
Tục Nghiêu: “Tôi cũng chẳng tin đâu.”
Yến Kiệt: “Hả?!”
Tục Nghiêu: “Biết vậy nhưng không thể nói. Nhạc Dao đang giận dỗi, cậu dám mở mồm nói không tin em ấy sẽ càng nổi nóng hơn. Cậu cứ hỏi bát tự trước đi đã. Nếu bùa may mắn linh nghiệm thì tốt nhất, không được thì tìm cách khác. Họ Giang buôn bán hàng hiệu, văn hóa sử dụng hàng hiệu rất coi trọng, cậu xem dù là Giang Hân Đóa hay người khác họ Giang đều duy trì hình tượng hòa hợp với quần chúng. Loại hình tượng này không chân thực, chúng ta chẳng phải ngần ngại gì mà không đạp đổ. Còn chuyện máy truyền tin… Sau việc này tôi sẽ ra chỉ thị.”
Hôm qua Nhạc Dao nhờ vả Dung Quý giám thị Vương Hạo, để cậu chỉ đạo đi.
Yến Kiệt luôn theo chỉ thị của Tục Nghiêu, vậy nên dù Tục Nghiêu nói gì anh cũng không ngần ngại tuân mệnh. Nhưng anh không ngốc nghếch trực tiếp hỏi bạn cũ, lựa chọn âm thầm điều tra. Dù là bạn học cũ, tự dưng đi hỏi sinh nhật cả nhà người ta cũng quá kì lạ.
“Đúng rồi Tục ca, đám người Vương Hạo chưa đi, có cần phái thêm người bảo vệ cậu Tiểu Nhạc không ạ?” Yến Kiệt nói, “Có thể xem như Thượng tướng Nhạc vẫn chưa từ bỏ, nhưng tốt nhất đừng làm ra thủ đoạn xấu gì.”
“Không cần. Chốc nữa tôi đưa Nhạc Dao tới trung tâm chỉ huy, về sau em ấy theo tôi.” Tục Nghiêu đáp, “Hiện vong linh thú nhân đều bị nhốt, không cần nhiều anh em canh giữ như vậy. Nên tìm cách đưa bọn họ tập trung về một khu, về sau cũng tiện quản lý. Ngoài ra tôi cũng bàn bạc chuyện cẩn thận thu một vài học đồ với Nhạc Dao rồi, cậu tranh thủ sắp xếp một phòng học cho em ấy, nhớ đừng cách xa phòng làm việc của tôi quá. Nếu em ấy có yêu cầu gì, chỉ cần đừng quá khác người thì cứ như thế mà đáp ứng thôi.”
“Vâng.” Yến Kiệt nghĩ ngợi một lúc, “Ngài ấy chiêu sinh có yêu cầu gì không ạ? Tôi có được không?”
Tục Nghiêu dùng ánh mắt xấu xa nhìn Yến Kiệt, cút.
Yến Kiệt: ???
Sáng nay Nhạc Dao hơi mệt, ngủ nữa thì sợ tối nay mất ngủ. Cậu ăn ít hoa quả xốc lại tinh thần, sau đó cùng Tục Nghiêu tới trung tâm chỉ huy.
Cậu tới Sư đoàn Phi Lang lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cậu vào trung tâm chỉ huy, cũng là lần đầu tiên vào phòng làm việc của Tục Nghiêu.
Không thể không nói, cùng là con người với nhau mà chênh lệch nhiều muốn chết. Tục Nghiêu mới 30 tuổi đã có thể làm việc ở nơi này. Phòng làm việc này cũng phải 170 180m2, là loại phòng chia đôi, bên ngoài là phòng họp hội nghị nhỏ thiết kế màu xám và màu trắng, vừa sạch sẽ vừa không quá cứng nhắc. Sâu bên trong mới là văn phòng chính của Tục Nghiêu.
Nhạc Dao đi vào, phòng chỉ có một bàn làm việc màu xám trống trơn. Tục Nghiêu vừa ngồi xuống thì cái bàn kì diệu di động, bên trên xuất hiện đủ thứ nào ống bút, quang não lơ lửng, cặp văn kiện vân vân… Cách bàn làm việc tầm 5m là một bộ sofa bàn trà, cũng là màu xám trắng trơn bóng như mới.
“Em có thể chứ?” Tục Nghiêu thấy Nhạc Dao đang tò mò đánh giá phòng làm việc của anh, tư thế bước đi vẫn hơi là lạ, không quá yên tâm hỏi, “Nếu không em ngủ thêm một tí đi, ngủ luôn ở chỗ này cũng được. Chốc nữa tôi ra ngoài mở hội nghị.”
“Không ngủ đâu.” Nhạc Dao xoay đầu lại, “Em ngủ bây giờ tối anh lại có cớ chà đạp em, để tối rồi ngủ.”
“Được rồi, vậy thì tí nữa cùng tôi tới phòng họp, hôm nay nghiên cứu một chút về việc di chuyển quân đoàn vong linh về trụ sở.”
Một lúc sau Tục Nghiêu hỏi lại: “Không thành vấn đề thật à?”
“Không thành vấn đề!”
Leslie thông báo cho các sĩ quan cấp cao tới phòng họp.
Những người này đều là thành viên của “Hoan nghênh tới đạp vỡ nhân sinh”, có một số người thường xuyên hỏi vấn đề này nọ nhưng cũng có người Nhạc Dao chưa từng gặp qua. Cuối cùng bọn họ cũng vào chỗ ngồi, tổng cộng 17 người, tính cả Tục Nghiêu, Nhạc Dao và Yến Kiệt thì vừa vặn 20 người. Trừ Nhạc Dao thì tất cả bọn họ đều mặc quân phục, lần lượt giới thiệu ngắn gọn coi như làm quen với cậu.
“Dựa theo chỉ thị của cấp trên thì chúng tôi bắt đầu từ hôm nay muốn thành lập một tổ đội nhỏ di chuyển đặc biệt, đem những người anh em vong linh về nơi đóng quân.” Tục Nghiêu nói, “Nhạc Dao giữ chức tổ phó đồng thời chỉ đạo kỹ thuật. Yến Kiệt và toàn bộ đội cận vệ và đội hậu cần phụ trách việc phối hợp di chuyển và thu xếp công việc. Có ai có ý kiến gì không?”
“Có ạ.” Đội trưởng đội hậu cần lên tiếng, “Thưa thủ trưởng, đội hậu cần chúng tôi thật sự có thể giúp đỡ sao? Có cần huấn luyện tương quan trước không ạ?”
“Có cần thiết không?” Tục Nghiêu quay qua hỏi lại Nhạc Dao.
“Vâng?” Nhạc Dao sửng sốt một hồi mới phản ứng được đây là hỏi mình, xốc lại tinh thần, “Tạm thời không cần đâu ạ, nếu cần thì em sẽ báo lại sau.”
“Những người khác thì sao?”
“Tôi muốn hỏi cậu Tiểu Nhạc cái này, anh em vong linh sau khi trở về cũng cần kí túc xá đúng không ạ? Kí túc xá của họ xây chồng lên phòng ốc dương gian hay là… Có cần tìm một vị trí khác không ạ?”
Hỏi xong cũng cảm thấy mình có vấn đề thật sự.
“Cần thiết ạ, cái này cũng là cái muốn thương lượng cùng mọi người hôm nay.” Nhạc Dao nói, “Chúng ta hiện tại có 13000 binh lính vong linh, coi như kí túc xá bốn người một phòng thì cũng phải xây vài chục tòa nhà. Nhà cao tầng bọn họ bay lên được, đi xuyên tường không thành vấn đề nhưng cũng không tiện lắm.”
Các vị sĩ quan: …
Ừ thì cũng có thể bay bay…
Xuyên tường này nọ…
Nhạc Dao chú ý tới vẻ mặt bọn họ, cười nói: “Xin lỗi nếu như tôi dùng mấy từ làm mọi người không quen, thế nhưng đấy là sự thật. Chúng ta có thể tìm một mảnh đất trống lớn, hơn nữa không được trùng lên nơi ở của người sống.”
“Yến Kiệt, cậu tìm mấy cánh đồng thích hợp chiếu lên cho họ xem thử.” Tục Nghiêu nói, “Chọn hai cái, chốc nữa đưa cả Sư đoàn phó Đường xem thử có thích hợp không.”
“Mảnh đất kia chúng ta vẫn đi lên được chứ ạ?” Trung đoàn trưởng thông tin hỏi.
“Có thể ạ.” Nhạc Dao đáp, “Chỉ có điều ngài sẽ đạp lên kí túc xá của anh em mình thôi. Ban ngày bọn họ không có cách ra tiếp đãi ngày, ban đêm ngài sẽ cảm nhận được sự tồn tại của họ.”
Trung đoàn trưởng thông tin xoa xoa cánh tay.
Tục Nghiêu nói: “Tôi biết mọi người sẽ chưa thể tiếp thu ngay được, chủ yếu là chưa được nhìn thấy trực tiếp, cũng do chuyện này quá sức tưởng tượng. Trước mắt chưa thể để tất cả anh em đều nhìn thấy, thế nhưng để biết được bọn họ tồn tại hay không thì không khó. Tổ phó nói thử xem?”
Nhạc Dao lại không phản ứng kịp anh đang hỏi mình, chờ người đáp lại thì phát hiện ánh mắt đều đổ dồn hết lên cậu. Cậu suy nghĩ một chút rồi đáp: “Có thể. Hoặc ban đêm chúng ta làm một bữa tiệc liên hoan toàn quân cũng được ạ.”
Đội trưởng đội hậu cần: “Toàn quân liên hoan ấy ạ?”
Nhạc Dao gật đầu: “Đúng rồi ạ. Anh em cõi dương và cõi âm cùng dùng bữa, anh em cõi dương không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận, cảm nhận được mình đang cùng dùng bữa với họ.”
Nội tâm Trung đoàn trưởng thông tin: Sao có thể chứ? Quá dọa người!
Để vong linh hít nhang khói nghe còn có khả năng, đây còn muốn cho họ ăn uống?!
Mấy người chưa từng thấy Đường Diệp bị nhập, chưa từng nhìn Nhạc Dao bày đồ cúng đều có chút không xác định.
Thủ trưởng không bị bỏ bùa mê thật hả?
Thời gian dùng bữa, các binh sĩ nhận được tin tức vẻ mặt như lạc cõi mơ. Gần đây nghe tin chiến hữu bốn năm trước “sống” dưới dạng vong linh, giò còn có thể cùng họ “ăn cơm” ấy hả?!
Mấy người Vương Hạo cũng dùng bữa trong nhà ăn cũng nghe thấy, dù sao đám người xung quanh ai cũng xì xào bàn tán cái này cả chiều. Bọn họ nghi ngời một là Sư đoàn trưởng Tục có vấn đề, hai là Nhạc Dao có vấn đề. Ai muốn cùng người chết ăn cơm? Hâm thật sự!
Tác giả có lời muốn nói:
Nhạc Dao: Ngày mai là một ngày làm người ta mong chờ!
Tục Nghiêu: Hôm nay cũng là một ngày đáng mong chờ. Mặc cái qυầи ɭóŧ thứ hai em nhỉ?
Nhạc Dao: Giả chết – ing…
—-
Hết Chương 50