Chương 49

Lúc lựa chọn cho người khác thì không biết xấu hổ, tới lúc chính mình phải mặc vào thì dũng khí bay sạch mất tiêu. Chủ yếu khi ấy chọn theo tiêu chí “đặc biệt đáng yêu” hoặc “đặc biệt dâʍ đãиɠ”, Nhạc Dao vừa xem vừa nhặt giờ khóc không ra nước mắt.

Cuối cùng cậu vẫn cầm lên qυầи ɭóŧ đuôi bông, càng nhìn càng thấy hố.

Ermmm… Nói sao nhỉ… Ít nhất qυầи ɭóŧ đuôi bông vẫn là vải mịn, hơn nữa vẫn là một màu trắng tinh không có thêu diêm dúa hay vẽ mấy hình thù kì lạ. Mấy cái khác không xuyên thấu thì cũng gần như vậy, hoặc đính thêm mấy thứ trang sức linh tinh, nhìn cực kì không đứng đắn.

Vì sao lúc ấy cậu lại ngu xuẩn như vậy!

Nhạc Dao đập “bộp bộp” vào đuôi bông, cân nhắc xem có nên vứt qυầи ɭóŧ không thì Tục Nghiêu như biết cậu đang nghĩ gì, gửi tin nhắn cho cậu: “Cục cưng bé bỏng nếu làm hỏng qυầи ɭóŧ, chuyện tối nay tôi có thể sẽ không nói cho em biết nữa nha. Tối nay đi ra ngoài mặc một cái là được, trước khi đi thì thay nó vào. Buổi tối hai vợ chồng cơm nước xong thì tới núi Phú Hà rồi ra mộ Dung Quý, về nhà tôi muốn thấy thành quả. Ngoan~”

Ngoan cái quần què!

Nhạc Dao hầm hầm hận không thể lườm cháy luôn thứ trong tay. Cuối cùng cậu vẫn cầm kéo cắt mác, cầm đi giặt một lần.

Mặc thì mặc! Kiểu gì cũng lên thớt, sợ cái mẹ gì? Chỉ là qυầи ɭóŧ trắng có đuôi thôi chứ gì?!

Nhạc Dao tắm rửa sạch sẽ rồi mặc qυầи ɭóŧ đuôi bông vào. Từ từ hẵng nói, thật sự đúng là tiền nào của nấy, nhìn hơi ba chấm nhưng mặc vào cực kì thoải mái. Đặc biệt là đuôi nhỏ, thiết kế độ cao vừa vặn không khoa trương, không thấp tới mức ngồi xuống thì đè lên, mặc quần rộng rãi không bó chịt vào cơ bản sẽ không thấy gì.

Trong lòng thấy hơi kì cục, cảm giác xấu hổ theo sát như hình với bóng, chậc!

Đúng là cái đồ lưu manh! Tối nay không đưa ra đáp án đáng tin đừng trách cậu không nương tay!

Nhạc Dao trùm áo khoác, hơi do dự nhưng vẫn xuất phát đi nhà lạnh.

Thức ăn trong nhà chẳng còn mấy, cậu vượt qua kì động dục rồi nên trưa nay không có ai tới gửi đồ nữa. Tuy rằng sự việc xảy ra trong vườn cà hơi khó nói, thế nhưng cậu không thể cứ trốn tránh mãi không ra ngoài được. Động dục cũng chẳng phải là chuyện có hại, phát tài cũng đã phát rồi.

Mấy người này, muốn học hỏi thì nên tự thông suốt!

Từ khu sinh hoạt tới nhà lạnh phải đi qua một con đường nhỏ, một bóng người ăn mặc kín mít nhanh chóng chạy qua. Trong tay người này còn kéo một cái xe đẩy, rõ ràng đang đi mua thức ăn nhưng bước đi lại gấp gáp y như hành quân. Cậu đi vào nhà lạnh, dùng tư thế sét đánh che mũ hái rau củ, nhìn xem muốn mua gì thì tới đó.

“Cậu Tiểu Nhạc, ngài cứ từ từ thôi.” Dì Với nhìn cậu hấp tấp như vậy thì nhắc nhở, “Tôi vừa dội nước trong này, mặt đất trơn trượt cẩn thận không ngã.”

“Cảm ơn bác, cháu vài ngày không ra khỏi nhà mua thức ăn nên bị ngứa ngáy tay chân ấy mà.” Nhạc Dao nở nụ cười lúng túng, “Cháu rất muốn mua đồ ở chỗ bác.”

“Như vậy thì cũng phải cẩn thận, ngài nhiều ngày như vậy không ra khỏi nhà xảy ra chuyện gì thì sao giờ? Khoảng thời gian này vẫn nên giữ an toàn.” Dì Với cười cười, “Ngài có thể coi như bảo bối của cả sư đoàn chúng ta, không thể có sơ suất ạ.”

“Được rồi ạ, cháu sẽ chú ý. Ngày hôm ấy cảm ơn bác nhiều.” Tình huống khi đó nếu như dì Với không đứng chặn khóa cửa nhà lạnh, chẳng biết sẽ còn hỗn loạn thế nào. Nhạc Dao cực kì biết ơn. Tuy rằng cậu muốn trực tiếp bỏ qua không nhắc lại…

“Cảm ơn cái gì, là việc tôi đây nên làm.” Dì Với nói, “Thôi để tôi tới giúp ngài một tay, hôm nay ngài muốn mua cà không?”

Chúng ta có thể không nhắc tới mấy quả cà mà thưa bác!

Nhạc Dao chịu không nổi, kiên trì nói: “Cũng được ạ. À bác Với ơi, đồ ăn cháu lỡ hái hôm ấy xử lý thế nào ạ? Cháu hái xong còn chưa kịp trả tiền.”

Dì Với đáp: “Mang tới nhà ăn xử lý hết rồi ạ, buổi tối hôm ấy dù sao cũng cần cung cấp thực phẩm, đằng nào cũng phải hái.”

Nhạc Dao gật gật đầu sau đó 囧 nhận sự giúp đỡ của dì Với vặt mấy quả cà, hái thêm ít đỗ ngọt với dưa chuột. Sau đấy cậu bẻ thêm hai bắp ngô, đào thêm vài củ khoai tây rồi về.

Trên đường cậu gặp hai quân nhân, bọn họ nói: “Thủ trưởng phu nhân khỏe!”

Nhạc Dao ngốc ngốc đáp: “Mọi người khỏe. Sao mọi người lại biết tôi là ai?”

Trước đây cậu chưa từng gặp hai người này, hoàn toàn xa lạ.

Một người trong đó trả lời: “Dáng người nhỏ nhắn như ngài trong sư đoàn chúng tôi chỉ có một, hơn nữa trên người ngài có mùi hương của thủ trưởng nữa ạ.”

Nhạc Dao: “…”

Này anh lớn, anh có cần thiết phải trực tiếp như vậy không hả!

Người còn lại tiếp lời: “Chúng tôi đẩy xe hàng giúp ngài về nhà nhé?”

Nhạc Dao nhanh chóng xua tay: “Không cần không cần, một mình tôi vẫn ổn mà. Cảm ơn ạ.” Không đợi hai người trả lời, Nhạc Dao chạy như gắn tên lửa dưới chân về nhà. Đừng khinh dáng người nhỏ nhắn, tốc độ vèo vèo không hề chậm!

Hai người quân nhân: “…”

Chúng tôi đáng sợ đến thế cơ ạ?

Nhạc Dao không sợ nhưng cậu thấy ai cũng lúng túng. Cậu nghĩ đây là chuyện riêng tư nhưng sau sự tích vườn cà thì toàn bộ sư đoàn ai hình như cũng biết hết rồi!

Sau khi về tới nhà, Nhạc Dao lau mồ hôi rồi bắt tay vào nấu bữa tối. Bận rộn sẽ làm người ta bớt suy nghĩ nhiều. Cậu nhiều ngày chưa xuống bếp, cậu cũng rất mong chờ việc tự tay nấu bữa này. Tối nay ăn gì đã nghĩ xong. Cậu nấu canh đỗ ngọt xương sườn, khoai tây nghiền với cà tím nướng, thêm một nồi nước lẩu thập cẩm.

Tục Nghiêu bố trí thêm hai đầu bếp AI cỡ lớn trong nhà ăn nên cậu không cần lo lắng vụ làm nhang đèn này nọ nữa, từ giờ cậu có thể chuyên tâm dùng bếp làm đồ ăn ngon rồi.

Có lẽ mai cậu nên tẩm bổ cho mình ít đồ bổ thận tráng dương. Còn Tục Nghiêu, anh ta phải uống trà hoa cúc!

Nhạc Dao chuẩn bị nguyên liệu xong xuôi, sắp xếp lại túi nhỏ của mình một chút. Hai ngày trước cậu vẽ hai lá bùa thiên nhãn, đêm nay cũng chưa biết nên dùng cho ai.

“Đêm nay tôi không mở thiên nhãn.” Tục Nghiêu nói lúc dùng bữa, “Để cho Hàn Mặc đi.”

“Hàn Mặc?” Nhạc Dao sững sờ, “Ai thế ạ?”

“Cận vệ Trường.” Tục Nghiêu đáp, “Cậu ta và Thân Vi Lâm trước kia là một cặp, rất kín đáo. Bốn năm trôi qua tôi vẫn chưa biết họ muốn gì, vậy nên không dám nhiều lời. Hôm nay Yến Kiệt nói từ khi vợ chồng mình đóng cửa ở nhà, mỗi lần mang cận vệ đi núi Phú Hà thắp nhang, cận vệ Trường sẽ mang một thỏi chocolate cho Thân Vi Lâm. Khi còn sống, thứ Thân Vi Lâm thích nhất là chocolate.”

“Haiz, cái này hơi…” Nhạc Dao lộ vẻ tiếc nuối, “Vậy cũng được, tối nay em mở thiên nhãn cho cận vệ Trường. Đội cận vệ của anh lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, em chẳng biết bọn họ có những ai, cũng chẳng biết bọn họ tên gì luôn á.”

“Đêm nay giới thiệu cho em.” Tục Nghiêu nói xong hơi nghiêng người, tầm mắt dời xuống nơi ấy của Nhạc cá nhỏ.

“Anh, anh nhìn cái gì!” Nhạc Dao như con khỉ bị cắn vào mông, nhảy dựng lên.

Tục Nghiêu cười như không cười: “Không có gì.”

Nhạc Dao: Không có gì thì anh cười cái mẹ gì!

Phi hành khí đậu trong sân, Tục Nghiêu ra ngoài trước, Nhạc Dao cầm răng sún của cậu ở sau lưng Tục Nghiêu lắc điên cuồng, leng keng leng keng ồn ào khó nghe.

Đêm nay để Yến Kiệt nghỉ ngơi.

Tục Nghiêu dẫn vệ binh theo, đi tới nơi ở của Dung Quý trước. Nhạc Dao đốt cho Dung Quý ba nén nhang, sau đó nhờ Dung Quý tới khách sạn của sư đoàn Phi Lang một chút, bảo lão nghe thử xem đám người Vương Hạo xì xào cái gì.

Nhạc Dao biết nghe lén là thiếu đạo đức, nhưng chuyện này liên quan tới cậu nên chẳng việc gì phải ái ngại.

“Bọn chúng muốn hại cậu?” Dung Quý vừa hưởng dụng nhang khói vừa hỏi Nhạc Dao, giọng nói âm trầm tối tăm.

“Cũng không đúng. Bọn họ chỉ tuân theo mệnh lệnh thôi, lão chỉ cần cho tôi biết bọn họ nói gì là được rồi.” Nhạc Dao nói, “Đừng để họ phát hiện sự tồn tại của lão.”

“Được rồi.” Dung Quý trả lời, tốc độ ba nén nhang cháy nhanh hơn, trong nháy mắt lão mang theo một làn gió âm u tiến tới trụ sở sư đoàn Phi Lang.

Nhạc Dao vỗ vỗ tay: “Chúng ta đi thôi.”

Vẫn là trong hang núi nhỏ kia, Nhạc Dao xếp bát hương, xếp ảnh dâng nhang cho sáu thanh niên “ngoài biên chế”. Thời gian này Tục Nghiêu và cậu không tới, cả đội quân lớn đều có cái ăn nhưng lại bỏ sót mấy người này, vậy nên cậu kính mỗi người họ sáu nén nhang.

Nhận phần xong sáu người kia quay về, cậu vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi: “Phó quan Thân không tới nhỉ.”

Tục Nghiêu hỗ trợ: “Chắc là Hàn Mặc hẹn thời gian khác, chắc không muốn cho tôi biết. Hai người họ ngày xưa trước mặt tôi cũng rất thu liễm.”

Nhạc Dao: “Sao anh lại biết được?”

Tục Nghiêu: “Vì tôi thường nhìn sự vật thông qua bản chất. Giống như hôm nay em mặc quần rộng thùng thình ấy, đảm bảo có vấn đề.”

Nhạc Dao: “!!!”

Đúng là cái đồ đáng ghét!

Nhạc Dao cố ý tung cái túi nhỏ lên cao. Vốn muốn nó đáp lên lưng Tục Nghiêu, chả hiểu kiểu gì lại treo lủng lẳng trên cành cây. Bụi cây kia chỗ nào cũng là gai, cậu không lấy xuống được.

Tục Nghiêu thấy thế duỗi tay lấy xuống, ấn đầu Nhạc Dao như bắt cậu làm tù binh: “Đi thôi, xù lông cái gì?”

Nhạc Dao đuổi theo sau lên phi hành khí, nghiêm túc nói: “Chồng à, đến lúc siêu độ mấy vong linh thú nhân rồi đấy. Bắt đầu từ hôm nay, anh hiểu chửa!”

Tục Nghiêu: Lúc này rất muốn giả điếc.

Nhạc Dao: “Chồng yêu à, đang nói chuyện với anh đấy.”

Tục Nghiêu: “Mặc hết đống qυầи ɭóŧ kia đã rồi nói tiếp.”

Nhạc Dao: “!”

Phi hành khí bay tới gần biển, chưa hạ cánh Nhạc Dao đã nói: “Leslie ơi đừng bay nữa, chúng ta dừng ở đây đi.”

Phi hành khí chầm chậm giảm tốc độ: “Tướng quân?”

Tục Nghiêu đáp: “Phu nhân muốn hạ cánh thì hạ đi, thuận tiện thông báo cho Hàn Mặc bảo cậu ta ở lại. Người khác đêm nay quay về nghỉ ngơi.”

Nhạc Dao quả thực rất nghi ngờ Tục Nghiêu cài thứ gì lên người cậu, nếu không tại sao cậu vừa nghĩ tới anh đều biết? Cậu nghĩ núi Phú Hà nhiều người như vậy không thể cho cận vệ Trường gặp gỡ Thân Vi Lâm, cậu vừa mở miệng anh biết ngay cậu muốn gì.

Nhạc Dao ôm túi xuống phi hành khí, nhìn thấy phi hành khí của cận vệ Trường cũng hạ cánh.

Hàn Mặc khẽ gật đầu: “Cậu Tiểu Nhạc.”

Nhạc Dao vung tay lấy ra một lá bùa khai thiên nhãn: “Cái này mới dùng sẽ hơi khó chịu, choáng váng buồn nôn gì gì đó xong sẽ ổn thôi, anh đừng sốt ruột.”

Hàn Mặc không rõ ý cậu.

Nhạc Dao nói: “Đây là bùa thiên nhãn, thủ trưởng muốn khai thiên nhãn cho anh đêm nay. Chốc nữa tôi sẽ triệu hồi phó quan Thân tới đây, nơi này tương đối yên tĩnh, hai người tâm sự riêng tư khá ổn.”

Hàn Mặc quay đầu nhìn Tục Nghiêu một cái, lập tức đáp: “Cảm ơn cậu Tiểu Nhạc ạ.”

Người này cực kì trầm ổn, không vì được gặp lại linh hồn người yêu mà lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên. Anh như ngọn núi lửa, sự nóng bỏng nhiệt tình đều giấu sau lớp vỏ ngoài xù xì mộc mạc, chỉ có đôi mắt là sáng dị thường.

“Anh nhắm mắt lại đi.” Nhạc Dao cầm bùa dán “bép” một cái lên trán Hàn Mặc, nhanh chóng vẽ vẽ rồi hô. “Khai!”

“… Cậu Tiểu Nhạc.” Hàn Mặc nói, “Màu sắc xung quanh có sự thay đổi.”

“Vậy là được rồi, chờ thêm một tẹo.”

Nhạc Dao lấy máy truyền tin tìm bát tự Thân Vi Lâm. Ghi chép bát tự quá nhiều, cậu căn bản không nhớ hết nên cần tra lại.

Tra xong cậu lấy phù bút, chấm mực chu sa vẽ lên một tảng đá phẳng, thì thầm niệm chú: “Thổ địa nơi này, thần linh duy nhất, thông thiên đạt địa, ra u nhập minh, thành tâm cầu xin, Thân Vi Lâm núi Phú Hà, nếu như nghe được, mau tới tụ lại!”

Phù ~

Khác hẳn với thanh âm của gió biển, làn gió này cuốn theo một ít cát bụi lên bề mặt đá. Chớp mắt một cái, hồn ma Thân Vi Lâm xuất hiện.

“Vi Lâm?!” Lần này Hàn Mặc cũng không khỏi khϊếp sợ. Anh thật sự được nhìn thấy Thân Vi Lâm!

“Hàn Mặc?” Thân Vi Lâm không dám tin, chậm rãi bay tới đối diện Hàn Mặc, “Em, em có thể nhìn thấy tôi?”

“Có thể, có thể… Là cậu Tiểu Nhạc giúp…” Hàn Mặc quay đầu, kết quả thủ trưởng và phu nhân đều bốc hơi đâu rồi?! Nơi này chỉ còn phi hành khí màu tím của anh đỗ lại.

Nhạc Dao triệu hồi ra Thân Vi Lâm xong thì thu dọn đồ đạc lên phi hành khí, phi hành khí đang ẩn thân chứ chưa rời khỏi. Tục Nghiêu đã định vị xong điểm đến, chuẩn bị cất cánh.

Nhạc Dao nhìn ra ngoài cửa sổ: “Quay về nhớ hỏi cận vệ Trường, nếu anh ấy muốn học huyền thuật em sẽ dạy. Như vậy sau này anh ấy có thể tự vẽ bùa, tự dâng nhang, tiếp xúc với phó quan Thân cũng thuận tiện hơn. Anh cho ý kiến xem?”

Tục Nghiêu đáp: “Đương nhiên là được. Sao học đồ đầu tiên em muốn nhận không phải tôi?”

Nhạc Dao quay đầu: “Anh ấy hả? Anh thì hổng được.”

Tục Nghiêu hỏi: “Sao lại không được?”

Nhạc Dao nhìn chăm chú nửa ngày rồi đưa ra đáp án: “Anh quá bậy bạ.”

Tác giả có lời muốn nói:

Nhạc Dao: Chồng iu ơi, nếu em thu anh làm đồ đệ thì tổ sư gia sẽ trách em mất.

Tục Nghiêu: Hmm? Thật không?

Nhạc Dao: Đúng đúng đúng đúng vậy… Nè, anh anh anh tính làm gì em?

Tục Nghiêu: Sư tổ của em ghét bỏ tôi, tôi lại không ghét bỏ lại được, vậy nên chỉ có thể phụ lòng bọn họ bắt nạt đồ tôn nhỏ bé của họ thôi.

Nhạc Dao: @#%%&%… *…

—--

Hết Chương 49