Chương 40

Thương Đình mang ghế bập bênh đi thật. Nhưng anh không đi một mình, cũng không đi cùng Thân Vi Lâm mà là cùng hội Kỷ Phong Vũ, Tống Hòa, Vương Phi Hiệp, Bối Hồng Lợi, Bạch Diễm và Thương Nguyên. Nhạc Dao đốt cho bọn họ ít giấy bút, suy nghĩ để họ tới núi Phú Hà hỗ trợ ghi chép thông tin binh sĩ.

Kỷ Phong Vũ và Tống Hòa xưa nay vẫn vậy, Bối Hồng Lợi tìm được vợ con thì coi Nhạc Dao như ân nhân của gia đình mình, bọn họ y như Thiên Lôi cậu sai đâu đánh đó. Trừ Bối Hồng Lợi ít nói thì đều là người hào sảng, mỗi người một ít đồ tới bắt chuyện với Thương Đình.

Trước mắt Nhạc Dao cần nghĩ phương pháp làm thêm bùa mở thiên nhãn, chờ Kỷ Phong Vũ thu thập số liệu mang tới, phối hợp với Leslie nhập dữ liệu.

Thương Đình nháy mắt biến mất. Tục Nghiêu, Đường Diệp và Thân Vi Lâm cùng đàm luận về tình hình núi Phú Hà.

Nhạc Dao bận rộn hơn, chào hỏi Tục Nghiêu và Yến Kiệt, Yến Kiệt dùng thời gian ngắn nhất chạy tới. Nhạc Dao ngồi trong phi hành khí viết trình tự và giảng giải về thông tin cần dùng để lập bát tự.

“Thiên can tổng cộng mười cái: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Mười hai con giáp địa chi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Thiên can và địa chi dùng để nhớ ngày, tạo ra tổ hợp 60 đơn vị. Thiên can lẻ ứng với địa chi lẻ, thiên can chẵn ứng với địa chi chẵn, từ Giáp Tí cho tới Quý Hợi, tổng cộng 60 tổ hợp.”

“Ngài chờ Mio xử lý thông tin một chút.” Yến Kiệt nghe xong cũng mù mờ, cảm giác mấy thứ Nhạc Dao giảng y như đang giảng Thiên Thư ấy! Anh ta đành nhờ trợ lý AI tới trợ giúp.

“Anh không phải vội, đừng làm sai là được rồi.” Nhạc Dao nói, “Nếu như cuối ngày… Không đúng, qua 0h đã là ngày hôm sau rồi. Nếu như ngày mai xuất phát đúng lịch trình thì chúng ta không còn nhiều thời gian đâu ạ. Trong khoảng thời gian này cái khác không thể hoàn thành, tuyệt đối đừng cắt nguồn nhang khói. Tôi nghĩ nếu anh và trợ lý AI có thể lập trình phần mềm tính bát tự, tôi và thủ trưởng sẽ phụ trách phần cung cấp nhang.”

“Cái này tôi biết rồi ạ.” Yến Kiệt đáp, “Phía Vodape cũng gấp, nhưng thủ trưởng không cần thiết phải đi, có điều thủ trưởng kinh nghiệm dẫn quân thanh trừng phong phú vậy nên trước đó ngài ấy là người dẫn đoàn. Hiện tại đầu bên này cần ngài, chỉ có ngài mới giải quyết được vấn đề, tôi đoán ngài và thủ trưởng đều muốn cùng nhau ở lại Hua tinh.”

Yến Kiệt cảm thấy mình vẫn có hiểu biết nhất định về cấp trên, nhiều vong linh binh sĩ như vậy ông cũng không biết phải nói gì, hiện tại biết rồi thì cũng không thể quản. Hơn nữa, thủ trưởng của bọn họ cũng không phải người sẽ làm như vậy.

Quả nhiên, sau nửa đêm Tục Nghiêu quay lại, nói với Nhạc Dao: “Cấp trên quyết định để Đường Diệp dẫn quân lên Vodape, chúng ta trước tiên giải quyết sự việc núi Phú Hà trước.”

Nhạc Dao: “Thân thể Sư đoàn phó Đường ổn chưa anh?”

Tục Nghiêu: “Tính cả hành trình thì cậu ta còn 5 ngày khôi phục, cũng không xê dịch mấy. Lần này có cả chú Minh đi cùng, có vấn đề hẳn sẽ giải quyết được.”

Nguyên văn lời Quân đoàn trưởng: Tục Nghiêu nhà cậu nói mình giống như gà mẹ che chở cấp dưới, nếu ngày nào đó cậu đi rồi, Sư đoàn Phi Lang lăn lộn ở đâu? Nghe lời chú đi! Để Đường Diệp đi, Minh Thiện làm phụ tá.

Chẳng biết Quân đoàn trưởng không yên tâm hay là như thế nào, ông còn muốn phái hai đoàn cơ giáp hạng nặng từ Sư đoàn Thiên Ưng tới trợ giúp. Đường Diệp cho là không cần thiết, nếu cần sự trợ giúp thì cũng là sự trợ giúp từ nội bộ Phi Lang. Chỉ là thanh trừng trùng triều thôi, chưa cần tới sự trợ giúp lớn vậy.

Đường Diệp và Tục Nghiêu giống nhau, làm việc coi như ổn thỏa, Quân đoàn trưởng hẳn sẽ đồng ý. Việc này quyết định như vậy. Tục Nghiêu và Nhạc Dao ở lại nghĩ biện pháp để quân đoàn vong linh thoát khỏi núi Phú Hà, hai ngày sau Đường Diệp xuất phát đi Vodape.

Nhạc Dao vẽ cho Đường Diệp và chú Minh hai cái bùa hộ mệnh mang theo, cậu đã một đêm không chợp mắt.

Cùng một người bình thường nói tứ trụ gì gì đó đúng là nước đổ đầu vịt, Nhạc Dao lo lắng có sai sót nên sau khi Mio chỉnh sửa thông tin xong, cậu đều tới sàng lọc một lần nữa. Cũng may trợ lý AI có năng lực cường đại nên không cần có người tạo mã, cậu nói qua trình tự tính bát tự một lần liền thành công viết ra chương trình.

“Tôi phái người đi chặt cành cây rồi, chu sa, giấy bùa, hương liệu, bột giấy cho máy in 3D đều đang trên đường chuyển tới rồi.” Tục Nghiêu xoa xoa tóc Nhạc Dao, “Em xem thiếu gì không, nếu đủ rồi thì mau ngủ một giấc đi rồi tính sau.”

Đôi mắt vợ bé nhỏ díp hết cả vào rồi, gật gù y như mèo con ngái ngủ, trông rất tội nghiệp.

“Tỉ lệ em dặn dò anh nhất định phải nhớ thật kĩ, phấn thơm không đủ có thể thay thế bằng hoa tiêu, cây bát giác hay vỏ quế gì gì cũng được.” Nhạc Dao ngáp một cái, dụi dụi mắt, “Có chuyện gì thì phải gọi em đấy.”

“Uống dịch dinh dưỡng đi rồi ngủ tiếp.” Tục Nghiêu nói.

“Hay là không uống? Em sợ uống xong không tỉnh nổi nữa.” Nhạc Dao đáp, “Chiều em vẫn phải vẽ bùa mà.”

Sau đấy nhất định phải vẽ một lượng lớn bùa khai thiên nhãn. Bùa này vẽ không dễ dàng, hơn nữa còn cực kì tiêu hao tinh lực.

Tục Nghiêu vẫn kiên trì đưa ống thuốc lên miệng Nhạc Dao, đợi cậu uống xong mới yên tâm để cậu ngủ thϊếp đi.

Đây là một ngày bận rộn chưa từng có. Các binh sĩ bị điều đi cắt cành cây, nhưng không phải với mục đích phát quang làm đẹp rừng cây. Đầu bếp AI bên nhà bếp cũng hoạt động hết công suất, nhưng không phải với lí do làm cơm cho binh sĩ. Cũng không đúng, cũng là làm đồ ăn cho binh sĩ nhưng với ý khác.

Chưa tới 12h trưa, chat room “Hoan nghênh đạp vỡ nhân sinh quan” một lần nữa bùng nổ.

Trương Úc Uy: Các người anh em thật sự vẫn tồn tại hả thủ trưởng?

Lý Thần Phi: Buổi tối là có thể nhìn đúng không ạ? Sư đoàn phó Đường nói vậy!

A001: Có thể, nhưng tạm thời các cậu chưa thể thấy.

Kha Dương: Vậy thì sau này có thể?

A001: Có thể.

Lưu Dịch: Vậy bọn tôi có thể giúp gì không ạ? Tôi thấy hôm qua có người ôm cành cây vào nhà ăn, là nguyên liệu làm hương đúng không? Cành cây đủ chưa?

A001: Làm tốt nhiệm vụ hiện tại. Thời điểm cần các cậu sẽ thông báo sau.

Lần này Trương Úc Uy, Kha Dương, Lưu Dịch còn có Lý Thần Phi đều muốn phò tá Đường Diệp lên đường. Bọn họ ở trên chiến hạm rồi mới biết anh em vào sinh ra tử của mình vẫn “sống”. Bọn họ vừa hưng phấn vừa không dám tin tưởng, hận không thể gặp chiến hữu cùng chém gϊếŧ năm ấy, thông báo cho tất cả mọi người cùng chung vui. Bọn họ cần xuất phát tới Vodape nên không tiện làm dao động những người phía dưới, chỉ có thể trong group “Hoan nghênh đạp vỡ nhân sinh quan” kích động.

Yến Kiệt: Tới đây tới đây, để tôi cho các cậu mở mang tầm mắt với phần mềm “Tính toán bát tự” tôi viết ra dưới sự chỉ đạo của cậu Tiểu Nhạc. Các người nhập ngày sinh tháng đẻ sẽ ra bát tự, cậu Tiểu Nhạc nói cái này tự mình nhớ kĩ là được, đừng nói cho người khác.

Viện trưởng Lưu: @Yến Kiệt cái này dùng để làm gì?

Yến Kiệt: Cậu Tiểu Nhạc nói tính bát tự là cái căn bản nhất của huyền học, biết được bát tự sẽ biết được rất nhiều thứ. Âm dương hai thứ liên lạc cũng cần sử dụng nhiều.

Lưu Dịch: Chậc chậc, nhìn hổng hiểu

Lý Thần Phi: Em cũng không hiểu

Trương Úc Uy: Phắc, thủ trưởng cưới được người vợ thần tiên gì đây?!

Văn Khuynh: Thủ trưởng thật sự thấy được vong linh ạ?

A001: … Đều nhàn đến đau trứng à?

Cả đám nháy mắt im thin thít.

Nhạc Dao đại khái cũng bị áp lực, không đặt báo thức cũng không bị ai gọi dậy nhưng ngủ được có 5 tiếng thôi đã tỉnh. Lúc này mới đầu giờ chiều, Tục Nghiêu ở trong thư phòng bàn chuyện với Đường Diệp và chú Minh Thiện, Yến Kiệt cũng ngồi lại.

Bọn họ nói rất nhỏ, không phải sợ Nhạc Dao nghe thấy mà là sợ mình đánh thức cậu. Mấy ngày hôm nay Nhạc Dao nghỉ ngơi không tốt, Tục Nghiêu không yên tâm nên không tới khu trung tâm chỉ huy.

Không ai nghĩ Nhạc Dao sẽ tự mình tỉnh dậy trước.

Nhạc Dao tỉnh lại trong phòng ngủ. Cửa phòng đóng chặt nên cậu không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tưởng không có ai trong nhà, liếc liếc nhìn thời gian. Cậu phát hiện mình ngủ mới được 5 tiếng nhưng tinh thần cực kì sảng khoái, hưng phấn nhảy nhót bật dậy như con cá chép xuống giường. Cậu bày ra tư thế siêu nhân kinh điển: “Ngủ 5 tiếng! Sạc điện trăm phần trăm! Nhìn thần phù Nhạc Dao ta đây! Piupiupiupiu! Tục Nghiêu lập tức rớt vào chén của ta!”

Đường Diệp, chú Minh, Yến Kiệt: “….”

Tục Nghiêu im lặng một lúc, nhịn không nổi phải đứng dậy: “Trước khi tới không thể bộc lộ bản thân, cưới về rồi thì thành như vậy. Tôi đi xem một chút.”

Nhạc Dao uống nước bên ngoài. Cửa mở ra, bên trong là hai khuôn mặt châm chọc, đứng im tại chỗ “Phụt… Khụ khụ…”

Mẹ tôi ơi, sặc chết rồi!

“A-anh ở nhà khụ khụ khụ, sao không đánh tiếng cho em biết chứ?”

“Tôi mà lên tiếng thì đâu biết bình thường em tự chèn ép bản thân mình tới vậy?” Tục Nghiêu đáp, “Tự ngu ngốc, tự vui vẻ còn được?”

“Được rồi, thu thập đồ đạc nào.” Nhạc Dao gãi gãi đầu, “Nhang làm xong rồi ạ?”

“Đang phơi khô rồi.” Tục Nghiêu lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi hạt nước bên môi Nhạc Dao, “Để tôi nhảy vào chén của em làm gì hả?”

Nhạc Dao: “…”

Trước mặt là sơ mi trắng nhưng mới mở ba nút, tay áo xắn lên khuỷu tay. Cơ ngực khiêu gợi và cánh tay thon dài rõ mồm một, xung quanh đều là hương vị duy nhất thuộc về Tục Nghiêu.

Nhạc Dao nhịn không được nhón lên, hôn chụt một cái lên môi Tục Nghiêu: “Để làm cái này nè.”

Tục Nghiêu: “…”

Vật nhỏ này lá gan phình lên nhiều rồi.

Nhạc Dao vừa nhìn Tục Nghiêu híp mắt thì chạy ngay vào phòng ngủ, sau đó đối mặt với nụ cười của Đường Diệp, Minh Thiện và Yến Kiệt.

Đường Diệp nhại theo giọng Nhạc Dao: “Ngủ 5 tiếng! Nạp điện trăm phần trăm!”

Yến Kiệt: “Nhìn thần phù Nhạc Dao ta đây! Piupiupiupiu!”

Nhạc Dao chẳng thèm nghĩ ngợi gì quay người lại: “Chồng ơi về sau kéo bọn họ vào blacklist, nấu gì ngon khỏi cần mời.”

Tục Nghiêu: “Được rồi, nghe em hết.”

Đường Diệp và Yến Kiệt nhanh chóng chân chó vuốt lông ngựa, chọc chú Minh bật cười mới yên tĩnh lại.

Buổi chiều Nhạc Dao tùy tiện ăn ít đồ, đi pha một bình mực chu sa lớn. Cậu vẽ hai lá bùa khai thiên nhãn, tới nhà ăn xem mấy cái đạn pháo nhang nụ siêu to khổng lồ!

Vị thịt nướng, vị thịt kho, vị que cay, vị hành phi, vị muối tiêu, vị hải sản theo thứ tự dàn hàng ngang.

Được ghê nhỉ, mấy người ở phòng bếp động não suy nghĩ còn hơn cả cậu!

(TBC)

Lờ: Tiết mục spoil nho nhỏ, nếu ai không thích thì mạnh dạn skip nhé, hoặc comment thẳng nêu ý kiến xem mình có nên edit mấy đoạn nho nhỏ này trước không : D. Từ giờ chúng ta nên gọi sếp Tục là chú Tục =)))))))))

“Nhạc Dao không phải đang tạm bảo lưu hả? Sao lại đột nhiên tới trường?”

Nhạc Dao là người nổi tiếng trong trường, phàm là học sinh nơi này thì ai đều cũng nghe danh cậu rồi. Lớn lên xinh đẹp nhưng tính tình táo bạo, một lời không hợp thì xông lên đánh luôn. Chẳng biết có phải vì đã kết hôn hay không, cảm giác Nhạc Dao hiện tại khác hẳn Nhạc Dao ngày xưa rồi.

“Hai người bọn họ chỗ nào giống vợ chồng chứ. Tục Diêm vương khí tràng quá lớn, cùng Nhạc Dao đi chung nhìn y như chú và cháu trai ấy.”

Tục Nghiêu: “….”

Lờ: Tiết mục spoil nho nhỏ, nếu ai không thích thì mạnh dạn skip nhé, hoặc comment thẳng nêu ý kiến xem mình có nên edit mấy đoạn nho nhỏ này trước không : D. Từ giờ chúng ta nên gọi sếp Tục là chú Tục =)))))))))

“Nhạc Dao không phải đang tạm bảo lưu hả? Sao lại đột nhiên tới trường?”

Nhạc Dao là người nổi tiếng trong trường, phàm là học sinh nơi này thì ai đều cũng nghe danh cậu rồi. Lớn lên xinh đẹp nhưng tính tình táo bạo, một lời không hợp thì xông lên đánh luôn. Chẳng biết có phải vì đã kết hôn hay không, cảm giác Nhạc Dao hiện tại khác hẳn Nhạc Dao ngày xưa rồi.

“Hai người bọn họ chỗ nào giống vợ chồng chứ. Tục Diêm vương khí tràng quá lớn, cùng Nhạc Dao đi chung nhìn y như chú và cháu trai ấy.”

Tục Nghiêu: “….”

—-

Hết Chương 40