Chương 20. Phó sư Đường Diệp

Nhạc Dao vừa vào phòng bệnh liền thấy được người đang nằm trong khoang vô khuẩn, người này chẳng những bị oán khí vong linh quấn thân mà còn âm khí cực thịnh. Ở giữa trán của anh ta có ấn ký của ác quỷ, nếu chỉ đơn thuần dùng phương pháp trị liệu hiện đại thì khẳng định không cứu nổi!

Cậu phải cứu người này, dù là nể mặt Tục Nghiêu hay là xuất phát từ góc độ chủ nghĩa nhân đạo đi chăng nữa!

Nhưng giúp thế nào mới là vấn đề?!

Nếu chỉ là quỷ bình thường thì chỉ cần thuyết phục, cho một ít ngon ngọt là nó sẽ tự động rời đi. Nhưng vấn đề là quỷ không giống nhau. Ác quỷ chẳng phải thứ tốt đẹp gì khi còn sống, hoặc là người trước khi chết đã gặp phải oan ức rất lớn. Ác quỷ sở dĩ được gọi là ác quỷ bởi vì trong lòng chúng có ác tâm, tràn ngập căm hận đối với thế giới này. Chính vì vậy đuổi ác quỷ đi không hề dễ dàng một chút nào!

Hiện tại còn chưa tới 30 âm lịch, bút phủ vẫn chưa được gia trì, bùa cậu vẽ ra căn bản không đủ để đối phó được với loại quỷ này, chứ đừng nói đến còn là cái loại tràn đầy oán hận.

Oán khí quấn trên người kia thuộc về oán khí vong linh, còn là loại không biết chủ. Hiện tại quấn lên dày đặc thế này, nếu chỉ tụng kinh thì phỏng chừng phải đến nửa tháng mới thanh trừ được. Nhưng người này căn bản không chờ nổi nửa tháng!

"Dược mà các anh dùng trên người anh ta có tác dụng không?" Nhạc Dao do dự hỏi.

"Tại sao lại hỏi như vậy?" Tục Nghiêu quay đầu, ánh mắt nhìn Nhạc Dao như có như không sự tìm tòi nghiên cứu.

"Bốn ngày trước chú Minh có nói với tôi là trong sư đoàn có người bị thương, mà giờ anh còn đích thân đến thăm, tôi đoán chắc là người này đi?!" Nhạc Dao nói, "Nhưng mà đã bốn ngày rồi, miệng vết thương của anh ta dường như vẫn bị nhiễm trùng, đây không phải là rất kỳ lạ sao?"

Sư đoàn Phi Lang là nhánh quân sự mũi nhọn của đế quốc Tarot vậy nên các đãi ngộ với nơi đây đều thập phần hậu hĩnh, hơn nữa với kỹ thuật chữa bệnh tiên tiến của thời đại này sao có thể không khống chế được mà để miệng vết thương bị nhiễm trùng thế kia được? Chỉ có thể nói, chắc chắn có thứ đồ vật không sạch sẽ nào đó đang ngăn cản thuốc dược xâm nhập vào cơ thể nên thuốc không thể phát huy tác dụng được.

Tục Nghiêu yên lặng nghe những phân tích rõ ràng, mạch lạc của vợ nhỏ. Trước đây không phát hiện ra sức quan sát của nhóc con còn rất mạnh.

Nhạc Dao vốn đang có chuyện gạt Tục Nghiêu, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy có chút chột dạ, liền quay đầu đi, nói: "Người này tên là gì?"

Tục Nghiêu: "Đường Diệp, là phó sư trưởng của sư đoàn Phi Lang, cũng là người anh em tốt nhất của tôi."

Nhạc Dao vừa nghe thấy là người anh em tốt nhất, thử thăm dò hỏi: "Nếu tôi có thể giúp anh ta mau chóng hồi phục thì anh có thể đáp ứng điều kiện của tôi không?"

Tục Nghiêu nhướng mày: "Em nói em có thể giúp cậu ta hồi phục nhanh hơn?"

Nhạc Dao nói: "Đúng vậy, tôi không cần nhiều đâu. Sau khi tôi giúp anh ta thì anh mua cho tôi mấy nguyên liệu làm thủ công ở trên mạng là được. Phí vận chuyển anh trả."

Tục Nghiêu nhìn Nhạc Dao bằng ánh mắt như nhìn đứa trẻ ngây thơ: "Được, vậy em nói cho tôi biết trước đã, em có thể giúp cậu ta thế nào?"

Nhạc Dao nghĩ nghĩ rồi chọn phương pháp hữu hiệu và dễ dàng nhất lúc này. Cậu nói với Tục Nghiêu: "Tôi không biết các anh đã đi đến nghĩa địa hay bãi tha ma nhưng hiện tại trên người vị Đường phó sư trưởng này có oán khí và âm khí rất nặng. Nếu muốn bệnh tình của anh ta nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp thì chúng ta trước tiên phải giúp anh ấy diệt trừ oán khí cùng âm khí. Cái âm khí này thì tôi có thể tự mình xử lý được nhưng còn về phần oán khí chỉ có anh mới giúp được thôi, chúng ta phải nhanh lên, anh ta không chờ được lâu nữa đâu!"

Tục Nghiêu căn bản là không tin. Bọn họ từng đến một cái sơn động, ở đâu ra có nghĩa trang với bãi tha ma? Thế nhưng dáng vẻ nhóc con rất nghiêm túc, hắn không tiện đả kích, kiên nhẫn hỏi: "Sau đó thì sao?"

Nhạc Dao thấy Tục Nghiêu không phản bác mình, liền tự tin nói: "Sau đó anh phải ôm một con cá sống vào khoang vô khuẩn, chờ tôi đem oán khí chuyển lên người con cá, anh liền phải nhanh chóng ôm nó chạy đến biển rồi phóng sinh!"

Như vậy sẽ vừa không sát sinh, vừa không cần lo lắng thời gian không đủ. Mặc dù con cá kia sẽ gặp rắc rối bởi oán khí trong một đoạn thời gian, nhưng khi nó trở về biển sẽ chậm rãi khôi phục thôi. Cậu cũng sẽ tụng kinh giúp nó.

Trong lòng Tục Nghiêu nói: Tôi đang nghe em nói cái xàm xí gì vậy?!

Còn ôm cá lớn vào khoang vô khuẩn nữa, là đang ngại bên trong chưa đủ vi khuẩn sao?!

Hiếm khi Tục Diêm Vương nghiêm nghị trừng vợ nhỏ, nói: "Ngoan ngoãn về nhà nấu cơm đi, đừng ở đây mê tín lung tung."

Tục Nghiêu xoa bóp ấn đường, đột nhiên cảm thấy chính mình nghe Nhạc Dao nói bừa mới là có bệnh!

"Ơ, tôi nghiêm túc mà!" Nhạc Dao nóng nảy, chạy nhanh lại túm lấy quần áo Tục Nghiêu, "Anh cứ để yên như vậy thì anh ta sẽ gặp nguy hiểm đấy!"

"Tôi cảm thấy em mới là nguy hiểm lớn nhất!" Tục Nghiêu xách cổ áo Nhạc Dao lên như xách gà con, không nhẹ không nặng mà vỗ mông cậu: "Đi nhanh lên, về nhà!"

"Vậy anh ta làm sao bây giờ?!" Nhạc Dao nghĩ nếu mặc kệ thì người nọ không sống nổi ba ngày nữa đâu!

"Sáng nay y tá đã đổi dược mới cho cậu ta rồi, nói hôm nay đã có chuyển biến tốt." Tục Nghiêu nói: "Em đừng quan tâm về nó nữa."

"Chuyển biết tốt vì ban ngày âm khí trong cơ thể anh ta bị giảm xuống. Nhưng đến tối thì sẽ khác, âm khí vào ban đêm rất nặng sẽ làm bệnh tình của anh ta càng nghiêm trọng hơn." Bởi vì vào ban ngày quỷ không thể nào ở lại dương gian được, nhưng tối thì hoàn toàn có thể!

Nhạc Dao muốn hét thật to anh không hiểu anh không hiểu! Nhưng mà hiển nhiên là Tục Nghiêu không tin cậu. Chính là cậu chắc chắn ở giữa mi tâm của người nọ có một cái ấn ký của ác quỷ, chắc chắn đêm nay con quỷ sẽ tìm đến Đường Diệp.

Điều này làm tâm tình mua đồ ăn của Nhạc Dao cũng mất tiêu, ra khỏi phòng y tế cậu liền chạy về nhà. Vào những ngày nắng nóng thế này cậu rất ít khi chạy nhưng bây giờ thật sự rất gấp. Đây là mạng người đó!!! Tục Nghiêu sẽ không làm theo lời cậu nói, chỉ có thể cố gắng tìm cách khác thôi.

Đối với vong linh Nhạc Dao còn có lòng thương hại, chứ huống chi đây còn là người sống.

Vừa về đến nhà, Nhạc Dao nhanh chóng cởϊ áσ chống nắng ra, sau đó cậu tìm chu sa lỏng mấy ngày nay chưa dùng tới. Hiện tại mặt trời còn chưa xuống núi, cậu không thể gọi bọn Kỷ Phong Vũ đến đây được, thế nhưng cậu có thể làm một ít việc khác trước. Nhạc Dao nhanh chóng rửa tay rồi lấy một tá giấy Tuyên Thành ra, cắt thành những tờ giấy nhỏ để chuẩn bị vẽ bùa lên đấy.

Sở dĩ miệng vết thương của Đường Diệp vẫn luôn không tốt hoặc nói là chậm lành, là do ác quỷ ngăn chặn dược hiệu. Còn vẫn chưa tỉnh lại là do hồn phách không hoàn chỉnh. Nếu hồn phách rời khỏi người quá lâu mà không trở về thì dù miệng vết thương có lành đi chăng nữa, Đường Diệp cũng sẽ phải sống thực vật nửa quãng đời còn lại!

"Ngày sinh tháng đẻ của Đường phó sư trưởng là lúc nào, anh có biết không?" Trước khi hạ bút, Nhạc Dao hỏi Tục Nghiêu đang ngồi trên sô pha nhìn cậu.

"Em rốt cuộc là muốn làm gì?" Tục Nghiêu có chút bất đắc dĩ, đây là lại muốn nhảy lên đồng sao?

"Anh cứ coi như tôi đang vẽ bùa đổi vận cho anh ta đi." Nhạc Dao nói, "Anh xem, tôi vẽ cũng đâu có tạo ra thương tổn gì đối với anh ta đâu, biết đâu lại có tác dụng thì sao? Anh còn nói người kia là anh em tốt của mình mà, chút việc này vẫn có thể làm chứ?"

"Ngày 21 tháng 8, năm 2525 theo lịch vạn niên, buổi tối 12 giờ."

"Anh ta sinh ra ở Hoa Hạ tinh à?"

"Ừ."

Nhạc Dao nâng máy truyền tin ở trên cổ tay lên tra một chút, thấy kết quả vừa đúng là ngày 15 tháng 7 âm lịch, trong lòng không khỏi nói thầm: Khó trách...

Ngày đã âm, giờ giấc còn âm nữa, trái ngược hoàn toàn với Tục Nghiêu. Trên người Tục Nghiêu có dương khí rất nặng, nó là kiểu mà quỷ vừa nhìn thấy đã chạy té khói. Nhưng Đường Diệp lại khác, anh ta thuộc về kiểu không gọi quỷ cũng đến!

Nhạc Dao xác nhận ngày sinh tháng đẻ một chút, rồi lấy ra ba cây nhang mà cậu cho là không tồi. Sau đó nói với Tục Nghiêu: "Kế tiếp tôi chưa cho phép anh nói chuyện thì anh không được lên tiếng, biết chưa? Chuyện này liên quan trực tiếp đến việc Đường phó sư trưởng có thể tỉnh lại hay không. Còn nữa, tôi chỉ có vài cây nhang này là tương đối tốt để mời thần thôi. Nếu lần này vẽ không thành sẽ bỏ lỡ thời gian tốt nhất cho nên anh ngàn vạn lần đừng có nói chuyện, còn phải không được cho ai đi qua nhà chúng ta nữa, vì tôi cần làm một mạch."

Tục Nghiêu: "Có thể, gọi chồng đi."

Nhạc Dao tức giận nhưng vẫn gọi một tiếng: "Chồng ơi."

Tục Nghiêu đối diện với ánh mắt nghiêm túc, quật cường, lại không mang theo nửa điểm giả bộ kia, ma xui quỷ khiến mà nhấc máy truyền tin, nói cho Yến Kiệt: "Trong vòng một giờ nữa không được cho bất cứ ai tiếp cận nhà tôi, đi ngang qua cũng không được, tận lực giữ yên lặng."

Yến Kiệt bên kia ngẩn người, nhưng nhanh chóng trả lời: "Đã rõ Tục ca."

Tục Nghiêu phất tay, phảng phất như nói: Xin mời em bắt đầu biểu diễn.

Nhạc Dao lại không thấy lúng túng một chút nào. Cậu thở sâu, thả lỏng thân thể, sau đó thành kính dâng lên 3 nén hương, ngẩng đầu, mặt hướng về phía ánh nắng mặt trời nói: "Thiên linh linh, địa linh linh, chúng thần ở phương nào? Đệ tử Nhạc Dao hiện đang sống ở khu sinh hoạt của sư đoàn Phi Lang truyền đạt, dùng ba nén hương thơm ngát hóa thành trăm ngàn đám mây thơm, kinh thiên động địa, hô mưa gọi gió, nhiều đóa tường vân ngũ sắc, mời Thái Thượng tiên sư chân đạp tường vân ban cho đệ tử thần phù linh nghiệm, nguyện để đệ tử vẽ bùa thu được đạo pháp bảo hộ, chúc phúc, có thể vạn phần linh nghiệm, cứu thế cứu người..."

Nói xong Nhạc Dao vái ba lần, rồi cắm ba nén hương xuống một cái bát chứa gạo được đặt trên bàn trà.

Tục Nghiêu vừa nghe đã muốn cười, đặc biệt là khi nghe được Nhạc Dao nói "Thiên linh linh, địa linh linh, chúng thần ở phương nào?" Nhưng khi nhìn lại, chẳng hiểu sao lại không cười nổi. Cảm giác rõ ràng ngày thường chỉ giống như một nhóc con ầm ĩ thích nghịch ngợm, đột nhiên lại trở nên tiên phong đạo cốt. Thậm chí khuôn mặt trắng nõn búng ra sữa kia còn có một khí tức trang nghiêm.

Toàn bộ quá trình Nhạc Dao luôn nhìn thẳng. Sau khi cắm ba nén hương liền lấy chu sa lỏng ra để vẽ bùa, đề bút nước chảy mây trôi, không hề dừng lại, giống như cậu đã nói, một mạch lưu loát.

Sau khi vẽ xong, cậu niệm thần chú tiễn thần một lần nữa rồi mới cẩn thận thu dọn bùa bên người.

"Được rồi, có thể nói chuyện rồi." Nhạc Dao nói, "Tối nay anh muốn ăn gì? Hôm nay tôi không đến nhà kính làm lạnh nên không có rau củ gì cả. Thịt với cá cũng không còn dư lại bao nhiêu, hay là luộc sủi cảo nhé?"

"Sủi cảo? Từ đâu ra?" Tinh cầu Tarot rất ít khi bán loại đồ ăn này, hiện tại ở Hoa Hạ tinh cũng rất ít thấy. Bởi vì sau khi đến Tarot tinh, con người đã dung hợp gen với dân cư ở nơi đây, rất nhiều nếp sống về sau đã bị đồng hóa, cho nên những thứ như sủi cảo không xuất hiện mấy.

"Ban ngày hôm qua tôi có gói ấy." Nhạc Dao nói, "Tối nay ăn đơn giản chút, ngày mai tôi sẽ đi mua đồ ăn sau."

"Được." Tục Nghiêu nói, "Tôi đi tắm."

"Sau đó cứ như vậy quấn khăn tắm phơi cơ bắp?" Nhạc Dao chua xót nói.

"Không, về sau sẽ ít nhất mặc thêm cái áo tắm."

"Tại sao?"

"Miễn cho lại bị em mò "cá"."

Nhạc Dao: "¥...#¥%&%......R#@#B!"

Sủi cảo luộc rất nhanh chín, mà ăn hết cũng nhanh không kém. Ăn cơm xong Nhạc Dao đơn giản thu dọn một số thứ mà đầu bếp trí năng không làm được, lúc này sắc trời đã tối đen. Cậu tìm một cái túi giấy sạch sẽ, cho tất cả nhang mà mình làm ra gần đây vào, lại lấy một cái bật lửa của Tục Nghiêu, xếp vào ba cái bát sứ.

Tục Nghiêu hỏi: "Em lại muốn làm gì thế?"

Nhạc Dao nói: "Đương nhiên là để đi thắp hương ở ngoài bệnh viện rồi."

Tục Nghiêu: "Tôi đồng ý?"

Nhạc Dao: "Dù hiện tại anh không đồng ý thì lát nữa cũng phải đồng ý thôi."

Nhạc thiên sư nói rất chắc chắn, sau đó "leng keng" một tiếng, cầm theo khủng long nhỏ với cây đũa phép hiên ngang, hùng dũng đi vào nhà vệ sinh.

Tục thủ trưởng: "......"

Thủ trưởng suy nghĩ một lát, vẫn là thấy không yên tâm, liền liên lạc với bác sĩ phụ trách khám cho Đường Diệp: "Trạng thái hiện tại của Đường Diệp thế nào rồi?"

Bác sĩ dường như rất cao hứng, nghe vậy nói: "Báo cáo thủ trưởng! Tôi đang chuẩn bị liên hệ với ngài đây! Đường phó sư trưởng vừa mới tỉnh lại rồi, tôi vừa làm kiểm tra cho cậu ấy xong!"

Nhạc Dao vừa mới gọi Kỷ Phong Vũ đến, nghe thấy câu đấy, liền thò đầu ra từ nhà vệ sinh: "Ai tỉnh thế?!"

Tục Nghiêu nói: "Đường Diệp."

Hắn vừa dứt lời, đèn trong phòng đột nhiên lúc sáng lúc tối, sau vài lần thì hoàn toàn tối sầm lại...