Chương 19: Nhiều nhất bốn ngày

Tục Nghiêu vừa đi xuống từ phi hành khí, còn chưa vào nhà đã ngửi thấy mùi thì là. Nhưng mà hắn cũng không giống thường ngày đi tới đi lui xem xem Nhạc Dao đang cái làm gì mà lập tức đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó ra sô pha ngồi hút thuốc.

"Buổi tối anh đã ăn cơm chưa?" Nhạc Dao cảm thấy tâm tình Tục Nghiêu dường như không được tốt lắm, vừa thu lại nhang, chủ động hỏi: "Có cần tôi làm món gì cho anh ăn không?"

"Không cần." Tục Nghiêu cũng không biết là mệt mỏi hay thế nào, xoa xoa thái dương, "Em cất cái gì đi đấy? Nhìn giống phân ốc sên thế?"

"Đừng có nói bừa!" Nhạc Dao nhanh chóng trừng mắt với hắn một cái, "Anh đã gặp qua phân ốc sên nào mà thơm thế này chưa? Cái này gọi là nhang hương, là một loại nhang có thể cháy." Anh là cái đồ Tục lưu manh, may nhờ có tôi mà mấy anh em quỷ không có ở đây đấy, bằng không hôm nay kiểu gì bọn họ cũng mở party trên lưng của anh cho xem! Đồ vật mà người ta trông mong mấy trăm năm rồi anh dám gọi là "phân"?!

Tục Nghiêu thật sự cảm thấy thứ đồ này giống phân. Lúc ở tinh cầu Sarna hắn từng gặp một loại ốc sên, nó to bằng cả nắm tay của người đàn ông trưởng thành, dân ở đấy đều gọi là "Vua ốc sên", mấy con ốc sên này béo múp y hệt cái đồ vật trên tay của Nhạc Dao. Bất quá hôm nay hắn lười không muốn nói đến mấy vấn đề này, hướng Nhạc Dao vẫy vẫy.

"Làm gì thế?" Nhạc Dao cất nhang đi rồi hỏi.

"Lại đây bồi tôi một lát." Tục Nghiêu nói.

Nhạc Dao thấy tâm trạng Tục Nghiêu đang không vui, liền ngồi xuống phía đối diện hắn.

Tục Nghiêu lại chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình.

Nhạc Dao đành ngồi xuống bên cạnh hắn: "Bây giờ anh có thể nói...Này!"

Tục Nghiêu không đợi Nhạc Dao nói hết lời, vừa ngồi xuống đã ôm chặt lấy cậu: "Đừng nhúc nhích, cho tôi ôm em một lát."

Nhạc Dao: "......" Anh ôm chặt như vậy, chắc chỉ khi tôi chết rồi mới không động được!

Lúc này môi Tục Nghiêu nhẹ nhàng cọ qua cần cổ Nhạc Dao, thành công khiến cơ thể Nhạc Dao cứng ngắc. Tục Nghiêu hỏi: "Đầu bếp trí năng đang làm gì thế?"

Nhạc Dao lắp bắp nói: "Nhang, là nhang...dùng để đốt lên ngửi..."

Lúc này trong bụng đầu bếp trí năng đều là các nguyên liệu, cậu trực tiếp dùng công năng làm sợi mì, cũng chọn độ dày thích hợp nhất. Chỉ cần thành công, sau này cậu làm nhang sẽ vô cùng thuận lợi và mau lẹ.

Tục Nghiêu: "Hửm, em có sở thích gì kì lạ vậy?"

Nhạc Dao cảm thấy Tục Nghiêu chính là một tên bề ngoài thì đẹp trai bên trong lại thô lỗ, căn bản không hiểu được thế nào là nghệ thuật làm hương, lười nói chi tiết với hắn. Cậu nhìn chằm chằm đầu bếp trí năng, chờ sản phẩm ra lò. Chờ đến lúc kết thúc, cậu lòng tràn đầy chờ mong mà chui ra khỏi lòng Tục Nghiêu, đến mở ra xem...

Kết quả làm Nhạc Dao hoàn toàn thất vọng!

Có lẽ là bởi vì không đủ độ dính cho nên khi cậu dùng tay thì nhào nặn ra tốt hơn, đầu bếp trí năng dùng sức quá lớn, nên cây nhang làm ra rất ngắn, dài nhất cũng chỉ tầm 3 đến 4 cm, hơn nữa nó còn cong cong, vặn vẹo giống như bánh mì khô quắt.

Tục Nghiêu phát hiện tâm tình vợ nhỏ không được tốt, hỏi: "Làm sao thế? Vừa rồi vẫn còn đang vui cơ mà?"

Nhạc Dao nói: "Chúng ta khi nào thì về tinh cầu Tarot?"

Bên kia chắc chắn có bán chất kết dính tốt hơn, hơn nữa có thể là loại ăn được nữa.

Trong lòng Tục Nghiêu thầm nghĩ hôm qua không phải em còn nói nơi này tốt sao, hôm nay đã liền nhớ thương muốn về?

Nhạc Dao tựa hồ nhìn ra được suy nghĩ của Tục Nghiêu: "Tôi không phải thấy nơi này không tốt, chỉ là muốn mua ít đồ ở đó thôi."

Tục Nghiêu hỏi: "Muốn mua cái gì?"

Hai ngày nay còn chưa dùng chu sa gì đó, đây là nghĩ ra trò chơi mới sao?

Nhạc Dao nghĩ nghĩ: "Quá nhiều, không nói hết được."

Lúc đó cậu cứ nghĩ rằng đã mua đủ những đồ vật cần thiết rồi nhưng giờ mới phát hiện ra còn thiếu rất nhiều. Mà thôi, bây giờ nói cũng không được ích gì, có về được đến đấy thì cậu cũng không có tiền mà mua.

Nhạc Dao cho hương nhang vặn vẹo kia vào một hộp giấy, quyết định ngày mai thử đổi tỉ lệ xem sao. Còn mấy cái nhang này cậu cũng không định đốt cho bọn Kỷ Phong Vũ. Tục Nghiêu quá nhạy bén, hơn nữa người này chỉ cần ngủ một giấc là oán khí quấn thân sẽ tản đi hết, cậu mà thắp hương, Tục Nghiêu sẽ phát hiện ra mất.

Ngày thường đốt đốt thì Tục Nghiêu sẽ nghĩ cậu đang chơi đi, nhưng mà trước khi đi ngủ mà còn đốt, chắc chắn hắn sẽ thấy kì quái. Hơn nữa còn một chuyện quan trọng nhất là: Hôm nay tâm tình của thủ trưởng không được tốt, không nên tung hoành!!!

Dù sao cậu cũng mới vừa đốt cho bọn Kỷ Phong Vũ một cái bàn mạt chược, chắc cũng đủ cho bọn họ vui vẻ vài ngày.

Vì thế mấy ngày kế tiếp, Nhạc Dao vẫn gấp gáp điều chỉnh tỉ lệ để đầu bếp trí năng có thể thành công làm ra được "nhang mì sợi". Tuy rằng nhang vòng cũng có thể làm đồ ăn cho bạn quỷ nhưng nếu cậu muốn gia trì bút phủ thì nhất định phải dùng nhang cây. Với lại cậu cũng tương đối thích nhang cây hơn.

Nhưng mà về phần tại sao tâm tình của Tục Nghiêu lại không tốt thì cậu cũng không biết nữa.

Đáng tiếc là dù cậu có dùng tỉ lệ thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thành công. Lần nào đầu bếp trí năng cũng chỉ làm ra được mấy cây nhang ngắn ngủi.

Nhạc Dao không có biện pháp, chỉ có thể cố gắng tìm cách khác. Đúng lúc này có một lần cậu ở trên web mua sắm tìm máy ép sợi mì, đọc bình luận thấy có một em gái chửi máy ép này xài không tốt, còn không bằng sử dụng kim tiêm cho xong. Tuy rằng dùng kim tiêm sẽ rất chậm nhưng tạm thời cậu cũng không cần làm nhiều lắm, nếu có thể thành công thì ngày làm ra mấy chục cây chắc cũng được đi?

"Chú Minh ơi! Chú có ở nhà không?!" Nhạc Dao gọi cho Tục Nghiêu nhưng không thấy hắn trả lời, liền chạy sang nhà chú Minh.

"Chú Minh không có ở đây đâu." Người ra vậy mà là Yến Kiệt, "Cậu Tiểu Nhạc có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn hỏi một chút đi đường nào để đến trạm y tế? Anh có thể nói cho tôi biết không?"

"Cậu không thoải mái?" Yến Kiệt tuy rằng không thật sự tín nhiệm Nhạc Dao nhưng từ lúc Nhạc Dao đến đây vẫn chưa có vấn đề gì xảy ra, hơn nữa người này thật sự chăm sóc lão đại của bọn hắn rất tốt, cho nên hắn cũng đang nỗ lực để thay đổi thái độ của chính mình.

"Tôi muốn tìm y tá để mua kim tiêm." Nhạc Dao nói.

"Kim tiêm?" Biểu tình của Yến Kiệt có chút quái dị.

"Đúng vậy, ống chích. Yên tâm đi, tôi chỉ là muốn làm đồ thủ công thôi, không lấy phần đầu kim cũng được." Nhạc Dao hỏi: "Này hẳn là không có vấn đề gì chứ?"

"Được, vậy thì đi thôi, tôi đưa cậu đi." Yến Kiệt nói: "Cậu nếu có bình xịt che giấu pheromone thì mang theo đi."

Trước khi rời khỏi tinh cầu Tarot, Nhạc Dao có mua qua thứ này, nghe vậy liền chạy nhanh về phòng mang nó theo, thuận tiện mặc luôn áo chống nắng. Vốn dĩ cậu chỉ muốn hỏi đường đi thôi, không ngờ Yến Kiệt lại muốn dẫn cậu đi.

Tục Nghiêu đã từng nói Yến Kiệt có thể tin tưởng, vậy cậu liền không khách sáo nữa.

Hai người đi về phía trung tâm chỉ huy bởi vì phòng y tế cũng ở hướng đấy. Trên đường đi, Nhạc Dao nhìn thấy hai bên ven đường có một loại hoa màu tím nhạt, bèn hỏi: "Đây là hoa gì vậy?"

Còn rất thơm, không biết có thể dùng để làm việc gì được không.

Yến Kiệt nói: "Ngũ nguyệt biệt. Loại hoa này rất giỏi chịu nhiệt nhưng cứ đến thời điểm tháng 5 sẽ bắt đầu rụng xuống cho nên có tên gọi này. Cậu nếu không biết loại thực vật nào, có thể tải phần mềm bách khoa thực vật Hoa Hạ về, muốn biết thì chỉ cần chụp ảnh thực vật lại rồi gửi vào đó, phần mềm sẽ ngay lập tức cung cấp một ít thông tin về nó cho cậu."

Nhạc Dao đúng là không biết có thứ này, nghe xong bèn thử tài xuống rồi chụp thử, quả nhiên thật sự có thể tra ra!

Cậu giống như phát hiện được một đại bảo bối, dọc đường đi hễ gặp phải thực vật nào cũng sẽ đều chụp lại, chụp xong thấy được thông tin về nó thì tự mình sung sướиɠ!

Yến Kiệt: "......." Cảm thấy chị dâu này hơi ngốc...

Hắn rốt cuộc điên đến mức nào mới nghĩ người trước mặt này có thể hãm hại người anh em hồ ly thành tinh của mình?!

Yến Kiệt đem theo cái đầu đầy hắc tuyến đến phòng y tế.

Tới phòng y tế, Nhạc Dao gọi nó là "phòng y tế" nhưng lại thấy nó giống một cái bệnh viện nhỏ hơn. Nó chỉ chiếm một diện tích nhỏ, người bệnh cũng không có nhiều, thiết bị ở bên trong nhìn rất hiện đại. Ở trong đại sảnh có rất nhiều biển chỉ dẫn, có thể thấy ở đây có khá nhiều khoa, hơn nữa các hạng mục kiểm tra đều có thể làm.

"Yến Kiệt, sao cậu lại đến đây?" Y tá ngoại khoa là một tỷ tỷ Beta hơn ba mươi tuổi, hỏi: "Vị này chính là phu nhân thủ trưởng sao?" Người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn xinh đẹp, còn có mùi của Omega, vừa nhìn là biết là ai. Hai ngày nay, sự tình thú vị về dung nhan xinh đẹp của phu nhân thủ trưởng đã truyền ra khắp nơi.

"Đúng vậy, cậu ấy chính là phu nhân thủ trưởng." Yến Kiệt nói.

"Chào chị y tá trưởng." Nhạc Dao nhìn thấy chức vị trên thẻ trước ngực, cười nói, "Em muốn mua một cây kim tiêm, không biết chị có không?"

"Kim tiêm? Để làm gì?" Y tá trưởng hỏi.

"Để ép đồ vật thành sợi mì. Em không cần đầu kim, chỉ cần ống tiêm là được rồi."

"Được, vậy em đợi một lát, chị tìm thử."

Cũng không phải đồ vật gì ghê gớm lắm nên y tá trưởng liền tìm cho Nhạc Dao ba loại kích cỡ khác nhau. Chúng đều rất lớn, tựa hồ là dùng để tiêm cho gia súc. Nhạc Dao nhìn một chút, cuối cùng lấy cái lớn nhất. Cái lớn nhìn có vẻ dễ ép hơn.

Nhạc Dao nói cảm ơn, thanh toán tiền xong liền để đầu kim ở lại, vui vẻ ra khỏi phòng y tế. Cậu đi trước, Yến Kiệt đi sau thì phảng phất nghe như có người ở đằng sau nói: "Nhà thủ trưởng không phải có đầu bếp trí năng sao? Tại sao phải dùng kim tiêm để ép mì?"

Yến Kiệt thầm nghĩ, đúng vậy, tại sao thế? Tôi cũng muốn biết.

Nhưng mà hắn còn chưa đợi được đáp án, Nhạc Dao đang muốn xuống lầu thì đột nhiên dừng lại. Nhạc Dao nhìn thấy Tục Nghiêu cũng ở tầng này, liền theo phản xạ mà gọi một tiếng: "Thủ trưởng?"

Tục Nghiêu nghe được âm thanh của Nhạc Dao, quay người lại: "Em sao lại ở đây?"

Nhạc Dao nhất thời cũng không phát hiện có gì không đúng, nhanh chóng bước đến gần Tục Nghiêu: "Tôi muốn mua kim tiêm, liền cùng Yến Kiệt đến đây xem thử xem có không. Anh thì sao?"

Tục Nghiêu: "Tôi tới gặp người."

Nhạc Dao nói: "Vậy lát anh có về nhà luôn không? Nếu có thì tôi đợi anh."

Trong nhà cũng không còn đồ ăn, lát nữa chắc chắn phải đi mua mà trời lại nóng như thế này, cậu không muốn xách đâu!

Tục Nghiêu do dự một lát nói: "Vậy đợi tôi, lát chúng ta cùng về."

Yến Kiệt nói: "Em về trước đây Tục ca."

Tục Nghiêu "Ừ" một tiếng, mang theo Nhạc Dao đến một căn phòng có hai thủ vệ canh gác.

Sau khi đi vào Nhạc Dao mới phát hiện, phòng bệnh này cũng tương tự với ICU ngày trước. Sau khi đi vào không được tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, nhưng điểm khác là ICU cách một phòng vô khuẩn còn ở đây bệnh nhân tự ngủ trong một khoang vô khuẩn. Cái khoang này cách mặt đất khoảng 30 cm, trong suốt, có thể nhìn thấy rõ bệnh nhân.

Người bên trong hẳn là một nam Alpha, thoạt nhìn cũng cao lớn giống như Tục Nghiêu, nhưng không cường tráng bằng hắn. Người nọ có mái tóc màu bạc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Giờ phút này ở trước ngực hắn có một vết bỏng rất lớn, tuy miệng vết thương đã được một chất kết dính nào đó bao bọc lại nhưng thoạt nhìn vẫn rất đáng sợ.

Nhạc Dao đột nhiên nhớ tới chú Minh đã từng bảo có người trong sư đoàn bị thương, là người này sao?

"Anh ấy..." Nhạc Dao chần chừ nói, "Hình như anh ta bị trọng thương."

"Ừ." Trong giọng Tục Nghiêu khó có thể ẩn giấu được cảm xúc lo lắng, "Cậu ta đã nằm ở đây suốt bốn ngày rồi."

Nhạc Dao: "......"

Cậu có thể nói người này nhiều lắm chỉ nằm đây được bốn ngày thôi không?

Tác giả có lời muốn nói:

Nhạc Dao: Tránh ra! Tôi muốn hạ phàm! Tôi muốn thi triển kĩ năng!