Chương 14: Vui quá hóa buồn

Đêm đó, Kỷ Phong Vũ dẫn bạn quỷ vào biệt thự chơi. Tuy biệt thự này trông hơi thốn nhưng nó có thể giúp họ che chắn gió mưa, hơn nữa, nếu đã có thể có biệt thự thì họ cảm thấy mình có thể có những thứ khác nữa.

Chẳng hạn như là nhang hương nè, bài nè, mạt chược nè, và các sản phẩm giải trí hoặc lương thực khác. Những thứ này đối với bọn họ đều rất là khan hiếm. Không có biện pháp, đời quỷ chung quy rất dài, thật sự siêu nhàm chán, họ cũng cần cái gì đó để giải trí.

Vì thế khi Nhạc Dao cùng Tục Nghiêu trở về thì trong nhà bỗng nhiều ra ba người anh em quỷ. Trong đó không cần phải nói cũng biết một người là Kỷ Phong Vũ, còn một người là Tống Hòa, mất năm 32 tuổi, cao lớn vạm vỡ, đầu trọc lóc, nhìn trông giống đồ tể, khi còn sống đã từng mở chuỗi cửa hàng siêu thị rất lớn. Cậu nghe nói chuỗi siêu thị Tống Hòa lúc ấy buôn bán rất rực rỡ, kiếm được rất nhiều tiền.

Một người khác thì tên là Vương Phi Hiệp, 28 tuổi, lúc còn sống bán tôm hùm siêu cay. Người này tương phản hoàn toàn so với Tống Hòa. Tống Hòa là kiểu cường tráng như tòa tháp sắt còn Vương Phi Hiệp lại gầy gò đến mức gió thổi là bay.

Hai người này tử vong sau Kỷ Phong Vũ hai mươi mấy năm nên nhìn Kỷ Phong Vũ trẻ hơn, họ liền cùng nhau xưng là anh em.

Nhạc Dao nghe Kỷ Phong Vũ giới thiệu xong, liền nói với Tục Nghiêu: "Tôi vào nhà tắm trước nha."

Tục Nghiêu cũng đang có việc cần điều tra nên thuận miệng "ừ" một tiếng. Hắn không hề biết vợ nhỏ của hắn vừa vào nhà tắm đã cùng "nam quỷ" khác nói chuyện phiếm.

Tục Nghiêu không nghe được bọn Kỷ Phong Vũ nói chuyện, bọn họ tự nhiên không cần phải che giấu, khi nói chuyện với Nhạc Dao đều trực tiếp cất tiếng nói. Mà Nhạc Dao lại bận tâm Tục Nghiêu nên dùng ngón tay viết lên mặt đất.

Nhạc Dao: Nhận được nhà chưa?

Kỷ Phong Vũ: "Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi à? Dám lấy thùng giấy làm nhà ở cho tôi, có còn là anh em không đấy?!"

Nhạc Dao: Có là được rồi, dùng tạm trước đi. Nguyên chủ của thân thể này vay tiền không trả, hôm nay trừ hết sạch không còn đồng nào trong tài khoản, tôi còn đang gánh nợ trên lưng đây. Các cậu có biết cách nào để kiếm tiền nhanh không? Tôi không có tiền thì không thể nào mua cống phẩm được đâu.

Kỷ Phong Vũ: "Vậy nhà của tôi không thể đổi ngay được à?"

Nhạc Dao trong lòng nói chịu thôi, ai bảo lần trước dám nói Omega không có tiết tháo! Không biết ông đây hiện tại là Omega à? Vậy thì bạn yêu cứ ở ngôi nhà không có tiết tháo kia đi ha!

Tống Hòa lúc này hỏi: "Này anh bạn Tiểu Nhạc, thử nói cho tôi biết chú đang nợ bao nhiêu tiền đi?"

Nhạc Dao: 230 vạn.

Vương Phi Hiệp: "Hình như hơi bị nhiều đấy."

Nhạc Dao: "......"

Anh xác định đây chỉ là "hơi nhiều"? Nó là rất rất rất nhiều đấy!!!

Kỷ Phong Vũ: "Nhạc gia mặc kệ cậu à?"

Nhạc Dao: Một lời khó nói hết. Trong nhà có mẹ kế tâm như rắn rết.

Lại nói đến sao nguyên chủ lại trở thành kẻ phá hoại như thế này, vốn lúc đầu cậu ta không phải như vậy. Tất cả đều là do Giang Hân Đóa, bà ta nghiêm khắc với con của mình nhưng lại lúc nào cũng nói lời ngon ngọt với nguyên chủ, dung túng hết tất cả việc làm của cậu ta. Nguyên chủ nói muốn cái gì Giang Hân Đóa liền mua cái đó, ở bên ngoài cũng vô cùng che chở, khiến ai ai cũng nghĩ Giang Hân Đóa quả là mẹ kế tốt hiếm có nhất trên thế gian này. Nhưng thực tế thì sao? Người đàn bà này lợi dụng việc Nhạc Phỉ Sơn thường xuyên ở ngoài đi công tác, không mấy khi trở về nhà mà nuôi một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện thành cái loại công tử bột ăn chơi trác táng.

Sau này nguyên chủ lớn lên tiền tiêu ngày một nhiều, nữ nhân này vẫn luôn bí mật đưa tiền riêng cho cậu ta.

Nhưng cái tàn nhẫn nhất của Giang Hân Đóa không chỉ ở đấy, mà là vào năm nguyên chủ 17 tuổi, bà ta đột nhiên cắt giảm tiền tiêu vặt của cậu ấy, còn mỹ danh là vì muốn tốt cho nguyên chủ.

Nguyên chủ từ nhỏ đã sống xa xỉ, ở trường học gần như là người được chú ý nhất, ăn mặc đều là đồ tốt nhất. Lần này cắt tận gần 95% tiền tiêu vặt thì cậu ta không thể nào sống như thế được nữa. Số tiền lúc trước còn chưa đủ cho cậu ta tiêu, bây giờ chỉ còn lại 5% thì sống thế nào được. Lúc đó cậu ta bắt đầu mượn tiền của bạn học.

Mới đầu Giang Hân Đóa biết cậu ấy vay tiền còn giúp cậu trả, nhưng không được mấy lần lại bắt đầu từ chối, chẳng những thế mà còn báo cho Nhạc Phỉ Sơn biết. Bà ta nói có ý tốt khuyên bảo, không muốn Nhạc Phỉ Sơn phải bận tâm nhưng nguyên chủ lại không biết hối cải, không chỉ không thông cảm cho nỗi khổ tâm của bà ta mà còn tức giận với bà.

Nhạc Phỉ Sơn vốn cảm thấy nguyên chủ không hiểu chuyện, vừa nghe chuyện này sao có thể không tức giận? Ngày hôm đó liền đem nguyên chủ từ trường về tàn nhẫn mắng cho một trận, suýt chút nữa là động tay động chân. Ngay ngày hôm sau, quan hệ của hai cha con trực tiếp rơi xuống vực thẳm không thể cứu vãn.

Dù sao hiện tại Nhạc Dao cũng không thể trông cậy vào Nhạc Phỉ Sơn, cậu chỉ có thể tự mình nghĩ cách kiếm tiền.

Kỹ Phong Vũ nói: "Đáng tiếc là hiện tại chúng tôi cũng không có tiền, hơn nữa dù có thì dương gian cũng không dùng được. Bằng không với mấy thứ cậu đưa đến cõi âm, có thể họp chợ được đấy."

Nhạc Dao: Cậu nói cũng như không.

Lúc này Tống Hòa nói: "Thật ra cũng không phải không có cách. Chúng ta hiện tại không có tiền của dương gian nhưng lại có đồ nha."

Vương Phi Hiệp: "Anh đang nói..."

Kỷ Phong Vũ: "Vật chôn theo?"

Ba người giao tình năm trăm năm, đã bồi dưỡng ra sự ăn ý nhất định, Kỷ Phong Vũ vừa nói xong thì hai người kia đều gật gật đầu.

Tống Hòa nói: "Tuy rằng thế hệ chúng tôi không ai có vật chôn theo nhưng thời ông tôi thì vẫn có. Bọn tôi đói bụng nhiều năm như vậy rồi, giữ lại mấy đồ đấy cũng vô dụng. Chỉ cần cho một ít hương nhang với quần áo mới, bọn họ khẳng định sẽ giao đồ chôn theo ra."

Nhạc Dao: Các người muốn tui bán đồ cổ dưới mộ?

Kỷ Phong Vũ: "Không thì ở đâu? Nhạc Dao cậu trước hết nghĩ biện pháp làm nhang hương đi, chúng tôi sẽ giúp cậu tìm đồ vật đáng giá."

Nhạc Dao: Vấn đề là tôi bán thế nào? Hiện tại trên danh nghĩa tôi là bạn đời của Tục Nghiêu, nếu giờ tôi bán đồ cổ của Hoa Hạ tinh thì có ảnh hưởng đến anh ấy không?

Tống Hòa nói: "Chúng ta tìm những đồ vật mà không xác định được nguồn gốc như đá quý, bảo thạch cùng ngọc thạch gì đó là được!"

Nhạc Dao: Cái này được nè!!!

Vương Phi Hiệp nói: "Tìm đồ vật đáng giá không khó nhưng anh bạn phải nghĩ cách bán nó như thế nào đi. Nơi này không có tiệm cầm đồ đâu."

Nhạc Dao: Bán thế nào tôi sẽ nghĩ cách, trước tiên đi tìm đồ đã. Hôm nay muộn rồi, ngày mai tôi sẽ suy nghĩ làm thế nào để tìm nhang. Ngoài ra các người còn muốn cái gì không? Mấy cái đơn giản thôi để tôi xem có làm được không.

Ba anh quỷ cơ hồ là trăm miệng một lời: "Bài tú lơ khơ!"

Nhạc Dao: "......"

Tục Nghiêu nằm trên giường nửa ngày mà vẫn không thấy Nhạc Dao đi ra, lớn tiếng gọi: "Nhạc Dao Dao, cậu ngủ trong đấy rồi à?"

Hắn còn đang muốn trêu chọc vợ nhỏ chút rồi mới ngủ đây, sao bên trong lại không có động tĩnh nào vậy?

Nhạc Dao vội vã trả lời: "Lập tức ra liền đây! Nhưng mà tôi còn phải tắm đã, anh, anh ngủ trước đi!"

Ngủ? Sư trưởng Tục hôm nay không bị oán khí quấn thân, trên người nhẹ nhàng cực kỳ nên không có buồn ngủ. Vì thế qua một lát, Nhạc Dao vừa đi ra đã đυ.ng phải người nào đó đang để cơ thể trần trụi, chỉ mặc mỗi chiếc quần dài màu đen, lộ ra cơ bụng sáu múi.

Pheromone chỉ thuộc về mình Tục sư trưởng lúc ẩn lúc hiện tiến vào trong khoang mũi của Nhạc Dao. Pheromone của người ta thì có vị như biển, như bạc hà, hay là chanh...nhưng Nhạc Dao lại cảm thấy hương vị trên người sư trưởng Tục có cảm giác giống như là ở trên chiến trường, không tự chủ mà mang theo tính xâm lược đầy mạnh mẽ.

Nhạc Dao bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp, chật chội, tinh thần bẩm sinh yếu ớt hơn Alpha nên ít nhiều bị ảnh hưởng, khi nói chuyện mang theo một chút yếu mềm: "Anh, anh muốn vào nhà vệ sinh sao?"

Tục Nghiêu không trả lời, ánh mắt hắn xuyên qua Nhạc Dao, dừng lại ở một điểm nào đó sau lưng cậu, hơi hơi nheo mắt lại.

Nơi đó cái gì cũng đều không có, nhưng thật là kỳ dị, hắn cảm thấy có người đang nhìn mình.

Tống Hòa bị ánh mắt như lang sói kia nhìn chằm chằm làm cho không dễ chịu chút nào, chạy nhanh sang bên cạnh nói: "Anh bạn Tiểu Nhạc, tính cảnh giác của bạn đời chú quá cao, chú về sau nhất định phải cẩn thận đấy."

Nhạc Dao chớp mắt, tỏ vẻ chính mình sẽ chú ý. Lúc này Tục Nghiêu đã thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ mà liếc nhìn Nhạc Dao, chậm rãi xoa nhẹ tuyến thể của cậu rồi tiến vào nhà vệ sinh.

Nhạc Dao nghe thấy tiếng đóng cửa, nhẹ nhàng thở ra, lúc sau vẫy vẫy tay ý bảo bọn Kỷ Phong Vũ nhanh nhanh đi đi.

Kỷ Phong Vũ cũng đang vội vàng muốn đi tìm đồ, liền không ở lại lâu nữa, chỉ đơn giản nói ngày sinh tháng đẻ của Tống Hòa cùng Vương Phi Hiệp cho Nhạc Dao rồi bay đi.

Nhạc Dao cầm bộ quần áo ở nhà rồi vào nhà tắm.

Cậu nghĩ hôm nay mình sẽ tắm nhanh nhưng trên thực tế mới 5 phút đã bị tin tức truyền đến dọa sợ hết hồn. Cậu trợn mắt nhìn tài khoản của mình có thêm 100 vạn, ngồi ở mép giường hỏi Tục đại lão gia đang nằm dài trên giường: "Anh, anh sao lại chuyển cho tôi nhiều tiền như vậy?"

Tuy rằng so với số tiền nợ 200 vạn của cậu không nhiều lắm, nhưng nếu là tiền phí sinh hoạt, thì này đủ cho nhà bình thường ăn ba bốn năm lận đó!

Tục Nghiêu: "Nói cho cậu tiền sinh hoạt mà."

Nhạc Dao được tin tưởng, lập tức đảm bảo: "Được! Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ mua đồ ăn ngon cho anh!"

Tục Nghiêu nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu, trong lòng ngứa ngáy. Đại khái là thói quen tật xấu của đàn ông đi, nhìn đến người đẹp trong sáng như vậy sẽ không nhịn được mà có suy nghĩ xấu xa. Nhưng hắn cũng không phải loại người kém sang như vậy, cho nên chỉ cười cười nói: "Không có việc gì, ngoài đồ ăn ra thì cậu mua thêm cái gì cũng được, chồng cho vợ nhỏ tiền xài không phải là điều đương nhiên sao?"

Mặt Nhạc Dao trong nháy mắt đỏ ửng lên: "A, đúng vậy...nhưng mà tôi chắc chắn sẽ không tiêu lung tung!"

Tục Nghiêu ngậm điếu thuốc nói: "Được, tin cậu."

Nhạc Dao: "Cảm ơn anh."

Lúc này từ máy truyền tin lại vang lên tiếng nhắc nhở.

Công ty tín dụng APP: Kính gửi người dùng, hệ thống cho vay tín dụng đã thành công trừ 100 vạn trong tài khoản của ngài. Hiện tại số tiền ngài đang nợ còn 1,304,722 đồng.

Nhạc Dao trong đầu "Ong~" một tiếng, hai cái má mới vừa ửng đỏ chưa được bao lâu đã lập tức bị băng tuyết bao trùm, mặt tái ngắt. Cậu cắn môi nhìn Tục Nghiêu, vẻ mặt như bị chọc giận đến muốn khóc, hận không thể đem máy truyền tin ăn tươi nuốt sống!

Tục Nghiêu hỏi cậu: "Làm sao vậy?"

Nhạc Dao không còn sức mà nói: "Tôi, tôi có thể thương lượng với anh một chút không?"

Tục Nghiêu gẩy điếu thuốc: "Nói."

Nhạc Dao: "Cái kia, tôi, tôi... có thể hay không... mượn trước của anh một ít tiền?"

Thấy ánh mắt nghi hoặc của Tục Nghiêu, Nhạc Dao thẳng thắn nói: "Mấy tháng trước tôi có ít việc nên phải mượn công ty tín dụng 300 vạn, giờ tới kỳ phải trả. Nhưng lúc trước ba tôi chỉ cho tôi 100 vạn...nên tôi còn thiếu 200 vạn. Sau đó, anh lại chuyển cho tôi 100 vạn, trực tiếp bị công ty tín dụng kia trừ nốt rồi...hic..."

Tục Nghiêu lúc chuyển tiền đã biết rất có thể sẽ bị vậy vì công ty cho vay tín dụng ở đế quốc Tarot được phép làm vậy. Nhưng mà hắn nghe xong không đáp ứng ngay thỉnh cầu của Nhạc Dao, mà hỏi cậu: "Vậy cậu muốn dùng danh nghĩa gì để mượn đây? Một người mới quen biết chưa bao lâu hay là vợ của tôi?"

Nhạc Dao lắp bắp hỏi: "Kia, kia...có gì khác nhau sao?"

Tục Nghiêu nói: "Đương nhiên khác rồi. Nếu là người vừa mới quen chưa được bao lâu, tôi phải lấy lãi chứ. Mượn một trăm vạn thì thu lãi một trăm vạn. Còn nếu dùng danh nghĩa vợ của tôi..." Tục Nghiêu ngồi dậy dựa lưng vào tường: "Tôi đây đương nhiên không thể lấy lãi vợ mình đúng không nào? Nhưng nếu là vợ thì có phải cậu nên làm chút chuyện gì đó nhỉ?"

Trong đầu Nhạc Dao nhanh chóng tính toán, mượn một trăm vạn lấy lãi một trăm vạn, vậy một trăm vạn lúc nãy cũng là mượn thì tổng cộng cậu sẽ nợ hắn hơn 500 vạn?

Má ơi!

Tục Nghiêu thấy Nhạc Dao tức giận y hệt con cá nóc, cố nén kích động muốn bắt nạt cậu xuống: "Nói đi, muốn mượn thế nào?"

Nhạc Dao thương lượng nói: "Sau này mỗi ngày tôi đều làm đồ ăn ngon cho anh ăn, có thể không lấy lãi được không?"

Tục Nghiêu không cần suy nghĩ mà đáp: "Không thể."

Nhạc Dao: ¥#%%... ¥&%... &(... &*(... &

Tục Nghiêu nói: "Nhìn có vẻ cậu không muốn làm vợ của tôi?"

Nhạc Dao trừng, trong mắt như muốn nói: Mới quen có mấy ngày! Vợ cái con khỉ!!!

Tục Nghiêu khảy tàn thuốc: "Nếu vậy thì mai tôi đưa cậu về hành tinh mẹ. Ly hôn!"

Nhạc Dao như bị cắn trúng đuôi, hét lớn: "Không được!" Sau khi nhận ra ngữ khí không đúng liền mềm xuống: "Tôi, ý tôi không phải như vậy mà, chúng ta mới kết hôn được vài ngày, không phải trước hết nên bồi dưỡng tình cảm sao? Anh đuổi tôi đi thì sao bồi dưỡng được!" Quan trọng nhất là tôi còn có bạn quỷ! Nếu tôi động dục thì sao!!!

Tục Nghiêu: "Vậy ý cậu là dùng danh nghĩa vợ tôi để mượn?"

Nhạc Dao ở trong lòng nói bản thân phải bình tĩnh: "Hay anh nói cho tôi biết trước tôi phải làm gì đi?"

Tục Nghiêu nói: "Cậu nằm xuống đi rồi tôi nói."

Nhạc Dao khẩn trương đến nỗi tim đều muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực: "Anh, anh vẫn là nói trước đi, vạn nhất tôi....A!"

Không đợi Nhạc Dao đem lời nói hết, Tục Nghiêu đã mạnh mẽ kéo cậu đặt ở dưới thân. Mặt của hắn chậm rãi sát lại. Nhạc Dao tránh không thoát được, sợ tới mức có thể nghe được nhịp tim của chính mình. Cậu không khỏi nghiêng đầu đi, miễn cho phải đối diện với cặp mắt nóng rực kia.

Nhưng mà cái hôn trong dự đoán kia lại không rơi xuống, Tục Nghiêu ở bên tai cậu thấp giọng cười xấu xa: "Quỷ nhát gan, xem cậu bị dọa đến mất mật kìa. Nghĩ tôi tự chủ thấp như vậy?" Nói xong hắn buông người dưới thân ra, ngữ khí vững vàng gọi: "Leslie?"

Máy truyền tin truyền đến một giọng nam: "Tướng quân."

Tục Nghiêu nói: "Lại chuyển cho phu nhân thêm hai trăm vạn nữa."

Giọng nam kia nói: "Tuân lệnh tướng quân."

Tục Nghiêu lại một lần nữa chui vào chăn, đưa lưng về phía Nhạc Dao, tựa hồ đang định ngủ. Nhạc Dao đến giờ mới phản ứng được mình bị đùa giỡn, nhịn không được ở sau lưng Tục Nghiêu điên cuồng đấm đá. Đương nhiên là cậu không có dũng khí đấm lên người Tục Nghiêu, mỗi lần nắm tay cách Tục Nghiêu 1-2 cm liền dừng lại.

Ai ngờ cậu vừa mới đánh xong, Tục Nghiêu ở bên kia đã hừ một tiếng: "Rèm cửa còn chưa kéo đã muốn mưu sát chồng?"

Nhạc Dao ngẩng đầu nhìn, đm!!! Cửa sổ có thể phản chiếu hết việc cậu vừa làm!

Tục Nghiêu quay đầu, nhíu mày nhìn Nhạc Dao. Nhạc Dao nháy mắt chui vào trong chăn, giả chết!

Vào một buổi tối mây đen, gió lớn, một bạn đà điểu họ Nhạc mất đi dũng khí sống tiếp...

Tác giả có lời muốn nói:

Nhạc Dao: Tức thành quả bóng luôn!

Tục Nghiêu: Tới để anh đâm đâm vài cái, miễn cho bị gió thổi bay.

Nhạc Dao: ¥%#......¥%......*&