Chương này là POV của Tích Âm nha:Liễu Tích Âm biết được Diệp Chiêu là nữ nhân, quyết định đến kinh thành tìm Diệp Chiêu bày tỏ tâm ý, nàng không thèm để ý thân phận nữ nhi, chỉ mong cả hai có thể nắm tay đi đến cuối đời mà thôi. Ai ngờ trên đường gặp trận hồng thủy trăm năm mới có một lần, khiến nàng và Hồng Oanh thất lạc, nàng thì được Hồ Ly Hồ Thanh cứu.
Ngày thứ nhất Liễu Tích Âm tỉnh lại, Hồ Ly nói cho nàng biết nàng đã hôn mê rất lâu, còn mất đi một ít trí nhớ, thân thể hư nhược cực kỳ, thuyết phục nàng an tâm tu dưỡng tại nhà hắn.
Ngày thứ hai Liễu Tích Âm tỉnh lại, phát hiện trong cơ thể mình tồn động một lượng lớn Túy Tiên thảo, nàng hỏi Hồ Thanh không có kết quả, vì vậy tự tay chữa trị cho bản thân.
Liễu Tích Âm sống ở căn nhà này nửa năm, nàng nhận ra Hồ Thanh cư nhiên thật sự muốn giữ nàng ở đây mãi, sau đó vô tình phát hiện Hồ Thanh đã thành thân.
"Nếu A Chiêu biết ta thượng kinh thì nhất định sẽ tới gặp ta, bây giờ đã lâu như vậy mà nàng còn chưa tới, Hồ Thanh nhất định đang che giấu chân tướng, hắn làm thế vì mục đích gì?" Liễu Tích Âm ngày ngày suy nghĩ chuyện này, bắt đầu dùng các loại hoa hoa thảo thảo hạ dược Hồ Thanh.
Một lần hai lần Hồ Thanh còn có thể phân biệt, thời gian lâu dài, thê tử bảo trên người hắn đều là mùi phấn, bắt đầu cãi nhau với hắn, còn bản thân hắn thì mỗi ngày đều vô thần vô lực(
1). Bên này Liễu Tích Âm ngày nào cũng yêu cầu gặp mặt tướng quân, hắn lại còn phải đề phòng nàng lại kê đơn mấy thứ hoa hoa thảo thảo gì đó nữa chứ.
Ngày hôm qua, ngay lúc Thu Lão Hổ dẫn người đi bắt gian, Liễu Tích Âm lập tức nhận ra Thu Lão Hổ là thuộc cấp của Diệp Chiêu ở Diệp gia quân.
"Hồ Ly nếu nói không sai, ta vì danh dự của A Chiêu, trước khi chuyện chưa sáng tỏa, thật không thể xuất hiện trước mặt người đời."
Liễu Tích Âm ngẫm nghĩ, lập tức lấy một mảnh lụa mỏng để che đi khuôn mặt, lại dùng một loại tư thái thật xinh đẹp ngã vào lòng Hồ Thanh.
"Phụt!!!" Hồ Thanh phun một ngụm trà ra ngoài, hắn kinh ngạc chưa kịp giải thích thì Thu Lão Hổ đã nắm cổ áo rồi nhấc bổng cả người hắn lên.
"Hồ Thanh ngươi giỏi lắm, lão phu thật nhìn lầm ngươi rồi, không ngờ ngươi lại ăn vụng như mèo!!! Nữ nhi của lão phu có điểm nào không tốt mà ngươi lại dám ở bên ngoài bao dưỡng tình nhân!!"
Hồ quân sư khóc không ra nước mắt a.
Nhạc phụ đại nhân, ngài không nhìn ra nàng là Liễu Tích Âm sao?
Được rồi, hắn lập tức đi tìm tướng quân!
Liễu Tích Âm thưởng thức tình cảnh do chính tay mình gây ra, trong lòng thoải mái vô cùng.
Muốn ngăn cản nàng gặp A Chiêu?? Ngươi tưởng nàng ngu à?? Lần này Hồ Thanh nên ngoan ngoãn mời A Chiêu đến đây đi.
Dưới lớp khăn che mặt ẩn giấu dung mạo tuyệt mỹ của Liễu Tích Âm, khóe môi nàng dịu dàng cong lại, giống như một đóa hoa Anh Túc đang nở rộ rực rỡ.
Chẳng qua đầu nàng luôn dâng lên từng cơn đau đớn, Liễu Tích Âm theo bản năng đỡ trán, vẫn cảm giác mình giống như đã từng làm rất nhiều việc rồi lại quên mất...
Nàng... rốt cuộc vì sao phải hạ Túy Tiên thảo lên người bản thân đây?
Liễu Tích Âm nghĩ đến đây thì cảm thấy trong lòng bỗng nhiên tràn đầy chua xót, hô hấp khó khăn.
Nàng nhất định phải làm rõ lúc trước thật sự đã xảy ra chuyện gì. Thật đúng lúc nàng định dùng Mê Tâm hương vừa mới chế thành đi thí nghiệm trên người Thu Lão Hổ, xem xem nàng có thể thôi miên hắn để tra hỏi chút việc hay không.
......
Hồ Thanh thấy Diệp Chiêu rốt cuộc đồng ý sáng mai đi nhà hắn xem một chút, kích động đến mức chạy một mạch về nhà.
"Rốt cuộc có thể giải thích rõ với Thu Thủy, rốt cuộc có thể thoát khỏi Liễu Tích Âm rồi." Hồ Thanh ảo tưởng về sau cũng không cần dính vào chuyện của tướng quân nữa, sau đó tướng quân cùng biểu muội sống cuộc sống của họ, nói không chừng Hồ Thanh hắn còn có công nên thưởng nữa kìa. Đột nhiên hắn hoa mắt choáng váng, ngất đi.
"Liễu Tích Âm..." Hồ Thanh trước khi hôn mê lẩm bẩm.
Ngay tức khắc, trước mặt Hồ Thanh xuất hiện một thân ảnh tuyệt sắc, nhưng ánh mắt xinh đẹp của nàng lại tràn đầy bi thương cùng đau khổ, như sóng gió cuộn trào, cắn nuốt hết thảy.
"Ta tại sao lại muốn nhớ... Thân thể ta bây giờ, những thứ ta đã từng trải qua, bẩn đến mức bản thân cũng sinh lòng chán ghét. Ta... còn ở đây một ngày, A Chiêu sẽ vĩnh viễn không được hạnh phúc."
Liễu Tích Âm tuyệt vọng thì thầm, nàng như đã hạ quyết tâm, đem Hồ Thanh đỡ tới khách điếm gần đó. Mê Hồn hương này có thể khiến người ta ngủ mê man suốt hai ngày hai đêm, vậy là đủ rồi, đủ để nàng từ giả A Chiêu của nàng, đủ để nàng nhìn nàng ấy thêm một lần cuối, từ đó về sau sẽ không hẹn ngày tái ngộ nữa.
Mà Hồ Thanh khi tỉnh lại cũng sẽ hiểu ý của nàng, hắn sẽ không nói cho A Chiêu biết nàng còn sống.
Nàng... làm sao có thể phá hỏng hạnh phúc của A Chiêu. A Chiêu yêu Hạ Ngọc Cẩn đến như vậy, hơn nữa bọn họ bây giờ đã trải qua mưa gió bão bùng, tình so kim kiên(
2). Thu Lão Hổ đã nói, lúc này tất cả mọi người đều cho rằng Liễu Tích Âm nàng đã chết, nàng bây giờ chỉ là một tên nha hoàn vũ nữ không tên không tuổi, cần gì phải xuất hiện trở lại???
Trong đầu của nàng còn nhớ rõ những lời A Chiêu từng nói, nàng đã thỏa mãn rồi...
"A Chiêu, chờ đến ngày nào đó ngươi không cần phải làm nữ nhân nữa, ngươi đến cưới ta có được hay không?" "Được, ta cưới nàng." "Không có hắn?" "Không có." A Chiêu không thể bởi vì mình mà áy náy suốt đời, A Chiêu sẽ không biết trên cái thế giới này vẫn còn có một người yêu nàng đến quên đi bản thân, A Chiêu chỉ có thể an ổn làm Nam Bình vương phi của nàng ta mà thôi.
Như thế... là tốt rồi.
====================
Ghi chú:(
1): không có tinh thần và sức lực
(
2): tình cứng hơn vàng = tình cảm sâu đậm (móe, câu này nghe thì hay ho lắm nhưng thật ra vàng là kim loại dẻo nhất nghe mấy chế =)))))
**********
Editor: mấy bạn có biết tên của fic này - Phúc Thủy - từ đâu mà có hem.
Trước là vì soundtrack lúc biểu muội múa, do chính bé Vương Sở Nhiên cover luôn làm ost phim ấy, tên là Phúc Thủy.
Thứ hai là do câu
phúc thủy nan thu. Câu này mấy bạn sẽ thấy xuất hiện nhiều ở trong fic, phúc thủy nan thu - nước đổ khó thu cũng y như tình cảm của biểu muội vậy a, dù muốn cũng không thể hết yêu Diệp Chiêu được :(