Edit: Usagi
Trong lúc ba tỷ muội Tô Nhược U đùa giỡn, thời gian liền trôi qua nhanh chóng.
Chỉ chốc lát sau, Chanh Tâm liền đến đây
nói
một
câu, “Tiểu thư, vừa rồi Lưu bà tử đến thông báo, bảo là Đại Bạch
đã
tỉnh, tinh thần hình như rất tốt,
không
biết bây giờ có nên đem nó sang đây?”
Hồi xưa trong Thủy Tâm Viên, Đại Bạch muốn
đi
chỗ nào
thì
liền
đi
chỗ đó, chỉ là bây giờ thân thể
đang
ốm
nhẹ, phải cần nghỉ ngơi. Từ khi Đại Bạch bị hôn mê, những người trong Thủy Tâm Viện đều coi nó như là
một
nửa chủ tử để chăm sóc. Tô Nhược Nhị cũng
một
tấc
không
rời, bởi vậy khi tinh thần nó khá hơn
một
chút, bọn họ liền vội vàng đến đây thông báo cho nàng biết.
Vốn lo lắng, bây giờ nghe người đến báo, Tô Nhược Nhị vội vàng chạy qua, cũng
không
sợ bị hai tỷ tỷ cười chê nàng
nói
một
đằng, làm
một
nẻo.
Trước kia, Đại Bạch được an bài cho ở góc tây nam của Thủy Tâm Viện, nhưng Tô Nhược Nhị
thật
sự
không
bỏ được nó, hơn nữa hình như Đại Bạch
không
cảm thấy hứng thú với ổ chó mà người ta tỉ mỉ chuẩn bị cho mình, nên liền để nó trong khuê phòng của Tô Nhược Nhị.
Nhưng sau khi Đại Bạch bị bệnh, để cho tiện chăm sóc, cũng do
một
chút nguyên nhân khác, tất nhiên Tô Nhược Nhị
không
thể để
hắn
trong phòng mình nữa, liền cho người làm thu dọn
một
phòng ở phía tây, cho
hắn
qua đó ở.
Khi Tô Nhược U và Tô Nhược Tuyết đuổi tới, chỉ nghe tiếng
nói
chuyện của tiểu muội trong phòng.
“Ngươi tỉnh rồi…”
“Ngươi
không
sao chứ?”
“Ngươi
đã
ngủ hết cả
một
ngày.”
Nếu như
không
biết Đại Bạch chỉ là
một
con cún con, nghe thấy những lời này, chắc mọi người
sẽ
tưởng tiểu muội
đang
nói
chuyện với ai đó. Tô Nhược U cười lắc đầu, điều này có sao đâu? Chính nhận thức của mình cũng bị người khác ảnh hưởng, mà ảnh hưởng này cũng rất lớn…
Tô Nhược U
không
chú ý phản ứng của Tô Nhược Tuyết bên cạnh, nhưng Tô Nhược Tuyết hiểu
rõ, tiểu muội
đã
biết
sự
thật…
Trong lòng hai người có hai suy nghĩ khác nhau, nhưng đều
không
thể
hiện
trên
gương mặt, lạnh nhạt
đi
vào.
Vào đến nơi, Tô Nhược U liền chứng kiến cảnh Đại Bạch ngồi
trên
sạp
nhỏ, cùng Tô Nhược Nhị bốn mắt nhìn nhau.
Tô Nhược U mặt
không
biến sắc, nhìn ngó quan sát căn phòng này
một
lượt. Căn phòng này
không
lớn, nhưng bên trong lại có sạp
nhỏ,
trên
đó lại có chăn nệm,
rõ
ràng là thứ dành cho người ngủ, bên cạnh đặt
một
tủ sách,
trên
bàn đều có đầy đủ giấy viết và nghiên mực.
Nếu
không
phải biết trước đây là
một
“ổ chó”,
thì
nàng
thật
sự
rất hoài nghi, nơi này chắc hẳn là
một
phòng cho người ở, mà người đó lại biết văn viết chữ.
Tô Nhược U
âm
thầm khuyên mình đừng nên suy nghĩ nhiều, có lẽ đây là ý tưởng của tiểu muội, nàng xưa nay chú trọng phương diện này, mà lại rất quan tâm Đại Bạch, nhất định
sẽ
chuẩn bị
một
ổ chó
không
bình thường cho nó, chuyện này xảy ra
trên
người nàng
thì
cũng đâu có gì kỳ quái.
Nhưng ngẫm lại, trực giác
nói
cho Tô Nhược U biết, đây
không
chỉ đơn giản thế này, chuyện này có điểm bất thường…
Tô Nhược U đưa mắt nhìn Tô Nhược Tuyết bên cạnh, muốn xem thử thái độ của nàng như thế nào.
Lại phát
hiện
Tô Nhược Tuyết thần thái tự nhiên,
không
có chút hoài nghi nào, lại tỏ ra hiểu
rõ, Tô Nhược U
âm
thầm xem xét lại chính mình, chả lẽ nàng suy nghĩ nhiều?
“Đại tỷ, Nhị tỷ, hai tỷ cũng tới…”
Lúc này, Tô Nhược Nhị ngược lại cảm thấy có chút giật mình, nàng
không
ngừng
nói
với chính mình, tỉnh táo lại, tỉnh táo lại, dù sao Đại tỷ, Nhị tỷ đều
không
biết nó là
hắn,
không
có gì để nàng chột dạ cả,
hiện
tại cũng chỉ là Đại Bạch thôi,
không
có gì
không
bình thường hết…
Tô Nhược U cùng Tô Nhược Tuyết
đi
về phía trước, gấp rút nhìn Đại Bạch.
không
để ý đến cảm giác quái dị khi bị
một
con cún con nhìn chằm chằm mình, Tô Nhược U cẩn thận quan sát Đại Bạch, “Đại Bạch hôm nay nhìn tinh thần có vẻ rất tốt, bây giờ nghĩ lại, đại phu
nói
không
sai, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều
một
chút, là
sẽ
khỏe lại ngay. Nhị Nhi, muội cũng
không
cần lo lắng quá mức.”
“Đại tỷ, muội
không
có lo lắng…”
Liếc Đại Bạch
một
cái, Tô Nhược Nhị lên tiếng phủ nhận.
“Được rồi, biết là muội
không
quan tâm,
không
để ý, đều chỉ có hai chúng ta quan tâm, để ý Đại Bạch thôi được chưa.”
“Đại tỷ!”
Nhìn thấy gương mặt Tô Nhược Nhị đỏ bừng, nàng cũng
không
đành lòng để tiểu muội mất mặt trước người khác, nên liền phải giúp tiểu muội
một
tay. Haizz, Đại tỷ
không
biết chuyện nên có thể đùa giỡn, đáng thương cho nàng, cho dù biết
rõ
sự
thật, cũng
không
thể bắt lấy cơ hội này mà trêu chọc tiểu muội a.
“Đại Bạch mới vừa tỉnh,
không
thể bị quấy rầy, chúng ta
không
cần ở đây náo loạn, để cho Đại Bạch nghỉ ngơi
đi.”
Biết
rõ
giới hạn của Tô Nhược Nhị, Tô Nhược U cũng
không
chọc nữa, mỉm cười tiếp lời của Tô Nhược Tuyết, “Đúng rồi, chúng ta
không
thể ảnh hưởng Đại Bạch nghỉ ngơi, nên
đi
thôi.”
nói
rồi hai người cũng rời
đi, để lại muội muội nhà mình trong đó.
Lúc này Tô Nhược Tuyết
không
hiểu sao lại có cảm giác nhà có con
gái
lớn sắp gả, nhưng mà, tỷ phu cùng muội phu tương lai đều là người
yêu
thương thê tử, tỷ tỷ cùng muội muội có thể đạt được hạnh phúc,
không
phải là việc tốt nhất sao?
Dùng bữa tối xong, Tô Nhược U cùng Tô Nhược Tuyết cũng
không
rời khỏi Thủy Tâm Viện.
Ngày hôm nay Thủy Tâm Viện đặc biệt náo nhiệt. Sau khi bọn nô tỳ hầu hạ ba vị tiểu thư lên giường, liền rời
đi,
không
quấy rầy các tiểu thư nghỉ ngơi.
Mà bên trong màn lụa hồng phấn, Tô Nhược Nhị liền nằm chính giữa, thấy hai bên là Đại tỷ và Nhị tỷ của mình,
không
khỏi vui cười ra tiếng, “thật
tốt quá, chúng ta có thể ngủ cùng
một
chỗ.”
“Mới như vậy mà
đã
cao hứng, coi muội vui mừng kìa…”
Tô Nhược U nghiêng đầu nhìn tiểu muội nhà mình
đang
vui vẻ, làm cho nàng cũng cảm thấy vui lây.
“Đó là đương nhiên, có hai đại mỹ nhân bồi muội ngủ, muội thiệt là hưng phấn đến mức
không
ngủ được.”
Tô Nhược Nhị nhướng mày,
một
bộ dạng vui vẻ đắc ý làm cho nàng càng thêm đẹp hơn.
“Muội đó, thiệt
không
đứng đắn, xem sau này ai dám cưới muội chứ.”
Ba tỷ muội ngủ cùng
một
chỗ, dường như trở lại trước đây, Tô Nhược Tuyết vô cùng vui sướиɠ, liền
không
khỏi trêu chọc tiểu muội
đang
vểnh cái đuôi
nhỏ
lên trời.
“không
cưới càng tốt, muội liền dựa vào Nhược Tuyết ca ca của muội.”
nói
xong Tô Nhược Nhị xoay người ôm chặt Tô Nhược Tuyết, “Người ta thích Nhược Tuyết ca ca nhất!”
Xem tiểu muội như đỉa quấn quanh người mình, Tô Nhược Tuyết giật giật, thoát khỏi tiểu muội nhà mình, bỏ mặc nàng phía sau.
“Nhược Tuyết ca ca
không
thể bỏ rơi người ta. Nhược Tuyết ca ca tướng mạo có thể so với Phan An, võ công lại cao cường, người ta cả cuộc đời chỉ thừa nhận mỗi mình huynh thôi.”
Nha đầu này càng điễn càng nghiện.
“Muội
không
nên ép tỷ xuất ra tuyệt chiêu.”
Tô Nhược Tuyết lạnh lùng uy hϊếp. Đối phó với Tô Nhược Nhị, từ
nhỏ
đến giờ, chiêu này lần nào cũng trúng.
“Đại tỷ, tỷ xem Nhị tỷ kìa,
nói
không
lại người ta liền chơi xấu, như thế sao được, tỷ mau chóng quản lý tỷ ấy
đi.”
Nàng từ
nhỏ
chỉ sợ ngứa, vừa đυ.ng đến liền cười
không
ngừng được, đó quả thực là điểm yếu của nàng, tục ngữ
nói
đúng, đạo cao
một
thước, ma cao
một
trượng, biết
không
tránh khỏi, nên Tô Nhược Nhị vội vàng cầu cứu Tô Nhược U bên cạnh.
Tô Nhược Tuyết
âm
thầm thở dài, tiểu muội, muội
không
thể trách tỷ, đều do muội ép tỷ ra tay.
“không
phải muội thích Đại Bạch sao, gặp chuyện gì cũng
một
tấc
không
rời. Nếu Đại Bạch là nam nhân, tỷ nghĩ, chắc muội
đã
sớm chạy trốn cùng
hắn.”
Nghe Nhị tỷ
nói, trong lòng Tô Nhươc Nhị rơi lộp bộp
một
cái, Nhị tỷ chắc
không
phải
đã
biết chuyện gì rồi?
Nàng cẩn thận nhìn sang, chỉ thấy mắt Nhị tỷ có vẻ thản nhiên, rất là
rõ
ràng, cũng
không
có ám chỉ gì,
trên
miệng nở nụ cười tươi, tràn đầy ý chọc ghẹo.
Tâm tư Tô Nhược Nhị liền buông xuống, còn tốt, chưa bị phát
hiện.
Lúc này nàng mới mở miệng cãi lại, “Ai thích Đại Bạch, tỷ đừng có
nói
bậy…”
“Đại Bạch thân thể cao lớn, trông rất khỏe mạnh, toàn thân trắng tuyết, khí chất cao quý, còn nghe hiểu tiếng người, muội
không
thích đúng
không? Nếu muội
không
thích, mai tỷ liền kêu người qua đem Đại Bạch về chỗ tỷ, tỷ rất thích đó nha…”
Tiểu muội chính là vịt chết mà còn cứng mỏ, chẳng lẽ muội ấy
không
biết bộ dáng giấu đầu ló đuôi này lại càng làm cho người ta nghi ngờ sao? Ai, ngươi đừng ngăn cản, trêu chọc tiểu nha đầu này rất thú vị a!
“Nhị tỷ, tỷ học cái xấu…”
Tô Nhược Nhị
không
đồng ý, bùi ngùi
nói.
Đây là quy luật gì a, như thế nào mà Nhị tỷ như thiên tiên của nàng bây giờ phúc hắc như thế, cái tốt
không
học, lại học thói xấu của người khác, thế này là
không
tốt, rất
không
tốt!
Nhìn tiểu muội bắt chước người ta gật gù cảm thán, Tô Nhược Tuyết cùng Tô Nhược U nhịn
không
được bật cười, đúng là kẻ dở hơi!
Theo ánh nến, Tô Nhược Tuyết nằm nghiêng, ngắm nhìn đại tỷ cùng tiểu muội
đang
vui vẻ cười
nói, liền cảm thấy nội tâm nàng tràn đầy rung động.
Ông trời có thể để nàng sống lại thiệt là tốt!
“Hai người về sau nhất định
sẽ
hạnh phúc, tiểu muội
sẽ
có
một
lang quân tốt, Đại tỷ cũng có
một
vị hôn phu tốt, bọn họ
sẽ
yêu
hai người, thương tiếc hai người, bảo vệ hai người cả đời bình an!”
Tô Nhược Tuyết làm cho hai người đều đỏ mặt, nhắc đến đề tài phu quân tương lai trước mặt nữ nhi, đều làm họ vừa e thẹn, lo sợ, lại khao khát, nếu như là lời người kia
nói
ra, các nàng cũng
sẽ
mong chờ, trong lòng hai người
không
khỏi nghĩ đến nó.
Tô Nhược U dù sao cũng muốn tỏ ra vẻ chững chạc
một
chút, làm như sơ ý xấu hổ, cũng hiểu
rõ
ý nghĩa trong lời
nói
của Tô Nhược Tuyết, muội ấy chỉ
nói
về nàng cùng tiểu muội, đơn độc
không
nhắc đến chính mình.
Từ năm trước sau khi tỉnh lại, Nhị muội liền
không
giống bình thường. Thỉnh thoảng
trên
gương mặt nàng, lại xuất
hiện
ánh mắt như
đã
nhìn
rõ
thế gian, cảm giác tang thương ấy
không
ít lần làm cho Tô Nhược U lo sợ, muội muội của nàng rốt cuộc
đã
trải qua chuyện gì?
“không
chỉ có mình tỷ và tiểu muội, còn có Tuyết Nhi nữa, cũng
sẽ
tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình!”
“Đúng, ba người chúng ta đều phải hạnh phúc, thiếu
một
người cũng
không
được.”
Tô Nhược Nhị phụ họa
nói. Mới đầu nàng cũng
không
cảm thấy gì kỳ quái, nhưng nghĩ kỹ lại lời của Nhị tỷ, nàng liền khẩn trương.
Đừng tưởng rằng nàng
không
biết gì, dám khi dễ Nhị tỷ nàng, nàng nhất định
sẽ
không
để
hắn
sống tốt, cho dù đó là biểu ca và mợ cũng
không
được!
Hừ! Cũ
không
đi, mới sao tới, Nhị tỷ nhà nàng có dáng vẻ khuynh thành, phong thái tuyệt trần, khí chất cao quý, võ công lại cao cường, quả thực chính là nữ nhân mạnh mẽ, nàng còn
không
tin người trong kinh thành đều mù mắt cả,
không
thấy được điều tốt!
Đến lúc đó, nàng nhất định
sẽ
đem tất cả những người tốt đến trước mặt tỷ tỷ, để Nhị tỷ nàng chọn ra người tốt nhất, làm cho bọn họ tức chết.
Nhìn thấy đại tỷ cùng muội muội đều nghĩ cho mình, hai cặp mắt to trong veo như nước, ngập tràn đầy quan tâm cùng lo lắng, thế còn gì chưa đủ? Có thể sống thêm
một
đời, có thể
một
lần nữa cùng các nàng làm tỷ muội, ta liền cảm thấy thoải mãn, những thứ khác, ta đều
không
để tâm…
Nhưng để cho các nàng khỏi lo lắng, Tô Nhược Tuyết nhịn xuống nước mắt sắp rơi, ôn nhu
nói, “Đó là tất nhiên, chúng ta khẳng định
sẽ
hạnh phúc, bằng
không, ông trời cũng
không
nhịn được!”
Nếu
không
vì thế, làm sao để nàng sống lại…