một
tháng sau, phủ Đô Đốc đón tiếp
một
đoàn người nhà lớn
nhỏ.
‘Tổ phụ tổ mẫu, phụ thân, cuối cùng mọi người
đã
tới.’
Trời cuối thu, thành Định Châu
đã
sớm có gió đông lạnh run, Tô Nhược U đứng ở cửa lớn, nghênh đón Bùi lão gia, Bùi lão phu nhân bọn họ.
‘U Nhi, tại sao con lại ra đây? Bên ngoài gió lớn lắm, mau vào nhà
đi
con.’ Bùi lão phu nhân vừa bước xuống xe ngựa
đã
vội vàng lên tiếng, ‘Bây giờ con
không
giống như ngày xưa, ngoài này gió lại lớn như vậy,
sẽ
thổi con bay
đi
mất đấy.’
Tô Nhược U nắm tay Bùi lão phu nhân, nàng vừa cười vừa
nói: ‘Tổ mẫu, con nào có yếu ớt như vậy, sức khỏe con tốt lắm.’
đi
qua ba chữ ‘Thích An Đường’
thật
to
trên
cổng tiến vào trong tiểu viện, cảnh vật bày trí bên trong và cách trang trí mang đậm phong cách đặc sắc phong tình của thành Định Châu, song vẫn
không
mất
đi
vẻ đoan trang nghiêm cẩn, Bùi lão phu nhân cực kỳ hài lòng, nhìn vào mỗi
một
chi tiết
nhỏ
nhất, bà biết hai cháu cưng của mình
thật
sự
rất có lòng.
‘Tổ mẫu, người xem có hài lòng
không? Con chuẩn bị quá gấp gáp, nếu
không
hài lòng, người hãy
nói
cho con biết chứ đừng giận con nhé.’
Tô Nhược U đỡ bên phải Bùi lão phu nhân, nàng vô cùng chú ý đến phản ứng của lão nhân gia, chỉ sợ lão nhân gia
không
hài lòng.
Bùi lão phu nhân tươi cười hiền hành, kỳ
thật
người lớn tuổi như ông bà quan tâm nhất chính là tấm lòng của con cháu đối với mình, ngươi càng coi trọng bà, quan tâm bà, vậy là bà
đã
thoả mãn, còn những thứ khác, người
đã
sống hơn nửa đời người như bà
không
so đo, ‘Ta thấy tốt lắm rồi, chỉ phiền U Nhi bụng mang dạ chưa mà còn phí tâm chuẩn bị mấy thứ này.’
‘Tổ mẫu!’ Nghe xong mấy lời này, khuôn mặt
nhỏ
nhắn của Tô Nhược U
không
còn ý cười, nếu quan sát kỹ
sẽ
thấy, thái độ bây giờ của nàng rất giống với người nào đó, ‘ Người
nói
như thế con
sẽ
giận đấy, biết được mọi người muốn tới, con và phu quân vui mừng biết bao nhiêu!’
Bùi lão phu nhân buồn cười, nhưng trong lòng rất thoả mãn, ‘Được được được, là tổ mẫu
nói
sai, sau này nếu
không
hài lòng chỗ nào Tổ mẫu
sẽ
nói
để U Nhi đổi cho tổ mẫu được chưa?’
nói
đến cái này, vừa rồi Tô Nhược U có nghĩ đến chuyện quản gia,
hiện
tại Bùi lão phu nhân
đã
đến, có phải nàng nên mang sổ sách và chìa khoá mấy ngày trước Bùi Hạo đưa cho mình cho Bùi lão phu nhân hay
không
đây?
thật
ra từ khi nàng bước chân vào Bùi phủ, ngân quỹ trong nhà luôn do Bùi lão phu nhân cai quản, hơn nữa còn quản rất tốt. Tô gia vốn là phú thương, trước khi xuất giá Tô Nhược U vẫn quản các cửa hiệu lương thực, thu chi mỗi ngày
không
phải là con số
nhỏ, cho nên Tô Nhược U cũng
không
phải người nông cạn, tiền tài đối với nàng mà
nói
tuy
không
ghét nhưng nàng tuyệt đối
không
để cho nó trở thành gánh nặng, hơn nữa Bùi lão phu nhân thương bọn họ như vậy, nàng chẳng quan tâm quyền quản gia nằm trong tay ai đâu.
‘Tổ mẫu, người xem nếu như người
đã
đến, vậy
thì
chuyện lớn
nhỏ
trong nhà còn phải nhọc người phiền lòng rồi, mấy ngày nữa đợi tổ mẫu nghỉ ngơi đủ con
sẽ
sai Thanh Nhạn mang chìa khó khố phòng giao cho người, cái nhà này, có người quản lý con mới yên tâm.
Tô Nhược U
nói
mấy lời này là
thật
lòng, Bùi lão phu nhân cũng biết
rõ
tính tình của nàng, bà hiểu nàng
không
để ý mấy chuyện này
thật, Bùi lão phu nhân muốn từ chối nhưng lại nhìn xuống bụng nàng, lời
nói
ra tới miệng thoáng cái
đã
thay đổi: ‘U Nhi, tổ mẫu hiểu
rõ
ý của con, chẳng qua là tổ mẫu ấy mà, tuổi
đã
lớn rồi, chuyện trong nhà sau này phải do chính các con quyết định mới được, có điều bây giờ con
đang
có thai, trước mắt tổ mẫu
sẽ
quản giúp con khoảng thời gian này, đợi sau khi sinh tam bảo xong, chìa khoá này tổ mẫu vẫn phải trả về cho con thôi.’
Từ trước đến nay Bùi lão phu nhân vốn là
một
người nhanh nhẹn, ngươi thổ lộ tấm lòng với bà, bà
sẽ
thổ lộ tấm lòng lại với ngươi, Tô Nhược U thông minh hiền lành, chẳng những sinh hài tử cho Bùi gia
không
thôi, mà hôm nay còn mang thai lần nữa, điểm mấy chốt nàng vẫn tự thông suốt, trong lòng Bùi lão phu nhân càng
yêu
thích nàng hơn, cho nên bà mới
nói
ra mấy lời vừa rồi.
Tô Nhược U cũng hiểu
rõ, thế nên nàng cũng
không
nhiều lời từ chối, ngược lại nét mặt đong đầy tình cảm, ‘Vậy
thì
U Nhi làm phiền tổ mẫu người rồi.’
Tục ngữ
nói
rất đúng, nhà có người gia như có bảo vật, hơn nữa Bùi lão gia và Bùi lão phu nhân còn là người cơ trí như vậy, người
một
nhà bọn họ ở cùng
một
chỗ, Tô Nhược U cảm thấy như có được người tâm phúc, chứ đừng
nói
đến có bao nhiêu an tâm, ‘Tổ mẫu là người U Nhi có thể dựa vào, người và Tổ phụ cứ an nhàn sống ở Định Châu này nha, đừng rời xa con và phu quân, còn có các cháu cố của người nữa.’
Mấy lời này của Tô Nhược U vừa nũng nịu vừa cứng rắn, tóm lại là nàng rất xem trọng hai vị lão nhân gia, ai nghe xong mà
không
hoan hỉ cho được? Đương nhiên Bùi lão phu nhân cũng
không
ngoại lệ, ánh mắt bà nhìn Tô Nhược U tràn đầy
yêu
thương, ‘Được được được, tổ mẫu
không
đi
đâu nữa, chỉ ở đây với các con thôi...’
một
lát sau, Tô Nhược U rời khỏi Thích An Đường rồi
đi
thẳng về hướng tây, chỉ chốc lát sau
đã
đi
đến hai tiểu viện nằm kề sát nhau,
trên
từng tấm biển lần lượt đề là ‘Nhàn Thục Trai’ và ‘Ninh thục trai’.
Trong sân có
một
nha hoàn, thấy người tới là Tô Nhược U, nha hoàn vội vàng tiến tới hành lễ, ‘Phu nhân, hai vị
cô
cô
đều ở trong Nhàn Thục trai đấy ạ.’
Tuổi Bùi Ninh còn
nhỏ, từ trước đến nay lại ỷ vào Bùi Nhàn, lúc này tiểu
cô
nương
không
ở trong tiểu viện của mình, Tô Nhược U có thể hiểu được.
‘Nhàn Nhi, Ninh nhi, các muội thu xếp lại rồi hả, nếu trong phòng thiếu thứ gì
thì
các muội hãy
nói
với ta, ta lập tức thay đổi ngay.’
Lời Tô Nhược U
nói
vừa khí phách vừa dí dỏm, song xen lẫn trong đó là mấy phần coi trọng Bùi Nhàn và Bùi Ninh, Bùi Nhàn và Bùi Ninh cũng
không
phải kẻ ngốc, còn nữa hai năm trước các nàng
đã
hiểu
rõ
tính tình của nhau hết rồi, thế nên Bùi Ninh lập tức chủ động bước tới, dắt tay Tô Nhược U
đi
đến ngồi xuống giường ấm, ‘Đại tẩu, bây giờ thân thể tẩu nặng nề, chúng ta
không
phải người ngoài, tẩu cần gì phải
đi
chuyến này chứ!’
Sau khi Tô Nhược U ngồi xuống, ba người lại quay về thời xưa cũ, tiếp theo Tô Nhược U cũng rời
đi, dù sao trước mắt
không
vội, chuyện quan trọng bây giờ là để các nàng nghỉ ngơi mới là quan trọng.
Mà bên này, Bùi lão gia và Tô phụ
đang
đi
đến thư phòng với Bùi Hạo, ừm, còn có hai tiểu quỷ nghịch ngợm Đại Bảo và Nhị Bảo nữa, trước tiên, ba người trao đổi sơ lực tình hình
hiện
nay ở biên thành và Kinh thành bên kia
một
lát, nhưng mà
nói
nhiều hơn nữa
thì
không
có, thấy dáng vẻ hiếu động của Đại Bảo và Nhị Bảo rất đáng
yêu, Bùi lão gia và Bùi phụ
yêu
thương
không
kịp, còn tâm trí đâu mà đàm luận chuyện kia với
hắn.
Bùi Hạo mỉm cười nhìn hai con khỉ con
đang
lần lượt ngồi trong lòng Bùi lão gia và Tô phụ,
hắn
mừng thầm, về sau có người trông bọn chúng rồi, như thế,
sẽ
không
có ai đến giành nương tử với
hắn
nữa...
‘Hạo Nhi, lễ chọn đồ vật đoán tương lai lúc Đại Bảo và Nhị Bảo tròn tuổi, chúng nó chọn gì thế?’
Bùi lão gia chỉ vô tình hỏi
một
câu lại khiến sắc mặt Bùi Hạo trầm xuống,
hắn
đang
sợ
nói
ra
sẽ
kí©h thí©ɧ tinh thần bọn họ, vừa tồi còn tốt lắm mà, thế nhưng
không
đợi Bùi Hạo do dự xong,
đã
có người giành trả lời trước rồi.
‘Con chọn đao!’
‘Con chọn kiếm!’
Bùi lão gia: ‘...’
Trong lòng Tô phụ
không
có gánh nặng gì, lúc này nghe xong mấy lời của Đại Bảo và Nhị Bảo, ông vội lên tiếng khen ngợi, ‘Đại Bảo và Nhị Bảo giỏi quá! Sau này nhất định
sẽ
là đại tướng quân như phụ thân các con.’
hiện
tại tướng quân gì gì đó, Đại Bảo và Nhị Bảo nghe
không
hiểu, thế nhưng nếu như giống phụ thân
thì
bọn chúng hiểu nha, hai đứa cùng trăm miệng
một
lời thốt lên: ‘Giống phụ thân, đánh người xấu!’
Nhìn Tô phụ
đang
ngậm miệng lại
không
được trước mặt, Bùi lão gia thầm than thở, quả nhiên đời người chẳng có gì vui sướиɠ nhất, nếu quả
thật
giống như phụ thân mấy đứa trở thành đại tướng quân, vậy
thì
cũng đủ cho bọn ông buồn bực rồi...
‘Tốt nhưng cũng
không
thể tự làm khổ mình đến thế, con
không
đau lòng nhưng lão bà ta
thì
đau lòng lắm đấy.’
nói
rồi, Bùi lão phu nhân tỉ mỉ quan sát Tô Nhược U, làn da vẫn xinh đẹp như cũ, đôi gò má ửng đỏ, xem ra khí sắc rất tốt, Bùi lão phu nhân rất hài lòng, lúc vừa nhìn xuống cái bụng hơi nhô lên của nàng
thì
bà lại càng vui mừng hơn nữa, ‘Lần mang thai này con có vất vả lắm
không? Tiểu gia hỏa có giày vò con
không?’
Bùi lão phu nhân hỏi
một
đóng vấn đề lớn, song Tô Nhược U cảm thấy rất thân thiết, đây là do lão phu nhân
thật
lòng quan tâm nàng nên mới
nói
như vậy, nàng cảm kích còn
không
kịp nữa là.
Thế nhưng
không
đợi nàng mở miệng trả lời
thì
Bùi Ninh
đã
xen vào, ‘Đại ca, trong lòng huynh chính là Đại Bảo và Nhị Bảo chăng?’
Bùi Hạo nhìn hai tiểu gia hỏa trong lòng mình,
hắn
không
khỏi nở nụ cười, ‘không
phải chúng
thì
còn ai vào đây? Hai đứa các con còn
không
mau chào hỏi mọi người
đi.’
Đại Bảo và Nhị Bảo ngoan ngoãn liếc nhìn nhau, nhớ lại lời mẫu thân và phụ thân
đã
dạy bọn chúng trước đây, theo thứ tự thỉnh an từng người, ‘Ông cố, bà cố, ngoại tổ phụ, đại
cô
cô, tiểu
cô
cô.’
Quả nhiên, tầm mắt mọi người thoáng cái
đã
bị hai tiểu gia hỏa thu hút, ngay cả Bùi lão gia lúc nào cũng trầm tĩnh cũng
không
kiềm chế nổi khi nhìn thấy bọn chúng, nụ cười
trên
mặt chưa từng đứt đoạn, ‘Mới chớp mắt mà hai cháu cố của ông
đã
lớn thế này rồi sao?!’
Bùi Hạo để Đại Bảo và Nhị Bảo xuống, tùy ý để Bùi Nhàn và Bùi Ninh dẫn bọn chúng
đi, ‘Tổ phụ, tổ mẫu, nhạc phụ, chúng ta mau vào nhà
đi
ạ.’
‘Phụ thân.’
Bắt được cơ hội, Tô Nhược U bèn
đi
đến bên cạnh kéo kéo tay áo Tô phụ, Tô phụ nhìn nàng đầy triều mếm, ‘không
chịu khổ là được.’
Làm sao bây giờ, Tô Nhược U cảm thấy hình như mình muốn khóc rồi, mặc dù nàng
đi
ra đây đón mọi người
thì
chẳng có gì
không
khỏe cả, hơn nữa phu quân
đã
chuẩn bị chu đáo mọi mặt, ngược lại nàng còn tương đối rảnh rỗi, thế nhưng khi nhìn thấy phụ thân nàng vẫn
không
kiềm được tủi tân, nàng
thật
sự
rất nhớ mọi người...
Tô phụ cũng cố nén cảm giác nghẹn ngào
đang
cuồn cuộn trong lòng, ông
nhẹ
nhàng vuốt đầu Tô Nhược U, ‘Đừng làm phụ thân mất mặt...’
Có trời mới biết vừa nghe
nói
biên thành xảy ra chiến tranh, ông có biết bao nhiêu lo lắng, có
một
con rễ là Đô Đốc đại nhân,
nói
ra êm ai biết bao, có điều khi đến thời khắc quan trọng, cái này lại giống như lá bùa đòi mạng, cả thành Định Châu, ai cũng có thể trốn, nhưng nhà
một
nhà bọn chúng làm sao trốn
đi
được, bằng
không
thì
trên
dưới Bùi gia, tiếp theo là rất nhiều người có quan hệ trong gia tộc đều
sẽ
gặp nạn, nhưng mà, ông biết phải trách ai đây? Đây là lựa chọn của nữ nhi, ông chỉ có thể làm tất cả những gì mình có thể làm mà thôi.
Tô Nhược U
không
dám ngẩng đầu nhìn về phía Tô phụm nàng hít sâu
một
hơi mới
nói
ra: ‘Kỳ
thật
tính ra
thì
cũng
không
có mấy ngày, lúc đó con đều ở trong nội biện,
không
hề cảm thấy gì cả...’
Có cảm thấy gì hay
không
Tô phụ tự có phán đoán, dù sao
nói
những chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ cần nữ nhi đừng thể
hiện
trước mặt ông là được, có điều chiến
sự
lần này
đã
khiến Tô phụ kiên quyết trong
một
số việc, phải sớm
đi
thực
hiện
mới được....
Mọi người
đi
đường xa mệt nhọc, trò chuyện
không
được bao lâu, Tô Nhược U bèn khuyên mọi người nên
đi
nghỉ ngơi
một
lát, dù sao Bùi lão phu nhân và Bùi lão gia
đã
lớn tuổi,
không
thể gắng gượng được lâu.