Chương 13: Gặp Thích khách

Dù Trung Phi võ công cao cường nhưng anh ta chỉ mới 12 tuổi , vả lại có những 4 tên thổ phỉ cao to lực lưỡng. Sợ là kéo dài thời gian không nhiều.

Vừa đến bộ tộc Thụy Miên liền vội kéo đám người đi , bảo Diễm Hạnh ở lại đi báo cho Thịnh Long Đế và đại hãn. Cô vội vã chạy đến mức vừa vào được lều trại của đại hãn hai chân và tay đã bủn rủn suýt ngã.

Cũng may là một cung nhân gần đấy đã kịp thời đỡ Diễm Hạnh.Trùng hợp thế nào mà lại có cả đại hãn ở đó.

" Phụ Hoàng...con và Miên muội và Phi ca đang hái hoa , thì có đám thích khách tới khuôn mặt dữ tợn định tấn công bọn con....Phi ca ở lại kéo thời gian cho bọn con trốn chạy về đây. Miên Nhi đã dẫn theo một vài quân lính giải vây cho Phi ca ! "

Diễm Hạnh nói vội câu được câu mất những vẫn hiểu rõ được đầu đuôi câu chuyện.Đại Hãn cho người chuẩn bị ngựa để bắt mấy tên thích khách , Diễm Hạnh đi bên cạnh chỉ đường.

Đến nơi thì thấy bên Trung Phi và thích khách đang đánh nhau kịch liệt. Đại Hãn cho người đến vây bắt , Diễm Hạnh chỉ biết chút võ phòng thân nên đang được người đưa đi lánh tới chỗ an toàn hơn.

Một tên thích khách ngu ngốc đến ép Diễm Hạnh vào người mình kề dao lên cổ cô. Diễm Hạnh hoảng sợ không dám thở mạnh , Đại Hãn thịnh nộ quát.

" Nếu ngươi còn muốn sống thì mau thả Thất Công Chúa ra ! "

" Hừ ! dù gì cũng chết , ta lôi con nhỏ này cùng xuống âm ti địa phủ ! Để xem các ngươi còn làm được gì ! "

Diễm Hạnh nhân lúc hắn không chú ý rút cây trâm của mình đâm thẳng vào vai tên thích khách rồi đẩy con dao suýt cứa vào cổ cô.



Về đến nơi Thụy Miên kể lại việc cô bị tên thích khách kề dao lên cổ rồi bản lĩnh của cô khi rút cây trâm đâm vào vai tên thích khách. Đại Hãn trước nay cứ ngỡ cô là vị tiểu thư đài cát chân yếu tay mềm cũng thay đổi cách nhìn về cô.

" Không hổ danh là con gái của Thịnh Long Đế , bản lĩnh này không phải ai cũng có được đâu ! "

" Đứa trẻ này ngày thường tính cách ôn hòa , có đôi chút nghịch ngợm nhưng đây là lần đầu thấy Hạnh nhi bản lĩnh như vậy ! "

Sau vụ ám sát thất bại đó , tính cách thứ 2 của Diễm Hạnh đã xuất hiện. Tính cách thứ 2 của Diễm Hạnh là một người chí khí có bản lĩnh , không hổ danh là con gái của Thịnh Long Đế. Hổ phụ sinh hổ tử.

Khi đứng trước mắt tên thích khách kề dao vào cổ mình. Cô giật phăng chiếc khăn đen che mặt hắn , hai tay hắn đang bị quân lính giữ chặt. Đôi mắt dữ tợn như đang muốn ăn tươi nuốt sống Diễm Hạnh.

Nhưng với một kẻ suýt gϊếŧ chết mình thì cô lại cảm thấy không sợ. Thịnh Long Đế đằng sau còn cổ vũ Diễm Hạnh.

" Hạnh nhi , con là con gái của trẫm. Kẻ từng suýt gϊếŧ chết con , con tuyệt nhiên không được tha thứ. Vậy mới là bản lĩnh của con gái trẫm. "

Thụy Miên còn nói thêm.

" Tỷ tỷ , dù là thân phận nữ nhi. Ôn hòa dịu dàng nhưng không được yếu đuối , có thù tất báo ! "

Diễm Hạnh nghe thấy lời này quay đầu nhìn Thịnh Long Đế và Thụy Miên gật đầu , quay lại tát thật mạnh tên thích khách , tiếng chát vang cả trời xanh.

" Nói ! Tại sao ngươi lại muốn ám sát bổn công chúa ! "



Giọng nói của Diễm Hạnh thật sự khác với thường ngày , giọng đúng kiểu các công chúa bướng bỉnh được nuông chiều vô cùng nên sinh ra thói hư. Tên thích khách quay mặt đi hừ lạnh khiến Diễm Hạnh càng tức giận bao nhiêu bộc phát trút hết lên hắn.

Vẫn thấy hắn không xi nhê , Thụy Miên cũng lên giúp một tay. Để hai công chúa đánh đập các tên thị vệ chán rồi thì ngồi xuống ăn bánh nghỉ ngơi. Một quân lính nói gì đó với đại hãn , sau đó đại hãn nói với tên thích khách cầm đầu.

" Các ngươi khôn hồn thì mau khai ra kẻ đứng sau , nếu không....cả nhà ngươi đều theo ngươi xuống địa phủ cùng ngươi. Ngươi còn một người vợ đang mang thai , đúng chứ ? "

Hắn ta vội dập đầu tha mạng , tiến lên nói :

" Là Tất Bố , là Tất Bố ! "

Tất Bố - là đứa em trai cùng cha khác mẹ của Đại Hãn. Vốn khi xưa Tất Bố cũng là một đứa con xuất sắc được để ý. Nhưng vì một lỗi lầm của mẫu thân mình mà bị thất sủng bị phế bỏ tư cách tranh vị.

Nhưng Tất Bố lại cứ nghĩ do mẹ con Đại Hãn hãm hại mình nên luôn tìm cách ngầm ra tay. Tất Bố định để thích khách bắt những đứa trẻ này đi , muốn bắt cả con của Thịnh Long Đế để uy hϊếp đe dọa.

Nhưng thích khách hắn phái vốn không phải là cao thủ võ lâm mà chỉ đơn giản là biết võ nên không thể đánh lại được. Đại Hãn những năm nay đều nhân nhượng Tất Bố , còn cho hắn cai quản một vùng đất. Nếu hắn biết điều một chút có lẽ sẽ không vướng phải hoàn cảnh như bây giờ.

Đại Hãn giờ đã không thể nhịn thêm. Còn ảnh hưởng đến Thất Công Chúa , lỡ chẳng may cô có chuyện gì đại hãn biết ăn nói thế nào với Thịnh Long Đế !

Thịnh Long Đế từ nãy đến giờ không nói gì chỉ xem câu chuyện từ đầu đến cuối.