Chương 12: Thời Gian ở Mông Cổ

Thịnh Long Đế không kiềm được lòng mà nói.

" Hạnh nhi cẩn thận một chút , kẻo vấp té "

" Hoàng thượng người cũng thật yêu thương Thất Công Chúa. Ta có một người con gái trạc tuổi Thất Công Chúa , Thụy Miên , con ra chào hỏi Thất Công Chúa một chút ! "

Đại hãn cũng có duy nhất 1 tiểu công chúa , các thê thϊếp của ông đều sinh ra hoàng tử. Chỉ duy có chính thê của ông sinh được vẹn có một cô công chúa , cô công chúa này được yêu thương chiều chuộng không kém gì Diễm Hạnh.

Đại Hãn đặt tên cho nàng ấy là Thụy Miên , Thụy là viên ngọc , Miên là tơ tằm. Thụy Miên đúng là có hơi chút bướng bỉnh ngang ngược. Nhưng sự ngang ngược của cô dùng rất đúng chỗ.

Kẻ nào hống hách ra oai hay đối xử không tốt với ai Thụy Miên đều dùng sự bướng bỉnh khó chiều của mình để ra tay trừng trị. Thụy Miên năm nay cũng 10 tuổi , bằng tuổi với Diễm Hạnh , hai người như hai thái cực khác nhau.

Một bên là kiểu nữ nhi thẳng thắn không sợ trời không sợ đất , sau lưng có người nhà hậu thuẫn làm gì cũng không cần kiêng nể. Một bên thì lại là kiểu tính tình ôn hòa hơn , không cần đích thân ra tay cũng đã có người xử lí hộ.

Thụy Miên cũng đi cùng Thịnh Long Đế và đại hãn , sau lưng là cả một đội quân bảo vệ. Thụy Miên xuống ngựa , chạy tới chỗ Diễm Hạnh hái hoa cùng cô.

" Ta là Thụy Miên , Thất Công Chúa cho ta làm quen được chứ ? "

" Ta là Diễm Hạnh , chẳng hay công chúa Thụy Miên sinh ngày nào năm nào để biết tuổi xưng hô ? "

" Ta nghe phụ thân bảo ta và cô sinh bằng nam , hay giờ ta và cô tính bằng tháng đi ! "

" Ta sinh ngày tháng 10 , còn Thụy Miên ? "



" ta sinh ngày 14 tháng 11 ! Vậy tỷ lớn hơn ta một tháng. Tỷ cứ gọi ta là Miên Miên "

" Được ! "

" Vậy ta gọi tỷ là Hạnh tỷ nhé ! "

" Miên Miên ! muội nhìn giỏ của ta có rất nhiều hoa lạ , về ta sẽ ép thành hoa khô. "

" Nếu Hạnh tỷ thích muội sẽ xin cha cho muội dắt tỷ đi một chỗ còn nhiều hoa thơm và đẹp vô cùng ! "

" Được ! Vậy hẹn muội chiều nay ta cùng đi. "

Hai nàng công chúa vừa chạy đùa giỡn với nhau. Thịnh Long Đế và đại hãn cũng chỉ đứng im không để ngựa đi nữa , hai người không bàn về chính sự hay quân sự. Chỉ đơn giản là nói về cuộc sống hàng ngày.

Và chuyện được nói nhiều hơn cả là quá trình lớn lên của 2 tiểu công chúa. Thụy Miên khi 5 tuổi đã từng khiến đại hãn triệu tập quân lính đi tìm vì sợ Thụy Miên mất tích.

Ai có đâu ngờ Thụy Miên là trốn đi chơi chứ không phải là bị mất tích hay bị thích khách bắt cóc. Lo lắng có , tức giận có nhưng vì quá đỗi yêu thương con gái nên đại hãn không mắng Thụy Miên lấy một câu.

Nếu là các hoàng tử khác có lẽ khi trốn đi chơi mà khiến đại hãn triệu tập quân lính đi tìm. Khi tìm thấy rồi có lẽ sẽ bị đánh đến mức chân đau không chịu nổi rồi mới thôi.Vì vậy người dân Mông Cổ mới có lời đồn : " Thụy Miên công chúa ngoại trừ khi được sinh ra phải khóc thì trong quá trình lớn lên một giọt lệ cũng chưa từng rơi "

Nếu nói Diễm Hạnh là viên ngọc quý trên tay của Thịnh Long Đế ngâm trong miệng sợ tan , cầm trên tay sợ rơi mất. Thì Thụy Miên chính là bông hoa nhỏ nhắn được đại hãn cất sâu vào trong long bảo vệ hết mực.

Ngày nhỏ khi chơi đùa chỉ xước xát một chút đại hãn đã cảm thấy xót cho tiểu công chúa. Nhưng nếu là hoàng tử thì không chắc...

...----------------...



Tới buổi chiều , Thụy Miên sang lều trại của Diễm Hạnh rủ cô đi chơi. Nguyệt Cầm và Dương Ca đều muốn đi cùng như cô đêif từ chối.

Chuyến đi chơi hôm nay chỉ có riêng Thụy Miên và Diễm Hạnh mà thôi....à không có thêm cả Trung Phi nữa. Dù gì một người là em gái mình , một người là công chúa nước sở đi theo để bảo vệ là chuyện nên làm.

Hai người đem theo cái giỏ được đan thủ công rất tinh xảo. Đến một ngon đồi thì dừng chân tại đó , ở đó có một loài hoa rất đẹp , nhụy hoa màu trắng tinh khôi. Hoa chỉ có 4 cánh hoa to màu tím.

Mùi thơm thoang thoảng kí©h thí©ɧ khứu giác vô cùng. Mùi thơm ngọt nhẹ nhàng lưu luyến khiến người ta ngửi một lần là có thể nhớ mãi chứ không phải kiểu nồng nàn khó phai.

" Miên Miên , đây là hoa gì ? "

" Muội không biết , hoa này có trên thảo nguyên rất nhiều. Đều coi là hoa dại cả , hay chúng ta đặt tên cho nó đi ! "

Trung Phi cảm thấy không tồi liền tiếp lời Thụy Miên.

" Miên Miên nói có lý , chúng ta đặt tên cho loài hoa này đi ! "

" Loài hoa này mộc mạc đơn giản , lại có hương thơm ngọt nhẹ thoang thoảng như thể lưu luyến khó quên...đặt là Mạc Hương đi ! "

" Hạnh tỷ , Mạc Hương nghe cũng hay đó...! "

Thụy Miên vừa nó dứt câu liền có đám thích lao đến có ý định bắt cóc đám trẻ này đi có lẽ là để uy hϊếp đại hãn. Nhìn chúng cũng không phải dạng thích khách là cao thủ trong võ công mà chỉ là dạng tầm thường.

Trong khi Trung Phi ra sức chiến đấu thì Thụy Miên vội kéo Diễm Hạnh đang ngơ ra không hiểu gì lên ngựa vội về bộ tộc tìm người cứu viện.