Sau khi nghe Mộ Dung Ly nói xong, Hiên Viên Vũ đứng lên, gật đầu nói:” Nếu đúng thật như con nói, vậy thì nàng ta đúng thật là cao thượng, nhưng mà cái phương pháp cứu người kia thật sự hữu dụng sao?”. Có thể là người phụ nữ kia cứu được A ly cũng chỉ là trùng hợp thôi.
“ Đương nhiên là có tác dụng ạ”. Mộ Dung Ly nói:” Lúc cháu được đưa tới Tế Thế Đường , tâm mạch đều đã ngừng rồi, Tề Thần y đã nói là vô phương cứu vãn, nhưng người phụ nữ kia đã cứu cháu trở lại. Hơn nữa, 2 ngày trước có 1 đứa trẻ bị đuối nước không còn hơi thở nữa được đưa vào Tế Thế Đường, Tề thần y kịp thời dùng phương pháp kia đã cứu được đứa bé sống lại”.
Cho nên, phương pháp cứu người kia quả thật là có tác dụng, bây giờ Tế Thế đường còn dạy cho người ta phương pháp đó miễn phí nữa. Lập tức có rất nhiều đại phu từ khắp nơi đều chạy đến hoàng thành để học nữa.
“Nói như vậy thì người phụ nữ kia thật đúng là 1 người vô cùng cao thượng rồi”. Nàng đem phương pháp cứu người kia vô tư truyền dạy ra, đây cũng là tạo phúc cho bách tính Đông Thần quốc, cũng coi như là công đức vô lượng rồi.
“Con có biết nàng ta tên gì và nhà ở đâu không?” Hien Viên Vũ hỏi.
Mộ Dung Ly lắc đầu nói:” Dạ không biết, người phụ nữ kia cũng không nói ra tên họ của mình, cháu thậm chí còn không có cơ hội nói lời cảm tạ ơn cứu mạng trước mặt nàng ấy nữa”.
Hiên Viên Vũ lộ vẻ tiếc nuối:” Trẫm vốn còn muốn ban thưởng sắc lệnh cho nàng ấy, thật không ngờ nàng ấy ngay cả tên cũng không để lại”. Không hổ là 1 người cao thượng mà! Nếu đổi thành 1 người khác, trở thành ân nhân cứu mạng của An Định Hầu thế tử , chỉ sợ là sớm đã bám lấy , thừa cơ tiến vào hoàng thất rồi. Dù sao thì cả hoàng thành này ai mà không biết, hoàng đế hắn yêu thương nhất là thế tử An Định Hầu chứ.
Nói thật thì hắn đúng là cũng muốn gặp người phụ nữ kia 1 lần.
Mộ Dung Ly cũng không nói gì, 2 người trầm mặc 1 hồi, Hiên Viên Vũ nhìn hắn nói:” Ngươi trước tiên hãy đến Duyên Thọ cũng đi,Mẫu hậu đang lo lắng cho ngươi đó, trẫm xử lý xong số tấu chương này sẽ đến Duyên Thọ cung gặp ngươi rồi cùng dùng bữa”.
Mộ Dung Ly chắp tay nói:” Vậy cháu xin cáo lui trước”.
Nói xong, hắn liền lui ra khỏi Huyền Vũ điện, theo cung nhân dẫn đến Duyên Thọ cung.
2 ngày sau, Trầm Uyển mặc 1 bộ màu xanh nhạt phối với váy màu nhu, hơi lộ ra xương quai xanh tinh tế, tóc chải xoắn ốc đơn giản, cài trâm ngọc, cùng Thu Cúc ra ngoài từ cửa chính phủ Tướng Quân.
Phủ binh Giáp giữ cửa dụi dụi 2 mắt, nhìn bóng dáng xinh đẹp lạ lẫm lại có chút quen thuộc, hỏi phủ binh Ất:” Vừa mới đi ra có phải là đại phu nhân không vậy?”
Phủ binh Ất chần chờ 1 chút rồi gật đầu nói:” HÌnh như là vậy”. Dù sao thì người đi theo cùng ra ngoài là Thu Cúc, vậy thì nhất định là đại phu nhân không thể nghi ngờ rồi.
Nhưng mà chỉ ngắn ngủi có mấy ngày,đại phu nhân này cứ như biến đổi hoàn toàn thành 1 người khác, người đã tròn trịa có da có thịt hơn trước, không còn gầy trơ xương nữa. Da cũng trắng hơn rất nhiều, mặc dù không phải trắng như tuyết, nhưng mà ít ra thì cũng không đen không vàng lồ lộ nữa, hơn nữa da dẻ cũng sáng bóng hơn hẳn, cả người nhìn trẻ ra không ít tuổi đâu. Lúc nãy phu nhân vừa đi ngang qua bọn họ, bọn họ còn ngửi thấy 1 mùi thơm thoang thoảng nữa, hương thơm kia giống như lan lại giống như mai, ngửi vào khiến cho tâm hồn ngươi nghe thật thanh thản mà.
Mục đích hôm nay Trầm Uyển ra ngoài là để tìm cửa hàng bán lọ sành, đặt làm theo yêu cầu mấy cái bình ngâm đồ chua. Bởi vì nàng muốn làm ra món đồ chua ngon thật ngon thì vẫn phải cần cái bình ngâm đúng cách chuyên dụng mới được.
Các nàng đi mấy cửa hàng, người ta đều là lấy hàng từ chỗ khác chứ không tự họ nung ra. Hơn nữa, không biết là bọn họ đề phòng cái gì, mà cũng không tình nguyện chỉ ra chỗ lấy hàng.
Đi 1 hồi, Trầm Uyển cũng thấy khát nên cùng Thu Cúc ghé vào 1 trà lâu, chuẩn bị uống chút trà, ăn chút điểm tâm rồi từ từ đi tìm tiếp.
Vừa vào quàn trà, tiểu nhị ca nhiệt tình đón tiếp 2 người đưa lên lầu 2. Trầm Uyển tìm 1 chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống, gọi 1 bình trà hoa cúc và 2 đĩa món điểm tâm .
Không bao lâu thì tiểu nhị mang trà nước và điểm tâm lên, bày lên bàn, rót trà cho tốt rồi nói câu mời từ từ dùng, xong thì lui xuống.
Trầm Uyển uống trà vừa buồn bực chán nản nhìn muôn hình muôn vẻ người đi lại trên đường. Thu Cúc thì có chút đói bụng nên vừa uống trà vừa ăn điểm tâm.
“Phu nhân người không ăn 1 chút điểm tâm sao?”. Thu Cúc vừa ăn điểm tâm vừa nhìn Trầm Uyển đang nhìn ra cửa sổ.
Trầm Uyển khoác tay áo:” Ngươi ăn đi, ta không muốn ăn”. Đối với đồ ngọt thì nàng không thích chút nào.
“Vậy phu nhân gọi mấy món này chi vậy ạ? Ta còn tưởng người hôm nay đổi khẩu vị muốn ăn ngọt nữa chứ!”. Trước khi mất trí nhớ thì phu nhân cũng không thích ăn ngọt, còn nói món điểm tâm có ngon hơn nữa thì trong miệng phu nhân ăn cứ như nhai sáp nến thôi.
Trầm Uyển cầm chén trà, nhìn Thu Cúc cười nói:” Gọi cho ngươi ăn đó”.
Nàng mặc dù là không ăn ngọt, nhưng mà Thu Cúc thì thích ăn mà, lại nói vào trà lâu mà chỉ gọi có mỗi ấm trà mà không gọi nước với điểm tâm thì cũng không hay lắm.
Thu Cúc nghe rất xúc động, trà và điểm tâm là phu nhân gọi cho mình ăn. Nàng quyết định sẽ quyết tâm ăn sạch sẽ tất cả trên bàn này luôn.
Trầm Uyển lại quay ra nhìn ngoài cửa sổ 1 hồi nữa, rồi xoay đầu lại, thấy Thu Cúc tay liên tục cầm từng cái từng cái điểm tâm bỏ vào miệng, thuận miệng nói:” Ngươi định không ăn cơm trưa sao?”
1 canh giờ nữa là tới giờ cơm trưa rồi, nàng này ăn kiểu này thì chút nữa làm sao ăn nổi cơm chứ.
Thu Cúc sửng sốt 1 chút rồi nói:”Đương nhiên rồi, nô tỳ ăn không nổi cũng phải ăn chứ, nếu không thì thật lãng phí đó”.
“Chừa bụng đợi lát nữa tỷ tỷ ngươi mang ngươi đi ăn tiệc nữa, mấy món điểm tâm này ăn không hết thì thôi, đợi chút lúc đi ra thì đóng gói lại mang về, có thể cho mấy đứa bé ăn xin trên đường mà.” Ngay dưới lầu cũng đã thấy có tới 4, 5 đứa bé ăn xin rồi kìa! Điểm tâm ăn không hết vừa vặn có thể cho bọn chúng rồi.