Trầm Uyển nhàn nhã ung dung, lắc lư đi tới hồ sen mà lúc trước nguyên chủ bị đẩy xuống. Chỉ là hiện giờ chỉ mới tháng 5, sen còn chưa nở, cả hồ chỉ toàn là lá sen xanh.
Nàng ngồi trên thành cầu bằng đá phía trên hồ sen, ngắm mấy con cá chép đang bơi qua bơi lại bên dưới đám lá sen, những cơn gió nhẹ thổi qua đưa tới mùi hương thơm ngát của lá sen.
“Chaa…chaa..” Nàng chợt nghe thấy tiếng của tiểu bạch nhãn lang Tống Tử Lăng, nhìn theo tiếng nói thì thấy Tống Tử Lăng đang cưỡi trên lưng 1 tên sai vặt bò trên đất, tay cầm roi da nhỏ thỉnh thoảng quất vào mông người kia, miệng thì kêu to chaa chaa. Rõ ràng là tiểu bạch nhãn lang này đang bắt người hầu kia làm ngựa cho mình cưỡi mà.
Đi theo 1 bên còn có 1 thư đồng thiếu niên 13, 14 tuổi chạy quanh, xách theo rương sách vở vừa chạy theo vừa cười hì hì.
Thư đồng kia Trầm Uyển không tìm thấy trong ký ức của nguyên chủ, thư đồng trong trí nhớ của nguyên chủ chính là 1 cậu bé trung thực chừng 12 tuổi, chứ không phải cậu bé này. Mà người hầu tiểu bạch nhãn lang đang cưỡi trên lưng là Hữu Phúc, mỗi ngày đưa đón nó đi học.
Cái thằng nhóc tiểu bạch nhãn lang này đúng là càng ngày càng quá đáng mà, lại còn bắt người làm ngựa để cưỡi nữa.
Nàng có chút không nhịn được, đứng lên đi nhanh về phía bọn nhóc.
“Đứng lại”. Nàng đứng chặn trước mặt bọn họ.
Người hầu tên Hữu Phúc nhìn thấy Trầm Uyển vội vàng dừng lại, ngẩng đầu gọi 1 tiếng:” Đại phu nhân”.
Còn tên thư đồng kia thì cười híp mắt, thấy Trầm Uyển cũng không hành lễ, cũng không gọi nàng 1 tiếng.
“Mẹ, mẹ cản đường làm gì vậy? Con còn phải đi học nữa, nếu đi trễ thầy sẽ đánh vào lòng bàn tay nữa đó”. Tống Tử Lăng vẻ mặt muốn ăn đòn, hất cằm nói với Trầm Uyển.
“ Thằng nhóc nhà ngươi càng ngày càng không ra thể thống gì mà, là người phương nào dạy ngươi bắt người làm ngựa cưỡi hả?”. Trầm Uyển nghiêm mặt hỏi. Bắt Hữu Phúc giả làm gia súc, đây chính là hạ nhục, chà đạp hắn còn gì.
Hữu Phúc cảm kích nhìn đại phu nhân 1 cái, tiểu phu nhân cũng đã nhiều lần nhìn thấy thiếu gia bắt hắn làm ngựa cưỡi nhưng mà cũng chưa từng nói câu nào cả. Hắn cũng là người, có mặt mũi, cũng có tự tôn, cũng không muốn bị người ta bắt làm gia súc để cưỡi.
Tống Tử Lăng đắc ý nói:” Là con tự cảm thấy,nếu đi từ viện của mình đến cửa lớn đường xa quá, con đi đến nỗi mệt lắm rồi, nên mới bảo Hữu Phúc chở con đi”.
Mặc dù Tống Tử Lăng bảo Hữu Phúc chở nó đi là tự nó nghĩ ra, nhưng mà cũng là vì lúc nó đi đường than mệt mỏi, nghe thư đồng Tiểu Vũ nói nếu có ngựa chở nó đi thì sẽ không mệt nữa, nên nó mới nghĩ ra cách này, bắt Hữu Phúc làm ngựa cho nó.
“Ngươi vẫn còn đắc ý nữa hả? Xuống ngay, người hầu cũng là con người mà, ngươi sao có thể coi người ta như như ngựa mà cưỡi hả?”. Trầm Uyển nghiêm nghị nói.
“Con cứ không xuống đó, chaa… chaaa”. Tống Tử Lăng còn cố ý quất 2 roi vào mông Hữu Phúc, mẹ nó muốn nó xuống, nó cứ nhất định không xuống đó.
Trầm Uyển nổi điên, là 1 luật sư thế kỷ 21, nhìn thấy cảnh người khác bị chà đạp như vậy, nàng thật không nhịn được. Nàng xắn tay áo lên, đi lên nắm chặt lỗ tai Tống Tử Lăng.
“Ôi…” . Tống Tử Lăng đau kêu to, nó hoàn toàn không nghĩ tới mẹ lại nhéo lỗ tai nó. Từ khi nó hiểu chuyện tới ,giờ mẹ chưa bao giờ nhéo lỗ tai nó cả.
Trầm Uyển nói:” Còn không nhanh xuống hả?”
“Con không xuống, con méc cha là mẹ đánh con”.Tống Tử Lăng la lớn.
“Ahh, còn muốn mách lẻo nữa hả! Ngươi định tố cáo ta đánh ngươi chứ gì, ta nếu không đánh ngươi thì vẫn không có chuyện để ngươi mách rồi”. Trầm Uyển giơ tay lên đánh mạnh vào lưng nó 2 cái, theo như nàng thấy thì cái thằng nhóc bạch nhãn lang này chính là muốn bị đòn, thích ăn đòn mà.
“ Ôiii….” Tống Tử Lăng đau quá kêu to, nó không nghĩ tới mẹ nó lại đánh nó thật.
Hữu Phúc cảm thấy rất là kích động trong lòng, cuối cùng cũng có người có thể quản được thiếu gia rồi, gần đây không biết vì sao thiếu gia càng ngày càng không biết phép tắc quy cũ, càng lộng hành bá đạo như vậy. Thiếu gia gần đây thường chạy đến viện của tiểu phu nhân chơi, cũng thân thiết với tiểu phu nhân nhất.Mà tiểu phu nhân là người tâm địa lương thiện, có học thức lễ nghĩa, theo lý thuyết mà nói thì càng thân thiết với tiểu phu nhân thì tính tình phải mỗi ngày một tốt hơn mới đúng, đằng này tính tình thiếu gia lại càng ngày càng tệ thêm, 1 chút không vừa ý cùng đánh mắng người hầu bọn hắn rồi.
“Còn không mau xuống hả?”. Trầm Uyển nắm lỗ tai Tống Tử Lăng vặn 1 cái.
“Ngươi không phải mẹ ta, không phải mẹ ta…” Tống Tử Lăng la to.
Trầm Uyển cười nói:” Ta không phải mẹ ngươi hả? Ngươi cứ đi hỏi cha ngươi đi xem phải không, ta cũng không tin hôm nay ta không trị được ngươi”.
Bởi vì lỗ tai bị Trầm Uyển nắm, bị khống chế nên Tống Tử Lăng đành phải leo xuống khỏi người Hữu Phúc. Ngay lúc nó đã xuống rồi, Trầm Uyển cũng buông lỗ tai của nó ra.
Thư đồng Tiểu Vũ nhìn lỗ tai Tống Tử Lăng nói:” Lỗ tai thiếu gia cũng đỏ lên hết rồi, chắc là đau lắm “
Tống Tử Lăng đỏ mắt, bịt lỗ tai lại, quát lên với Trầm Uyển:” Đau muốn chết luôn”. Nó nếu như mang cái lỗ tai như vậy đi học, chắc chắn mấy đứa trong học viện sẽ chế nhạo nó cho xem.
“Hôm nay ta không đi học nữa”. Tống Tử Lăng nói xong, hất cằm lên mà đi về hướng sân viện của mình.
Hữu Phúc đứng lên, thấy thiếu gia đi ngược trở về trong viện vội nói:” Thiếu gia, không thể không đi học được đâu, nếu trốn học sẽ bị thầy phạt đó”.
“Ta không muốn đi”. Nó không muốn đến học viện để bị cười nhạo đâu.
“Chuyện này…đại phu nhân…”. Hữu Phúc nhìn Trầm Uyển tìm kiếm sự giúp đỡ.
Trầm Uyển nhìn bóng dáng tức giận bỏ đi của tiểu bạch nhãn lang, cất giọng nói:” Không đi thì cứ không đi đi, xem xem dọa được ai chứ”
Nói xong nàng nhìn Hữu Phúc nói:” Ngươi đến học viện xin phép nghỉ cho nó đi, cứ nói nó bị bệnh rồi, hôm nay không đi học được”.
“Vậy nếu thầy hỏi bị bệnh gì, tiểu nhân sẽ nói sao ạ?” Hữu Phúc hỏi.
Trầm Uyển suy nghĩ 1 chút nói:” Ngươi cứ nói nó bị sốt cao, hơn nữa đầu óc bị sốt cũng sắp cháy hư luôn rồi”