Chương 15: Không Thể Để Mặc Kệ Được

Trầm Uyển sau khi rời khỏi viện của Lưu thị thì về thẳng viện của mình. Về tới nơi, Thu Cúc liền đi chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm. Sau khi ngâm mình tẵm xong, Trầm Uyển khoác áo ngồi tựa trên giường, cầm sách binh thư mà Tống Hằng để lại xem thử. Mặc dù nguyên chủ không được đi học, cũng không biết chữ, nhưng mà chữ viết của thời đại này thì Trầm Uyển nàng lại biết, là chữ phồn thể, nang mặc dù không dùng loại chữ này để viết nhưng đọc thì vẫn đọc được.

Thu Cúc mang quần áo đã phơi khô vào phòng, thấy phu nhân mình đang cầm binh thư của tướng quân xem thì liền giật mình hỏi:” Phu nhân người biế chữ sao?”

Nàng từng nghe phu nhân nói cha của phu nhân là 1 thầy dạy học, nhưng lại chưa từng dạy phu nhân học chữ bao giờ.

Trầm Uyển sửng sốt 1 chut, khép sách lại nói:” Không biết , ta thấy hơi chán nên tùy tiện lật lật xem chơi thôi”.

Nguyên chủ này không biết chữ, nàng cũng không thể dùng lý do mắc chứng mất trí nhớ lại biết chữ được. Để sau này không có người nghi ngờ, hay là nàng giả vờ muốn học chữ nhỉ.

“À”. Thu Cúc cũng không nghi ngờ, mang quần áo để vào tủ treo rồi đến bên giường Trầm Uyển, nhìn Trầm Uyển vẻ muốn nói lại thôi.

Trầm Uyển nhìn vẻ mặt này của Thu Cúc đoán chừng:” Ngươi có gì muốn nói với ta à?”

“Nô tỳ đúng là có mấy lời muốn nói với phu nhân”.

“Vậy ngươi nói đi”. Trầm Uyển ngồi ngay ngắn bộ dáng ta đang rửa tai lắng nghe đây.

Thu Cúc sắp xếp câu từ trong đầu 1 chút mới mở miệng nói:” Phu nhân người mặc dù mắc phải chứng mất trí nhớ, không nhớ ra tiểu thư và tiểu thiếu gia, nhưng mà chung quy thì họ vẫn là con ruột của người, chờ cho thân thể người khỏe lên, hay là người hãy gần gũi với họ 1 chút, quan tâm dạy dỗ bọn họ thật tốt mới nên được”.

Bây giờ tiêu thiếu gia cùng tiểu thư rất thích tiểu phu nhân, cũng luôn nghe lời tiểu phu nhân, , nếu như người không làm gì hết, cũng không quan tâm cứ bỏ mặc họ như vậy thì tiểu thiếu gia và tiểu thư sẽ thật sự biến thành con của tiểu phu nhân mất. Hơn nữa nàng thấy tiểu thiếu gia với tiểu thư tính tình càng ngày càng lớn lối, tính cách phát triển không tốt, thái độ đối với phu nhân càng ngày càng tệ, phải dạy dỗ lại thật tốt mới được.

Nghe vậy Trầm Uyển gật gật đầu nói:” Ngươi nói rất đúng, ta cũng nên gần gũi với bọn chúng 1 chút, cũng nên dạy dỗ chúng thật tốt. Có điều ngươi cũng nhìn thấy thái độ của đứa con trai nhỏ đối với ta rồi đó. Coi như ta có muốn gần gũi bọn chúng, chúng nó cũng sẽ không chịu không nghe ta đâu”.

Cho nên nàng tội gì phải hao phí tâm sức chứ?



“ Cho dù vậy người cũng không thể mặc kệ được a?”. Nàng luôn cảm thấy bọn họ cứ đi theo tiểu phu nhân riết như vậy sẽ bị nàng ta dạy hư hết. Mặc dù mọi người trong phủ đều nói tiểu phu nhân tốt, là 1 nữ tử ôn nhu lương thiện, thế nhưng nàng lại thấy không như vậy.

Trầm Uyển nhìn Thu Cúc có chút lo lắng nói:” Ngươi yên tâm đi, ta mặc kệ nhưng sẽ có người quản bọn chúng thôi”.

Ví dụ như Lâm Tình Tuyết với Lưu thị, lại còn có Tống Hằng, Tống Hằng chính là cha ruột của 2 con bạch nhãn lang đó, hắn đương nhiên là sẽ quản bọn chúng rồi.

“Có thể nào...”

“Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, ta buồn ngủ rồi, ngươi cũng đi nghỉ sớm đi nha”.

Thu Cúc vốn còn muốn nói cái gì nhưng mà bị cái ngáp của Trầm Uyển dập tắt.

“Dạ”. Thu Cúc thi lễ lui ra khỏi phòng, khép cửa lại từ bên ngoài.

Trầm Uyển nhìn cửa phòng khép lại mà lắc đầu, tiểu nha đầu này vậy mà rất bận tâm nha. Nha đầu Thu Cúc này là được nguyên chủ mang về từ trong 1 nhóm nạn dân lúc cả nhà họ vừa đến hoàng thành. Nếu không được nguyên chủ mang về phủ tướng quân lúc sắp chết đói đó, Thu Cúc có thể đã chết vì đói 3 năm trước rồi. Cho nên Thu Cúc này đối với nguyên chủ vô cùng trung thành, xem nguyên chủ như cha mẹ tái sinh mình vậy.

Trầm Uyển suy nghĩ, nếu lúc mình phải rời khỏi phủ tướng quân này, Thu Cúc cũng nguyện ý đi cùng mình , nàng ngược lại cũng có thể mang Thu Cúc theo cùng.

Hôm sau, lúc Trầm Uyển đang ăn sáng, Lâm Tình Tuyết sai nha hoàn mang tiền tiêu hàng tháng đưa tới, còn đưa qua 1 hộp bánh, nghe nói là bánh ngọt thượng đẳng gì đó.

Trầm Uyển ăn sáng xong thì muốn đi ra đường dạo chơi, thuận tiện mua vài món đồ. Nàng lấy từ trong hộp tiền ra ngân phiếu 100 lượng và chút bạc vụn, liền dẫn theo Thu Cúc cùng nhau ra ngoài từ cửa chính.

Lính canh cửa thấy nàng xuất phủ vô cùng bất ngờ, quên cả vấn an. Bởi vì trong mắt các binh lính trong phủ thì vị phu nhân này không thích ra khỏi cửa bao giờ. Mà nếu có việc cần đi thì 1 năm số lần cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.