Chương 14: Bây Giờ Không Giống Ngày Xưa

Tống Tử Lăng tức giận nhìn mẹ nó, vô cùng không vui, bởi vì mẹ nó không những giành đùi gà với nó, còn nói nó ăn riết mập thành heo nữa. Nhị nương đã nói, con trai thì nên ăn nhiều 1 chút thì lớn lên mới có thể chân dài vai rộng, mới có thể giống như cha, sau này làm đại tướng quân nữa.

“Aizzz... Ta cũng là muốn tốt cho con thôi, đứa nhỏ này sao lại không hiểu vậy chứ?” Trầm Uyển nói xong lắc lắc đầu, bộ dáng có chút bi thương.

“Tỷ tỷ nói gì vậy? Tử Lăng mặc dù có ăn nhiều 1 chút, nhưng mà đứa nhỏ này có thể ăn thì cũng là 1 loại may mắn a! Ăn nhiều tích trữ cơ thể thế này thì sau này mới có thể cao tao vạm vỡ được không phải sao?”. Lâm Tình Tuyết nói chầm chậm, sờ đầu Tống Tử Lăng rồi nói tiếp:” Tử Lăng cũng là vì trước đây được ăn ít, ít đến không tốt, cho nên so với những đưa nhỏ cùng trang lứa thì thấp hơn 1 nửa cái đầu, gần đây được ăn nhiều hơn, ăn nhiều vào rồi cũng đã cao lên không ít đó chứ!”

Trong lời nói của Lâm Tình Tuyết đều là ám chỉ Trầm Uyển trước đây tiếc không nỡ cho con ăn nhiều, cho nên Tống Tử Lăng trước đây mới thấp hơn mấy đứa cùng tuổi với nó thôi.

Vương ma ma hầu hạ Lưu thị nghiêng đầu nhìn Tống Tử Lăng đánh giá 1 phen, cười nói:” Nói không phải chứ, tiểu thiếu gia mặc dù là có lên cân 1 chút, nhưng mà đã cao hơn không ít đâu nha, người cũng cường tráng hơn thật nữa chứ!”

Vương ma ma này là được chỗ tốt từ Lâm Tình Tuyết,đối với nàng ta cũng rất kính trọng, cho nên đương nhiên là muốn nịnh hót theo Lâm Tình Tuyết.

Lưu thị cầm đũa lên gắp 1 khúc ức gà bỏ vào chén cháu trai bà:” Nào ,ăn nhiều 1 chút ha, cháu ngoan, con ăn nhiều 1 chút thì mới cao lớn vạm vỡ được a”. Nói xong bà quay nhìn Trầm Uyển nói:” Bây giờ không giống trước đây nữa, phủ tướng quân chúng ta muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, cũng không cần khó khăn chuyện ăn mặc của con cháu được”.

Luu thị vừa dứt lời, Lâm Tình Tuyết vội vàng đồng ý nói:” Mẹ nói chí phải ạ”.

Đúng rồi! Nàng vì tốt cho thân thể thằng nhóc bạch nhãn lang này mà nói nó ăn ít lại chút, ngược lại lại trở thành 1 bà mẹ tiếc của không nỡ cho con ăn. Quan tâm cái thằng bạch nhãn lang này béo thành heo hay thành gấu chó làm quái gì, đều là chuyện không liên quan tới nàng mà, nàng đương nhiên chả cần lo làm gì.

“ Cám ơn bà nội”. Tống Tử Lăng nói cám ơn bà nội nó, sau đó lại giơ cằm khıêυ khí©h liếc nhìn mẹ nó. Không cần biết có bị mất trí nhớ hay không, đều vẫn y vậy, là 1 người keo kiệt . Trước đó trong học viện có nhiều người chế giễu nó là mầm hạt đậu, nhưng bây giờ không ai dám chế giễu nó nữa, bởi vì nó đã cao to ra rồi a.

Nhìn thấy ánh mắt khıêυ khí©h của tiểu bạch nhãn lang, Trầm Uyển cười cười không nói thêm câu nào.



Ăn cơm xong, người hầu mang dọn chén dĩa xuống, lau lại cái bàn, rồi mang lên 1 ít điểm tâm cùng với trà lên. Tống Tử Lăng chọc tức mẹ nó 1 chút rồi lại bắt đầu ăn điểm tâm. Mẹ nó không muốn nó ăn nhiều, nó liền ăn nhiều chút cho mẹ nó thấy.

Thu Cúc thấy nó đã ăn hết 1 dĩa điểm tâm, sợ nó ăn nhiều quá sẽ bị sình bụng, nhịn không được nói:” Thiếu gia ngừng ăn đi a! Ăn nhiều vậy cẩn thận coi chừng ban đêm bị đầy bụng khó chịu đó”.

“Ngươi là ai hả? Cũng dám quản bản thiếu gia sao?” Tống Tử Lăng tròn mắt trừng Thu Cúc 1 cái lớn tiếng trách mắng. Nàng ta chỉ là 1 nô tỳ hầu hạ vậy mà cũng dám quản mình.

Thu Cúc không nghĩ tới nó sẽ phản ứng như vậy, liền ngay ngẩn cả người. Thiếu gia trước đó mặc dù tính tình không hẳn là ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng mà cũng chưa từng nói chuyện với người hầu các nàng như vậy, trước đây nó còn gọi nàng là Thu Cúc tỷ tỷ kia mà!

Thấy cái tên tiểu bạch nhãn lang ngang ngược không lễ phép, Trầm Uyển thật muốn vả cho nó 1 cái tát.Thu Cúc cắn môi, hành lễ với Tống Tử Lăng nói:” Là nô tỳ quá phận, xin thiếu gia trách phạt”.

Thấy vậy, Tống Tử Lăng càng thêm đắc ý, vừa định nói muốn phạt Thu Cúc thế nào thì bà nội đã lên tiếng.

Lưu thị nói:” Thu Cúc cũng là vì muốn tốt cho con, sợ con ăn nhiều ban đem sẽ bị đầy bụng khó chịu nên mới nói như vậy, con đứa nhỏ này sao lại không phân biệt được tốt xấu vậy hả”

Buổi tối ăn nhiều bánh ngọt thì sẽ dễ bị khó tiêu, nha đầu Thu Cúc cũng là có ý tốt, thằng nhóc Tử Lăng này lại có hơi quá đáng.

Tống Tử Lăng móp méo miệng, trừng xéo Thu Cúc không nói gì.

“Mẹ, con dâu thấy hơi mệt nên con về nghỉ trước”. Trầm Uyển đứng dậy cáo từ.



Lưu thị nhìn bộ dạng yếu ớt gầy gò của nàng liền gật đầu nói:” Vậy con về nghỉ sớm đi! Có muốn ăn cái gì thì cứ nói với muội muội con, để nó phân phó nhà bếp làm cho con. Thân thể con không khỏe cần phải bồi bổ nhiều mới được, cũng không nên tiếc làm gì”

Nghe vậy, Lâm Tình Tuyết vội vàng bày ra vẻ tươi cười nói:” Mẹ nói đúng đó, tỷ tỷ có muốn ăn cái gì thì trực tiếp nói với muội là được, cũng không nên tiếc đâu”

Trầm Uyển khóe miệng hơi cong lên, nhìn Lâm Tình Tuyết nói:” Nhắc tới chuyện ăn, ta vừa vặn có chuyện muốn nói với ngươi đây! Ta mắc chứng mất trí nhớ, khẩu vị cũng bị thay đổi nên đồ ăn nhà bếp làm ta ăn không được. Cho nên ta muốn mở cửa cái bếp nhỏ trong viện của ta , ta sẽ tự mình làm cơm ăn”

Chuyện Tống Hằng vì đồ ăn của Trầm Uyển có vấn đề, đã quở trách quản lý nhà bếp, Lâm Tình Tuyết cũng đã biết. Nhưng mà nàng cũng không hỏi tới, bởi vì chuyện nhà bếp làm đồ ăn cho Thu Thạch viện không đàng hoàng, còn lấy nước tráo canh gà cho ả tiện nhân này uống cũng không phải là chủ ý của nàng. Đương nhiên, Tống Hằng là tự mình khiển trách quản lý bếp, nàng cũng không tiện hỏi lại. Chỉ là nàng không ngờ tới, ả tiện nhân này vậy mà lại muốn tự mình xuống bếp nấu cơm. Ả tiền nhân này vốn là người keo kiệt, trang bị nhà bếp có thể là tiêu tốn không ít đâu!

Lưu thị suy nghĩ 1 chút nói:” Nếu như con thực sự ăn không quen đồ ăn của nhà bếp, tự mình trang bị cái bếp nhỏ để dùng thì cũng được, chỉ cần có thể dưỡng tốt cơ thể con là được”.

“Dạ” Trầm Uyển khẽ gật đầu, sau đó lại nói:” Con vốn là định lấy tiền tiêu vặt hàng tháng ít ỏi của con để mua nguyên vật liệu nấu ăn, thế nhưng mẹ và muội muội đều nói là con muốn ăn gì thì ăn, không thể tiếc rẻ. Nhưng mà nếu thực sự là muốn ăn cái gì thì ăn cái đó thì 2 lượng bạc tiền tiêu vặt hàng tháng chăc chắn là không đủ rồi. Cho nên, có phải hay không nên tăng tiền tiêu vặt của ta lên 1 chút?”

Nàng vốn không tính đòi thêm tiền tiêu hàng tháng, thế nhưng các người 1 câu, 2 câu đều nói nàng đừng có tiếc rẻ không nỡ, nàng đương nhiên sẽ tự nguyện 1 chút a.

Lâm Tình Tuyết còn chưa mở miệng, Lưu thị liền mở miềng nói:” Tháng này đương nhiên sẽ tăng, ta với bọn Tử Ngọc bây giờ tiền tiêu hàng tháng cũng 8 lượng bạc 1 tháng, ngươi bây giờ lại định làm bếp riêng, vậy thì cứ tăng lên 10 lượng bạc 1 tháng đi!” . Cho nó thêm chút bạc thì đưa con dâu này mới có thể mua thêm chút đồ nguyên liệu tốt mà bồi bổ thân thể được.

Trước đây, các chủ tử trong phủ tướng quân này tiền tiêu hàng tháng đều là 2 lượng,từ khi Lâm Tình Tuyết quản lý nhà cửa thì đã tăng cho mọi người thàng 8 lượng bạc 1 tháng. 8 lượng bạc thế nhưng có thể là 1 năm tiêu xài của người bình thường rồi.

“Con dâu xin cám ơn mẹ ạ”. Trầm Uyển hành lễ tạ ơn với Lưu thị

Mười lượng bạc sao? Bà già này bây giờ có nhiều tiền trong tay rồi nên thấy 10 lượng bạc không nhiều lắm đúng không? Lâm Tình Tuyết vốn định tăng cho Trầm Uyển tới 5 lượng thôi, nhưng mà Lưu thị đã mở miệng định đoạt, nàng ta cũng không có cách nào tiếp tục phản đối được, cũng chỉ có thể cho ra 10 lượng 1 tháng.