Sau khi về nhà, Tô Tiểu Tiểu đi đưa thuốc cho Vệ Đình như thường lệ.
Không biết có phải là bị vẻ ngoài của bản thân đả kích hay không mà Vệ Đình trở nên trầm tư rất nhiều so với hai ngày trước, hắn không nói một câu nào với Tô Tiểu Tiểu.
Nhìn hắn như vậy, nàng rất vui vẻ!
Tô Tiểu Tiểu cười cười đi đến nhà bếp làm cơm chiều —— trứng ốp la, mỳ trộn dầu hành cộng với một dĩa ba chỉ xào cải trắng.
Ừm…… nếu tiếp tục ăn như vậy, có khi nào, không đợi thịt khô ướp xong, thì đã ăn hết rồi không?
Ban ngày đánh nhau với người ta một trận, thể lực của ba người đã tiêu tốn kha khá, nên sức ăn rất lớn.
Ba đứa nhỏ cũng ăn không ít, hai má phồng lên trông như ba chú sóc con.
Nàng đặc biệt nấu một nồi cơm to, thầm nghĩ, nếu ăn không hết thì có thể để sáng mai làm cơm cháy.
Nhưng chẳng bao lâu, nồi to đã thấy đáy.
Cả nhà này…… tất cả đều thích ăn cơm đến vậy sao……
Ban đêm, Tô Tiểu Tiểu bưng một chậu nước ấm đi đến phòng của Tô Thừa.
Tô Thừa đang nằm ở trên giường rêи ɾỉ suýt xoa.
Đã lâu lắm rồi không đánh nhau với người ta mạnh tay như vậy, xương cốt của ông ấy sắp rã ra cả rồi, đặc biệt là tay phải và mắt cá chân bên phải, cái đầu thì tê mỏi không thôi, cái sau thì đau đớn xuyên tim.
"Phụ thân, con vào nhé.”
Tô Thừa lập tức ngừng xuýt xoa, ngồi thẳng dậy.
“Sao còn chưa ngủ?” Ông ấy nghiêm mặt hỏi.
“Lát nữa rồi ngủ sau.” Nàng bưng nước ấm đi đến trước giường.
“Làm gì vậy?” Tô lão phụ hít một hơi, ông ấy nghe một mùi hương thảo dược thoang thoảng: “Con mua thuốc sao?”
Đương nhiên là nàng không có mua thuốc, đây là thuốc lần trước nàng bỏ vào túi cấp cứu lấy ra từ nhà thuốc của căn cứ, có công dụng giảm đau hạ sốt, tan máu bầm.
Tạm thời Vệ Đình không cần dùng đến…… Để Tô lão phụ dùng trước!
Tô Tiểu Tiểu nói dối không đỏ mặt: “Ngày hôm qua đi lên trấn trên thuận tiện mua một ít……thuốc trị thương, phụ thân mau bỏ chân vào bồn ngâm đi.”
Tô Thừa xua tay: “Để cho tế tử là được rồi, ta không cần.”
“Sao phụ thân cứ nghĩ đến hắn thôi vậy?” Tô Tiểu Tiểu hung dữ nói: “Bảo phụ thân bỏ vào thì phụ thân mau bỏ vào đi!”
Tô lão phụ ngoan ngoãn bỏ chân vào bồn gỗ.
Ông ấy chỉ đơn thuần là bị trật mắt cá chân thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khỏi hẳn, phiền toái là tay phải của ông ấy.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, tay phải của Tô lão phụ có vết thương cũ, mỗi khi trái gió trở trời, mưa to ẩm ướt thì sẽ phát tác, nhẹ thì đau đớn, nặng thì tê mỏi đến nỗi mất đi tri giác.
Từng có một lang trung giang hồ đi ngang qua thôn đã xem bệnh cho Tô lão phụ, quả nhiên sau khi uống thuốc xong thì mấy năm nay đã không còn phát bệnh.
E là do hôm nay đánh lộn với Trương Đao nên mới bị thương lần nữa.
Nếu như lần này không thể chữa khỏi, e là tay phải của Tô lão phụ sẽ hoàn toàn bị phế bỏ.