Chương 42: Chữa Tay 3

Thấy nữ nhi ngẩn ngơ cầm tay phải của mình, Tô Thừa hắng giọng, rút tay lại: “Không sao đâu, không đau!”

Tô Tiểu Tiểu nghiêm mặt nói: “Con sẽ nghĩ cách chữa trị tay của phụ thân, trước đó, phụ thân không được dùng sức quá lớn!”

Tô Thừa chỉ cho là nữ nhi muốn đi trấn trên mời đại phu chữa trị tay của ông ấy, ông ấy không đồng ý, nói: “Đã nói là không có việc gì rồi, tốn nhiều tiền như vậy để làm gì?”

Ông ấy rất rõ tình trạng tay của mình ra sao, vô dụng thôi, ngay cả lúc trước vị đại phu giang hồ có y thuật cao minh kia, cũng chỉ có thể làm tay phải của ông ấy không còn đau đớn nữa, không thể khôi phục lại nhiều lúc ban đầu.

Cánh tay này của ông ấy, e là không thể chữa khỏi được.

……

Rời khỏi phòng của Tô lão phụ, Tô Tiểu Tiểu đi đến phòng của Tô Nhị Cẩu.

Tô Nhị Cẩu đang đi nhà xí, ba đứa nhỏ thì đang đứng bên cạnh cái bàn, nhón chân cố nhìn thứ gì đó trên bàn.

“Là muốn ăn điểm tâm sao?” Tô Tiểu Tiểu đi đến dò hỏi.

Ba cái đầu tròn vo cùng ngẩng lên, chớp chớp mắt, gật đầu.

“Nếu muốn ăn, thì phải nói.” Tô Tiểu Tiểu cầm lấy một hộp bánh hoa quế, ngồi xổm xuống nhìn ba đứa nhỏ.

Ba đứa nhỏ không đứa nào chịu hé miệng.

Tô Tiểu Tiểu: “Chỉ cần nói là có thể ăn rồi.”



Vẫn không ai chịu mở miệng.

Tô Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, đặt bánh hoa quế xuống, về phòng mình cầm mấy xiên kẹo hồ lô lại đây.

Ba đôi mắt lập tức nhìn chăm chú vào kẹo hồ lô trong tay nàng.

Quả nhiên, sức hấp dẫn của kẹo hồ lô hơn hẳn bánh hoa quế.

Tô Tiểu Tiểu hướng dẫn từng chữ: “Đường, hồ, lô.”

Nàng nghĩ, nếu như dài quá khó quá, thì đơn giản hoá nói từng chữ đã: “Đường.”

Ba đứa nhỏ: “Nương.”

Tô Tiểu Tiểu: “???”

“Là đường.”

Tô Tiểu Tiểu sửa đúng.

“Nương.”

Ba đứa nhỏ nhất quyết không thay đổi.

Tô Tiểu Tiểu đau đầu.



Lần trước chỉ có một đứa nhỏ kêu, lần này thì cả ba bé con đều kêu.

Mặc dù…… mấy đứa nhỏ có thể mở miệng nói chuyện là một chuyện tốt, nhưng mà nàng hoàn toàn không vui nổi.

Nàng không phải là nương của bọn chúng!

Đối mặt với ba bé con nhất quyết không chịu sửa miệng, Tô Tiểu Tiểu bất đắc dĩ thở dài.

“Được rồi, ăn đi.” Nàng bỏ kẹo hồ lô vào tay bọn chúng: “Chỉ có thể ăn một cái thôi, không thì lát nữa sẽ không ngủ được, còn dư lại thì để ngày mai rồi ăn, biết chưa?”

Dứt lời, nàng xoa đầu ba đứa nhỏ, rồi xoay người xuống nhà bếp.

Ba đứa nhỏ cầm lấy kẹo hồ lô, trông mong nhìn nàng, bóng dáng bé nhỏ trông hơi cô đơn.

Tô Tiểu Tiểu chờ đến khi nước trong nhà bếp đã sôi rồi mà Tô Nhị Cẩu vẫn còn ở trong nhà xí chưa ra.

“Nhị cẩu ——”

“Á——”

Chưa rớt xuống hầm cầu à, vậy không sao.

Tô Tiểu Tiểu xách một thùng nước ấm quay về phòng của mình. Hôm nay đánh nhau với người ta, trên người của nàng toàn vết bẩn, cần tắm nước nóng gấp.

Nàng đang định cởϊ qυầи áo, thì đột nhiên nghe tiếng ho khan của Vệ Đình từ phòng bên cạnh truyền đến.