Chương 2

---

Tiểu Hồng kinh ngạc nhìn Vĩ Hoan.

Vĩ Hoan nhếch mép cười lạnh nhạt, quay lưng vứt tấm khăn bịch mắt đi.

Tiểu Hồng vội vàng lên tiếng.

"Vĩ ca, huynh làm vậy là có ý gì?"

Vĩ Hoan ngồi lại trên tảng đá, trên môi không còn hiện ý cười nữa, ánh mắt sắc bén lạnh lùng đang trừng mắt nhìn Tiểu Hồng.

Vẻ lạnh lùng đó kéo dài không lâu, rất nhanh Vĩ Hoan lại nở nụ cười lạnh nhạt vô hại.

"Tiểu Hồng à Tiểu Hồng, không phải ta đã nói với muội muốn sống tốt thì không được dở trò gì rồi sao?"

Nghe câu nói này Tiểu Hồng hai lưng thẳng tấp vì căng thẳng, trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh.

Vĩ Hoan biết nàng ta hiểu nên cũng không cần thiết nói thẳng quá, ra vẻ thần thần bí bí như vậy không phải rất kí©h thí©ɧ sao!

Tiểu Hồng nuốt ực một cái, âm thanh cũng bất giác ngập ngừng.

"Vĩ Hoan ca ca, huynh... huynh đang nói gì vậy, muội... muội không hiểu huynh nói gì."

Nói xong ánh mắt Tiểu Hồng như đang lẩn tránh quay sang chỗ khác.

"Vậy sao? Vậy... muội nói xem tại sao muội đi nói lung tung với nương ta?"

"Muội... muội nói gì đâu chứ..."

Tử Tiêu và Tiểu Tùng đứng cách xa không nghe được bọn họ đang nói gì. Nhưng nhìn tràn cảnh này thì giống Vĩ ca của bọn họ đang ức hϊếp dân nữ lắm!

Khoan đã Vĩ ca! Huynh không được làm như thế!

Đây là người Tiểu Tùng thích đó!

Quan trọng hơn nữa là, thím Vũ nhất định sẽ đánh chết huynh!

Tiểu Hồng hai mắt lưng tròng như muốn khóc.

"Vĩ Hoan ca ca, muội sai rồi, muội không nên ăn nói lung tung, muội xin lỗi, huynh tha cho muội có được không."

"Được thì có được, chẳng phải ta đã tha cho muội một lần rồi sao? Là muội không biết trân trọng lòng nhân từ của ta trước mà."

"Vĩ Hoan ca ca, muội thật sự biết sai rồi!"

"Đi đi."

"Đa tạ Vĩ Hoan ca ca!"

Tiểu Hồng lập tức đứng dậy, nhìn thấy Tiểu Tùng và Tử Tiêu đứng xa xa liền chọn con đường khác vòng qua.

Lúc này Tiểu Tùng và Tử Tiêu mới chạy đến chỗ Vĩ Hoan.

Tiểu Tùng: "Vĩ ca, huynh đã nói gì với Tiểu Hồng vậy?"

Vĩ Hoan: "Ta khuyên đệ nên chọn người khác mà thích đi."

Tiểu Tùng: "Tại sao? Tiểu Hồng rất xinh đẹp!"

Vĩ Hoan hít một hơi, liếc nhìn nên mập đần độn một cái.

"Tùy đệ, sau này xảy ra chuyện thì đừng trách ta không sớm cảnh báo."

Tiểu Tùng gãi gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Vĩ ca của hắn chính là như vậy, nói chuyện luôn tỏ vẻ ta thần ngươi bí.

Huynh ấy nói làm vậy sẽ rất ngầu.

Nhưng chỉ có Tử Tiêu biết, Vĩ ca của hắn chỉ là lười giải thích cho kẻ ngốc.

Bị Vĩ Hoan dạy dỗ một trận Tiểu Hồng sao có thể để trôi cục tức này.

Nàng ta thích Vĩ Hoan như thế mà Vĩ Hoan lại có thể tuyệt tình như vậy!

"Tiểu Hồng muội muội, ai chọc tức muội sao?"

Tiểu Hồng bất ngờ bị giọng nói đó thu hút.

Nhìn sang bên cạnh, một thanh niên bạch y hào hoa phong nhã đang đứng đó mỉm cười với cô.

So về nhan sắc vị thiếu niên này không thua kém gì Vĩ Hoan, ăn mặc sang trọng tao nhã, vừa nhìn là biết xuất thân không tầm thường.

Tiểu Hồng biết người này, là Ôn Tử Nhiên.

Hắn là thiếu gia duy nhất của Ôn gia, Ôn gia làm thương nhân, nhà hắn mở một sàn đấu giá rất có danh tiếng, còn có mạng lưới thông tin tình báo độc nhất thiên hạ, phủ rộng khắp đại lục.

Tiểu Hồng liền kể chuyện vừa rồi cho Ôn Tử Nhiên.

Ôn Tử Nhiên phe phất cây quạt trong tay, nở lên nụ cười nhàn nhạt.

"Là nam nhi đại trượng phu lại đi bắt nạt nữ nhi yếu đuối, thật xấu hổ, muội yên tâm, ta sẽ giúp muội dạy dỗ hắn."

"Huynh cũng đừng quá mạnh tay."

"Được thôi."

Chia tay nhóm Tiểu Tùng và Tử Tiêu xong, Vĩ Hoan vẫn chưa vội về nhà mà đi thẳng ra sau núi, đến một bãi cỏ trống nằm xuống ngắm trăng sao.

Cô thở dài.

Lúc Vĩ Hoan mở mắt ra thì trước mặt đã xuất hiện thêm một thiếu niên bạch y đang mặt đối mặt với cô, hay nói đúng hơn là hắn đang đè lên người cô.

Thấy Vĩ Hoan tỉnh lại hắn ngạc nhiên ô lên một tiếng, nhưng không có ý định đứng lên.

"Ngươi đang làm cái trò gì?" Vĩ Hoan đá hắn văng sang một bên, bật một cái đứng dây.

Ôn Tử Nhiên xoa xoa cái bụng bị cô đá vào, đau thật đó.

Vĩ Hoan liếc nhìn hắn một cái, cười khinh.

"Ôn thiếu gia đấy à, ngươi đến để trả thù thay Tiểu Hồng sao."

"Đúng vậy."

Vĩ Hoan nhìn kỹ vị thiếu gia này.

Miệng hắn luôn nở nụ cười trông như kẻ ngốc vậy, hoàn toàn không giống Ôn Tử Nhiên ngông nghênh đáng ghét mà cô biết.

Vĩ Hoan: "Ngươi muốn dở trò gì thì mau làm nhanh đi."

Ôn Tử Nhiên nghiêng chiếc đầu nhỏ, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn cô: "Dở trò gì?"

"Trò ngươi bày ra sao ta biết! Muốn đánh nhau thì nhào vô, ngươi đừng có tỏ vẻ đáng yêu nữa, ngươi nghĩ ta sẽ mắc mưu sao!" Hắn xem cô là kẻ ngốc sao!

Ôn Tử Nhiên nhìn cô, cười nhẹ rồi ngồi xuống dưới gốc cây, hắn nhìn lên bầu trời đầy sao liền vui vẻ.

Ôn Tử Nhiên này có vẻ là lạ nha...

"Ta không muốn đánh nhau." Ôn Tử Nhiên đột nhiên nói.

"Không phải ngươi nói ngươi đến trả thù cho Tiểu Hồng sao?"

"Đùa ngươi thôi, ta và nàng ta không có quan hệ gì sao phải trả thù thay nàng ta chứ."

Vĩ Hoan không lên tiếng.

Rõ ràng trước đây cô thấy hai người bọn họ ân ái ở bên nhau giờ lại nói không có quan hệ, chắc Tiểu Hồng nhà chúng ta bị đá rồi?

Đột nhiên Ôn Tử Nhiên đứng dậy.

"Trời muộn rồi ta phải trở về."

"Ờ."

Ôn Tử Nhiên mỉm cười với Vĩ Hoan, nụ cười rất ấm ấp lại có phần đáng yêu.

Vĩ Hoan nghĩ mình bị điên rồi mới thấy tên đáng ghét này đáng yêu!