Chương 1

Sống trong xã hội trọng nam nữ tử luôn chịu nhiều thiệt thòi.

Mỗi đứa trẻ vừa mới sinh ra đều phải báo lên quan trên.

Đến tuổi thành niên nam tử có nhiều lựa chọn hơn, hoặc là đi tòng quân, hoặc là đọc sách thánh hiền chờ ngày thi cử, hoặc là buôn bán kinh doanh,... Còn nữ tử chỉ có thể cưới chồng sinh con, thay chồng dạy dỗ con cái. Ngay cả hôn sự của bản thân còn phải dựa vào triều đình chỉ hôn.

Những con nhà quyền quý may mắn hơn được ban hôn cho nhà quyền quý khác. Còn những người dân nghèo thì chỉ có thể mãi mãi bị vùi dập trong xóm làng xó xỉnh.

Mộ Tần Tư cũng có số phận éo le như thế.

Năm 15 tuổi bị ban hôn cho một người chăn cừu tên Vũ Mạnh, cũng may Vũ Mạnh là người hiền từ nhân hậu nên cuộc sống của Mộ Tần Tư trôi qua cũng coi như tự tại.

Vài năm sau Vũ Mạnh không may qua đời trong trận lở tuyết vào mùa đông năm đó. Lúc đó cái thai trong bụng Mộ Tần Tư đã gần 8 tháng.

Đứa trẻ sinh ra vào đầu mùa xuân nên được đặt tên là Vũ Vĩ Hoan.

Vì không muốn con gái mình sống trong số phận lênh đênh nên Mộ Tần Tư báo với quan xã rằng cô là nam tử.

Còn Vũ Vĩ Hoan.

Kiếp trước cô là một tay chơi khét tiếng trong nước. Trãi dài từ nam ra bắc, từ tây sang đông, từ trong ra ngoài nước không ai là chưa từng nghe qua danh tiếng của Vũ Vĩ Hoan cô.

Một đại phá gia chi tử.

Một con nhóc ngông cuồng đến đáng ghét.

Một cô nàng phóng khoáng trong mắt các tay chơi.

Một chị đại ngày lòi dẫn đám đàn em ô hợp đi phá làng phá xóm.

Ai mà ngờ tự nhiên bị chiếc xe tải mất lái đâm chết rồi trùng sinh vào thế giới trọng nam khinh nữ lỗi thời này.

Cũng may Mộ Tần Tư có quyết định sáng suốt.

Bảo cô sống như một nữ nhi tam tòng tứ đức chi bằng cho cô chết đi!

Tận cho đến năm Vĩ Hoan 15 tuổi thì cuộc sống của cô vẫn rất tốt đẹp.

Ngày ngày chặt củi, gánh nước, chăn cừu, hát ca, rồi cùng bọn nam tử trong xóm tự hợp phá làng phá xóm, nói chung cũng nhàn.

"Vũ Vĩ Hoan!"

"Có!"

Vĩ Hoan khép hai chân thẳng tắp tạo thành hình chữ V giữa hai bàn chân, gương mặt nghiêng nghị hô lên.

Mộ Tần Tư đang tức giận cũng phải mấy phần hòa hoãn, nhưng vẫn rất tức giận.

"Có phải con lại cùng đám Tiểu Tùng, Tử Tiêu đi trêu chọc Tiểu Hồng không!"

Vĩ Hoan nghiêng chiếc đầu nhỏ, hai mắt tràn đầy vô tội nhìn Mộ Tần Tư.

"Bọn con không có mà."

"Vậy sao nương của Tiểu Hồng đến nói các con trêu chọc Tiểu Hồng! Thím Chu là người thế nào nương còn không biết sao, thím Chu sẽ không nói oan cho các con!"

Vĩ Hoan ấm ức, hai mắt long lanh.

"Thật sự không có mà, bọn con thấy Tiểu Hồng gánh nước vất vả quá nên muốn phụ một chút, ai ngờ Tiểu Tùng vấp ngã làm đổ hết nước của Tiểu Hồng, nên nó khóc. Con thề! Bọn con đã gánh lại thùng khác cho Tiểu Hồng rồi!"

"Thật?"

"Thật!"

Thái độ của Mộ Tần Tư dịu lại.

"Ăn cơm thôi."

"Vâng!"

Vĩ Hoan khẽ thở phào một hơi.

Cái con Tiểu Hồng mít ướt mách lẻo này Tiểu Tùng có gì mà thích chứ!

Cô vẫn nên lựa lời khuyên ngăn Tiểu Tùng thì hơn, đợi tới ngày nhìn thấy Tiểu Hồng lên xe hoa với người khác thì có khi hắn khóc cạn nước mắt đấy.

Dù sao hôn sự cũng không phải do cả hai yêu nhau là có thể cưới…

Ăn cơm xong Vĩ Hoan lại hẹn Tiểu Tùng và Tử Tiêu họp mặt.

Tiểu Tùng là một tên béo thật thà đứng cạnh Tử Tiêu chẳng khác nào số 10 theo nghĩa đen.

Tiểu Tùng: "Vĩ ca, huynh gọi bọn đệ đến có việc gì sao?"

Tử Tiêu: "Có chuyện gì Vĩ ca nói nhanh đi, về trễ nương đệ sẽ mắng đấy."

Vĩ Hoan ngồi chéo quẩy lên tảng đá, miệng ngậm một sợi bông cỏ đung đưa mang ý cười nhạt.

"Sẽ không làm tốn thời gian của các đệ đâu."

Nói rồi Vĩ Hoan nhảy xuống tảng đá, lấy trong túi ra mười đồng xu chia đều cho Tiểu Tùng và Tử Tiêu mỗi đứa năm đồng.

Tử Tiêu khó hiểu nhìn Vĩ Hoan.

"Vĩ ca ca, huynh muốn bọn đệ làm gì?"

"Bắt Tiểu Hồng về đây."

Chưa kịp để Tử Tiêu tỏ thái độ Tiểu Tùng đã "hả" lên một tiếng rõ lớn.

Hắn chính là không thể ngờ, Vĩ ca của hắn biết hắn thích Tiểu Hồng như thế nào mà, chuyện như bắt chói Tiểu Hồng sao hắn có thể làm chứ.

Biết hắn chắc chắn không dám làm nên Vĩ Hoan mới lấy tiền dằn trước.

Đã lấy tiền rồi hắn có muốn trả Vĩ Hoan cũng không chịu lấy, hắn chậm rì rì không đi.

Vĩ Hoan phải lựa lời khuyên hắn.

"Ngươi đi đi, chỉ cần mang nhỏ đó về đây thôi, ta sẽ không làm gì nó."

"Vĩ ca huynh nói thật chứ?"

"Ừ, muốn làm gì cũng phải để đệ làm mới phải."

"Vĩ ca huynh đừng nói bậy, đệ thích Tiểu Hồng là thật lòng, nếu muội ấy không thích đệ đệ cũng không cưỡng ép muội ấy."

"Được được, ta biết đệ là người tốt rồi, còn không mau đi nhanh!"

Vĩ Hoan ngồi lại trên tảng đá chờ đợi.

Tiểu Tùng và Tử Tiêu làm việc rất nhanh chóng.

Tiểu Tùng sợ Tiểu Hồng nhận ra mình nên đề nghị với Tử Tiêu che mặt lại, hắn chưa đủ yên tâm còn che luôn mắt Tiểu Hồng lại. Tử Tiêu thấy hắn như vậy cũng không nỡ nói với hắn, Tiểu Hồng không bị điếc mà không nghe ra giọng của bọn họ.

Bọn hắn sợ Tiểu Hồng la lên làm kinh động người lớn nên đã bịch kính miệng, giải đến trước mặt Vĩ Hoan.

Từ Tiêu đẩy Tiểu Hồng đến gần tảng đá Vĩ Hoan đang ngồi rồi kéo Tiểu Tùng ra xa một chút.

Vĩ Hoan nhảy xuống mở bịch miệng cho Tiểu Hồng.

Mùi hoa xứ nhàn nhạt rất dễ chịu, Tiểu Hồng biết đây không phải là nhóm Tiểu Tùng cũng không biết nhóm Tiểu Tùng giao mình cho ai, bèn nhỏ giọng hỏi.

"Ngươi là ai?"

"Ta, ông nội mi!"