Quyển 1-Chương 5: Ăn (H)

Tô Phùng nằm bất động trên giường, được một tấm chăn bông che phủ đi thân thể đầy vết hoan ái. Thiếu Lâm mặc lại bộ quân phục, nhanh chóng rời đi.Sau khi cô tỉnh dậy, đã là tối, dì Mai mang thức ăn lên cho cô, không nói gì chỉ nhanh chóng rời đi. Cô nhìn bát cơm và vài món thức ăn trên bàn sau đó quay mặt đi. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng xe phía dưới, ánh đèn xe màu vàng cam chiếu chói mắt. Tô Phùng biết hắn đã về, cô ôm chặt thân mình, dựa đầu vào tường.

Lát sau, Thiếu Lâm bước vào phòng, tay cầm chiếc áo khoác, hắn vứt chiếc áo lên chiếc ghế, tay cởi vài cúc áo sơ mi để lộ l*иg ngực rắn chắc. Thiếu Lâm nhìn bát cơm vẫn còn nguyên chưa động tới, tức giận đi đến chỗ cô.

“Tại sao không chịu ăn?”

Tô Phùng chống cự, dùng chân đạp hắn lùi qua một bên.

“Tôi không thích, không ăn”

Mắt hắn vì tức giận đỏ lên, gằn giọng lên

“Được”

Hắn tháo thắt lực, kéo cô lại giữ chặt, chiếc thắt lưng quất lên lưng cô, trên lưng xuất hiện một vệt màu đỏ thẫm, tiếp đến lại có thêm nhiều vết như vậy nữa. Tô Phùng đau đớn, cắn răng chịu đau. Thiếu Lâm thấy cô cứng đầu, hắn cởϊ qυầи, nhét cự vật vào miệng cô, mắt Tô Phùng vì bất ngờ mà mở to, hai tay bị hắn giữ chặt, chỉ có điên cuồng giãy giụa. Hắn nắm lấy tóc cô, ra vào thoải mái, đến lát sau mới bắn dòng dịch nóng ấm vào cổ họng cô, ép Tô Phùng nuốt xuống. Thiếu Lâm đè cô xuống giường, tách hai chân thành hình chữ M, cắm mạnh vào tiểu huyệt hồng hào kia.

Tô Phùng hai chân cố đá loạn xạ, nhưng bị hắn ép bức dang rộng ra, nơi phía dưới kêu lên tiếng tình dùng thật xấu hổ. Thiếu Lâm bắn vào trong cô, hắn ôm cô vào phòng tắm rửa sau đó trở lại giường nghỉ ngơi, mặc cô khóc.

Sáng hôm sau từ rất sớm hắn đã đi có việc, đến trưa Tô Phùng mới dậy, toàn thân đau nhức, ê ẩm. Vẫn vậy lại có người mang đồ ăn đến, Tô Phùng lần này ngoan ngoãn ăn, ăn mới có sức để sống, nếu cứ nhịn đói như vậy cộng thêm với việc bị Thiếu Lâm hành hạ, chỉ mấy ngày sau cô chắc chắn sẽ chết.

Tô Phùng vừa nghĩ, tốc độ ăn càng tăng, nhanh chóng bị sặc, ho khụ khụ, mùi vị ghê tởm từ tối qua vẫn còn, cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, sau đó đánh răng không biết bao nhiêu lần.

Buổi chiều cô đi lại quanh phòng, thật sự rất nhàm chán, trời rất nhanh đã tối, Tô Phùng đi tắm, cô mặc một bộ quần áo khá rộng nhưng chất vải vô cùng mịn, nhìn là biết vải thượng hạng.