Thiên Hinh trầm tư suy nghĩ. Dựa theo tình thế hiện tại, binh quyền đều nằm trong tay Trần Tự Khánh. Đã có người chống lại hắn đều bị xử chết, quần thần bị hắn thao túng. Hắn lo chém gϊếŧ giành quyền lực, không lo tới đời sống nhân dân. Nữ nhân đối với hắn cũng chỉ là công cụ lôi kéo thế lực. Nếu không triệt hại tai hoạ khó mà tránh được.
Cô nói “ Ta cần diệt trừ hắn nếu như muốn thâu tóm trò chơi hoàng quyền này. ‘’
Phong Xích giật mình “ Tỷ tỷ, tỷ muốn làm vua sao ?? ‘’
Cô dựa vào người Tùng Lăng chân đung đưa, lười biếng đáp “ Không. Làm vua đâu có sung sướиɠ gì. Ta chỉ muốn thảnh thơi sống qua ngày. Ta chỉ muốn tìm người lo cho dân thôi.
Ta cũng không muốn hàng ngày sống bị nhiều người nhìn vào. Ta cần có quyền thế trong khoảng thời gian sống ở đây thôi.
Và tất nhiên chúng ta cần người đứng ra hành động. Ta làm gì có dư thời gian mà tính kế với bọn họ đâu. Trần Thủ Độ là một ứng cử viên sáng giá đấy, chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn. ‘’
Thiên Hinh suy nghĩ một lúc rồi quyết định “ Không hành động luôn thì chờ đến bao giờ. Chúng ta nên bắt người tới đây hay là đi tìm hắn ? ‘’
Kim Dương tò mò không hiểu “ Cô Cô tại sao người chọn Trần Thủ Độ, người biết người này sao ?? ‘’
Cô nhíu mày nhìn về phía cậu khó chịu nói “ Tên nhóc này hỏi nhiều quá, không giúp được cái gì. Đá về với cha mẹ nó đi, phiền quá ‘’
Kim Dương còn cố cãi lại “ Ta hơn 200 tuổi rồi không phải là nhóc con, cô mới là đứa 3 tuổi lên mặt nói ta. Không phải vì … ưm ưmmmmm ‘’
Không để cậu nhóc nói hết câu, Phong Xích đã vội vàng bịt miệng cậu lại. Vẻ mặt bất đắc dĩ “ Tỷ yên tâm, ta sẽ gửi hắn về nhà ‘’
Không cần chờ đợi, cô thúc giục làm luôn không cần chờ đợi. Tùng Lăng biết cô khó chịu liến chỉ tay. Từ ngón tay anh không biết từ đâu, rất nhiều nhánh cây bay ra, trói chặt Kim Dương lại. Những nhánh cây đan chặt lại với nhau, bó Kim Dương thành bó củi.
Phong Xích đành miễn cưỡng, nói xin lỗi khẽ bên tai cậu, rồi miệng đọc thần chú. Rồi theo như lời Thiên Hinh,
đọc thần chú xong anh đá bó củi vào vòng dịch chuyển. Cứ như vậy thằng nhóc ham chơi bị đá về nhà.
_________________
Khi Kim Lâm vừa nhận được lời nhắn của Kim Dương, anh đã vội chuyển mình về nhà. Anh sợ mẹ không chịu nổi mất.
Anh tức tốc lao đi, gần về tới thì bị vật gì đó đập vào người. Một bó củi đập vào người anh cũng không có dấu hiệu dừng lại. Anh dùng lực chặn bó củi, tới gần cung điện nhà mình cả hai mới dừng lại.
Bó tủi chịu tác động mạnh, vỡ ra, những mảnh nhỏ nổi hướng về phía mặt biển. Lúc này Kim Lâm nhìn rõ người trước mặt, là đệ đệ bỏ nhà đi chơi của anh.
Cậu bé uể oải nhìn đại ca, Kim Lâm xách cậu bay vào nhà. Lúc này cha mẹ chưa biết về việc cậu trốn nhà đi chơi. Tự nhiên thấy con trưởng xách theo con út đi vào, hai người bọn họ ngạc nhiên. Mẹ hỏi tại sao Kim Lâm về, anh không trả lời mà ném Kim Dương xuống.
Anh nói cho cha mẹ biết về chuyện nhận được truyền âm của Kim Dương và bắt gặp cậu khi về nhà. Cha Kim Sâm giận giữ
“ Trốn nhà đi chơi sao ?? Sao không đi lâu vào, chưa được nửa ngày đã về rồi ? “
Kim Dương mếu mào “ Cha con sai rồi, chơi không vui nên con tự về. Con không muốn cha mẹ phải lo lắng’’
Kim Lâm bên cạnh xen vào “ Tự về sao? Vậy tại sao bị trói thành bó củi, lại còn biết lao đúng hướng về nhà ?” Anh gằn giọng quát “ Mau nói thật mau ‘’
Kim Lâm sợ hãi quỳ xuống, cậu nhìn cha và đại ca đang giận giữ nhìn cậu, mẹ đứng bên không nói lời nào, vẻ mặt bà trở nên nghiêm trọng. Cậu cúi xuống mà nói sự thật.
Kim Lâm vỗ chán thở dài “ Bảo đệ ở nhà chăm chỉ tu luyện không nghe. Lại còn cãi lại cô cô, khoe khoang mình hơn 200 tuổi à. Được ta đưa ngươi đi trải nghiệm điều 200 tuổi nên có. ‘’
Tưởng Anh phu nhân nghe vậy định nói gì thì bị phu quân mình ngăn lại “ Mau đưa nó đi đi, sau này lúc cô cô con trở lại, nó còn có thể nhận sự trừng phạt. Yếu như vậy mà dám ra ngoài, nhận làm con trai ta thật khiến ta xấu hổ.
Tưởng Anh phu nhân thương con trai út nhưng cũng không thể làm gì. Nàng biết con trai út đã phạm phải tội lớn rồi, nếu không tự sửa lỗi từ bây giờ, đợi đến khi em chồng trờ lại, con nàng bị chỉnh đến nàng cũng không nhận ra mất.
Kim Lâm chào cha mẹ rồi lôi Kim Dương về đảo Kim Giác, nơi anh trông coi. Nơi đây nhốt đầy yêu quái sống dưới nước đã gây tội. Chỗ này còn có Kim ốc chuyên huấn luyện những thần tiên hệ thuỷ. Trả qua thăng cấp đều được xảy ra ở đây.
Những tiên đạo hệ thuỷ muốn thăng cấp lên thiên đình đều phải trải qua lôi kiếp, nên phần lớn sau khi trải qua huấn luyện đều trở về thuỷ tộc. Bọn họ người gia nhập thuỷ quân bảo vệ an toàn dưới nước, canh giữ những yêu quái bị bắt. Người khác thì về tiếp tục tu luyện và truyền dạy cho thế hệ sau.
Kim Lâm giới thiệu cho đệ đệ “ Nơi đây chính do cô cô tạo ra, nơi đáng sợ nhất thuỷ giới. Bình thường người khác sẽ đi vào từ đáy đảo, trải qua học tập kỹ năng, chiêu thức, tôi luyện rồi thực hành. Cuối cùng trải qua giao đấu ở mỗi tầng tại Kim ốc, mỗi tầng sẽ là cấp bậc khác nhau. Sau khi trải qua các cửa ải, sẽ đều có đường ra hoặc tới ải tiếp. Những người đi ra từ đỉnh ốc đều là những nhân vật mạnh nhất thuỷ tộc.
Vì đệ đã thất kính với cô cô, nên sự trừng phạt đầu tiên dành cho đệ chính là thả từ đỉnh tháp xuống. “
Nói rồi Kim Lâm đứng từ trên đỉnh ốc thả Kim Dương vào trong. Cậu bị nhốt trong l*иg “thuỷ ngưng ‘’ từ từ rơi xuống dưới. Mỗi tầng cậu trôi qua đều có thuỷ quái, có con lao tới cậu, có con lấy móng vuốt đập vào l*иg, có con muốn cắn cậu. Nhưng chúng đều bị l*иg “ thuỷ ngưng ‘ ngăn lại.
Kim Dương trong l*иg bị bộ dàng gớm giếc của thuỷ quái làm cho sợ hãi, chiếc l*иg bị va đập dù cậu không bị làm sao, nhưng cậu vẫn cảm nhận được yêu lực đập vào l*иg mạnh như thế nào.
Cậu phải thi triển thuật chống đỡ, cung chắn của cậu tiếp xúc với thuỷ quái đầu tiên bị nó đơn giản đập vỡ. Thuỷ quái đầu tiền đập mạnh vào l*иg, khiến chiếc l*иg lao vυ"t về phía dưới sâu. Kim Dương xuyên qua rất nhiều tầng, cậu thấy càng phía dưới càng nhiều thuỷ quái hơn.
Khi xuống dưới cậu bị thuỷ quái tiếp tục tấn công cho tới khi chạm đáy, chiếc l*иg vỡ vụn. Kim Lâm đã chờ sẵn bên dưới, anh nhìn cậu chê bai
“ Nhanh như vậy đã bị đập xuống đây. L*иg “ thuỷ ngưng“ còn bị tan đến mức này. Đệ không hề có chút năng lực nào. Phần lớn những thuỷ quái bậc cao ở đây đều là do cô cô nhốt lại. Ta từ nhỏ đã theo cô cô lăn lộn, ngài ấy còn mạnh hơn cả phụ thân. Vậy mà ngươi dám cãi lại nàng.
Ở đây mà tập luyện đi. Con trai của Kim Sâm vương chỉ được phép ra ngoài từ đỉnh tháp, những cửa ra khác đệ không được phép đi. “
Nói xong Kim Lâm ra ngoài để lại Kim Dương trong tháp.