Chương 11: Trần Tự Khánh

Sáng ngày hôm sau ….. Thiên Hinh thức giấc, cung nữ đánh thức nàng, mang nước và khăn cho nàng rửa mặt. Nàng ngó nhìn xung quanh không thấy Tùng Lăng đâu cả.

Cung nữ chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng. Nàng hỏi không cần thỉnh an mẫu hậu hay là cần làm gì khác hay sao.

Cung nữ đáp “ Bẩm công chúa, mỗi lần công chúa thình an hoàng hậu về đều khóc, chân tay có vết tím. Người rất ít khi ra khỏi cung của mình. ‘’

“ Vậy sao. Hôm nay ta muốn ra hồ sen chơi.’’

Cung nữ vội vàng ngăn cản “ Không được đâu công chúa, ngài vừa khỏi bệnh nên tránh ra ngoài. Lần trước ngài bị rơi xuống hồ rất nguy hiểm.’’

Nàng chán nản không muốn ăn, nằm bò ra bàn. Nàng lấy thìa chọc chọc vào bát, nghĩ cách làm thế nào để tìm Tùng Lăng. Rồi nàng nhớ ra hôm qua lúc ngủ, có hai người đến tìm nàng, rồi gọi nàng là đại tỷ.

Nàng không biết họ đi đâu rồi. Công chúa Thiên Hinh chỉ mãi ở bên trong cung cấm. Cha mẹ không mấy quan tâm, chỉ có cung nữ chăm sóc thì sao lại quen biết với họ. Hay là liên quan đến thân phận khác của nàng???

Đang miên man suy nghĩ nàng nghe thấy tiếng nói nhẹ. “ Tỷ tỷ đang nghĩ tới bọn đệ sao, chờ đệ một lát.’’

Tiếng nói chưa kịp dứt thì từ bên ngoài tràn vào một luồng khí thanh mát, tự nhiên các cung nữ từ từ cúi người rồi lui ra ngoài. Thiên Hinh ngơ ngác nhìn điều kì lạ xảy ra.

Sau khi cung nữ rời khỏi, Tùng Lăng trong bộ đồ xanh lam bước vào. Anh đi chân trần, mỗi bước chân đều có một chiếc lá hiện ra, đỡ lấy bàn chân anh.

Anh bước tới bên bàn, ngồi xuống rồi bế Thiên Hinh ngồi lên đùi mình. Anh bóp má nàng “ Tại sao lại không ăn. Ta đút cho nàng ăn. ‘’

Lúc này lọ hoa trên bàn nhảy lên hai cái rồi bốc khói, trong đám khói nhảy ra 2 cậu bé tầm 7-8 tuổi. Cậu áo đó quỳ xuống gọi “ Tỷ tỷ đệ là Phong Xích, con tôm nhỏ của tỷ đây ‘’

Cậu áo xanh nhìn thấy vậy cũng ngơ ngác quỳ theo, lê hai đầu gối tới gần bắt chước Phong Xích nói “ Cô cô con là Kim Dương, cháu ruột của người ‘’

Cô vừa nuốt xuống miếng chao cãi lại “ Ta không quen hai người. Đứng lên đi, ta mới có 3 tuổi, làm sao có đệ đệ hay cháu mà lớn như hai người chứ.

Hai cậu nhóc đứng lên phủi phủi quần áo, Tùng Lăng biến ra hai chiếc ghế cho hai cậu. Hai người ngồi xuống, Phong Xích than thở nói

“ Kim tỷ, ta theo lời sư phụ tới đưa sách cho tỷ. Không phải tỷ muốn Tùng ca khôi phục sao. Với lại sợ tỷ chưa nắm rõ tình hình ở đây nên đệ tới giúp tỷ. ‘’

Nói rồi cậu đặt lên bàn cuốn sách. Thiên Hinh vươn tay nhỏ ra cầm lấy, lật sách ra xem. Cô thở dài, haizzz vẫn như vậy, vẫn là chữ nôm, không hiểu gì hết.

Tùng Lăng bên cạnh bón cho cô hết chén cháo rồi lấy nước và lau miệng cho cô. Vẻ mặt cưng chiều, “ Đừng vội vàng, chưa học thì không hiểu. Chữ này ta biết, ta sẽ dạy nàng. ‘’

Thiên Hinh vui vẻ ôm cổ anh nói đồng ý. Cô quay ra hỏi Phong Xích “ Còn đây là ai ?? ‘’

Không đợi Phong Xích giới thiệu, cậu đã cướp lời “ Con là Kim Dương, cháu ruột của người. Con rất vất vả mới có thể tìm được cô cô.”

Thiên Hinh hỏi cậu “ Tìm được ta rồi thì có chuyện gì không ? ‘’.

Mặt cậu bé ngơ ra, liếc nhìn sang phía Phong Xích, cậu đang không biết nói tiếp câu gì thì Thiên Hinh lên tiếng .

Cô dựa vào người Tùng Lăng thở dài “ haizz trốn nhà đi chơi còn giả giọng tình thân. Ta không quen biết ngươi, ngươi về đi ‘’’

Cậu mếu máo nhìn cô, rồi lại nhìn sang Phong Xích, ánh mắt cầu xin hướng về phía Tùng Lăng.

Thấy vậy Phong Xích nói “ Để nó ở lại có gì sai bảo cũng tiện mà tỷ tỷ. Ta nói tỷ nghe tình thế hoàng thất. Hiện tại thân phận công chúa của tỷ chỉ là cách gọi.

Hoàng thất hiện tại không có tiếng nói. Vua thì bệnh tật, quân thì tranh giành. Mọi quyền hành đều nằm trong tay thái uý họ trần. ‘’’

“ Trần Thủ Độ sao? Bây giờ hắn đã là thái uý rồi sao ? “

“ Tỷ tỷ, không phải hắn. Hắn hiện không có quyền hành gì nhiều. Đứng đầu họ Trần bây giờ là Trần Tự Khánh. Hắn phò trợ hoàng thượng lên ngôi, dẹp loạn tứ phương.”

Thiên Hinh ngạc nhiên ngồi bật dậy “ Trần Tự Khánh?? Ta chưa bao giờ nghe tên người này 😶😶

Cô cố gắng nhớ lại thời còn đi học, trong sách lịch sử cô đã học chưa từng nhắc đến người này. Hoặc là do cô ngủ trong giờ học nên không biết. Cô quay ra hỏi Phong Xích “ Trần Tự Khánh là người như thế nào ?’’

Phong Xích giải thích. “ Trần Tự Khánh là người phò trợ hoàng thượng lên ngồi, đánh dẹp loạn tặc. Hiện quyền hành đang trong tay hắn, cùng sự giúp sức của họ Trần. Các chức vụ khác hắn đều nhét người họ Trần. “

“ Ồ vậy sao, vậy người đó có khả năng cao sẽ cướp ngôi phải không ‘’ Cô chống cằm suy tư

“ Tỷ nói đúng, hắn đang lên kế hoạch cướp ngôi. Người này ra tay tàn độc, hắn sát hại bất cứ người nào dám cản đường hắn. Việc chiếm ngôi chỉ là sớm muộn mà thôi ‘’