Khương Ấn Thụy thấy cô có vẻ đã say nên anh ta lại nổi hứng muốn trêu đùa Kỳ Anh.
Anh ta cúi đầu thỏ thẻ vào tai Kỳ Anh, đồng thời thổi hơi nóng vào tai cô.
- Tôi biết cô đến đây là có mục đích gì, tôi nhớ cô là phóng viên mà nhỉ? Muốn theo dõi tôi sao?
- Tôi... tôi mới không thèm theo dõi anh.
- Vậy cô hoá thành bộ dạng xấu xí như này là muốn trốn ai? Hửm? Hơn nữa.. trước giờ tôi cũng đâu có thấy cô làm việc ở đây, cô dám nói với tôi hôm nay cô xuất hiện ở đây chỉ là tình cờ thôi không?
Kỳ Anh không có đường chối cãi, chỉ biết né tránh người đàn ông nguy hiểm này.
- Thật ra.. muốn phỏng vấn tôi cũng được thôi. Nhưng tôi có một điều kiện.
- Tôi không cần. Thứ tôi muốn tôi sẽ tự đến mà lấy, không cần người khác phải bố thí.
Anh ta cười khẩy, vẻ mặt có chút khinh bỉ, anh không tin anh không thể khuất phục được người phụ nữ này, càng không tin trên thế giới này lại có thứ anh muốn mà không có được.
- Cũng cứng miệng phết đấy.
Đột nhiên anh ta dùng một tay nắm chặt lấy hai tay của Kỳ Anh đưa lêи đỉиɦ đầu còn một tay thì nhẹ nhàng bóp cổ cô.
- Nhưng mà cô nghĩ nếu không có sự cho phép của tôi thì cô thật sự có thể lấu được thông tin mà cô muốn à? Cô nghĩ chỉ với cô mà có thể làm tôi mất hết mặt mũi?
- Anh đừng nghĩ anh đứng trong tối thì sẽ không ai tìm ra những việc đáng xấu hổ mà anh làm.
- Đứng trong tối? Cô sai rồi, tôi luôn đứng dưới ánh hào quang và được mặt trời chiếu rọi nên cô... sẽ không thể tìm ra được khuyết điểm của tôi đâu cô gái, cô vẫn còn ngây thơ lắm. Cho nên...
Anh ta càng lúc càng đến gần hơn như đang muốn cắn xé đôi môi của Kỳ Anh, mặc cho cô có tránh né.
- Cô có tránh cũng vô dụng thôi, bây giờ cô đang ở trong tay tôi.
Khương Ấn Thụy cắn lấy môi dưới của Kỳ Anh rồi từ từ hôn thật sâu, thật mạnh bạo khiến Kỳ Anh không cách nào thở nổi. Lúc này cơ thể cô cũng không còn sức, đầu óc cũng không nghĩ ngợi được gì ngoài cơn đau bụng dữ dội. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, mồ hôi lạnh cũng không ngừng toát ra lấm tấm lên trán.
Thấy có điều gì đó bất thường, Khương Ấn Thụy đã chấm dứt nụ hôn đang nồng nhiệt.
Ngay lúc đó cũng là lúc Kỳ Anh ngất đi.
- Này! Này! Cô sao vậy? Không phải chứ? Chỉ hôn một chút mà ngất rồi sao?
Anh không hiểu tại sao đột nhiên Kỳ Anh lại bị ngất, chỉ là trông vẻ mặt cô có vẻ rất khó chịu, đôi môi cũng nhợt nhạt hẳn đi.
- Chậc! Nếu có chết thì chết nhanh một chút, đừng có làm liên lụy đến tôi.
Khương Ấn Thụy bế Kỳ Anh lên rồi bước ra khỏi quán bar. Thư ký khi nhìn thấy anh bế một người phụ nữ đang ngất trên tay thì có chút sững sờ, trước giờ anh thư ký chưa bao giờ nhìn thấy Khương Ấn Thụy bế một người phụ nữ nào ra từ quán bar cả, hầu hết chỉ chơi một lần là vứt, cho dù mấy người phụ nữ đó có đập đầu đòi chết anh cũng sẽ không quan tâm, vậy mà hôm nay anh còn bế một người phụ nữ lên xe.
- Còn đứng đó làm gì? Mau tìm đến đây một bộ đồ đi, đồ của cô ta bị ướt hết rồi.
- Hả? Hả? Không phải chứ tổng giám đốc, không phải anh không thích để phụ nữ lên xe của anh sao, ngoài lần trước...
- Đó là chuyện cậu nên quan tâm à? Tôi cho cậu ba phút...
- Được, tôi đi ngay đây.
...
Đúng ba phút sau, thư ký của anh ta đã trở về đúng lúc cùng với một bộ đầm màu trắng.
- Tổng giám đốc, của anh đây! Hộc! Hộc! Tôi... tôi không biết cô ấy mặc size gì nên đã chọn đại một chiếc đầm, chắc là có thể mặc vừa.
- Tốt, quay lưng lại đi, chừng nào tôi bảo xong thì cậu mới được quay lại.
Lần này anh thư ký càng bị sốc hơn nữa
- Không lẽ anh đang định thay đồ cho cô gái đó?
- Quay lưng lại!
- Được.
...----------------...
Khi đến bệnh viện, Khương Ấn Thụy bế Kỳ Anh vào trong, lúc này anh thư ký mới nhìn rõ và nhận ra..
- Đó không phải là cô gái lần trước nôn vào người tổng giám đốc sao? Không ngờ hai người họ lại hữu duyên đến vậy. Lẽ nào là duyên trời định? Cũng mong là vậy thật, tổng giám đốc cũng nên biết cảm giác yêu đương là thế nào, nếu không thì anh ấy thật sự quá đáng thương và cô độc.
Khương Ấn Thụy chơi đùa với nhiều cô gái như vậy nhưng thật ra trước giờ anh chưa từng yêu ai cả, chủ yếu anh ta chỉ muốn hành hạ và chơi đùa bọn bọn như một món đồ chơi rẻ tiền, khiến bọn họ phải quỳ xuống cầu xin anh, sợ hãi anh.Bởi anh khinh bỉ họ, ghét những loại phụ nữ vì tiền, vì danh lợi mà có thể làm bất cứ chuyện gì, thậm chí leo lên giường anh mà không có chút lòng tự trọng nào. Nói trắng ra là anh đang muốn trả thù, anh muốn trả thù tất cả phụ nữ trên thế giới này vì... mẹ anh, năm anh lên năm, bà ta đã nhẫn tâm bỏ lại hai cha con anh để đi theo một người đàn ông giàu có chỉ vì lúc đó công ty đang đứng trước nguy cơ phá sản, gia đình phải sống trong tù túng.
Phải, bà ta muốn sống trong nhung lụa, trong giàu sang, phú quý là không sai, nhưng mà... bà ta lại có thể ích kỷ ra đi bỏ lại đứa con của mình thì quả là ác độc, dù gì khi đó anh cũng chỉ có năm tuổi, cần tình thương và hơi ấm của gia đình đến vậy.