Chương 27

Sau khi bắt tay vào nhiệm vụ, Kỳ Anh đã điều tra kỹ lưỡng hơn thì biết tối nào anh ta cũng đến một quán bar tên là G. Nên hôm nay cô đã cố tình đến đây để theo dõi anh ta. Nhưng vì anh ta là khách quen nên sẽ có một căn phòng VIP riêng dành cho anh ta, không còn cách nào, Kỳ Anh chỉ có thể hoá thân thành phục vụ của quán.

- Cô đem rượu vào căn phòng đó đi, nhớ là phải phục vụ cho tốt, đừng để mấy tên thiếu gia đó phàn nàn.

- Được.

...

Đứng trước cửa phòng, Kỳ Anh có chút hồi hộp.

"Mình đã có tình trang điểm xấu đi, còn deo mắt kính, chắc sẽ không bị nhận ra đâu."

Song, Kỳ Anh hít vào một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh rồi bước vào.

Cạch!

Vừa bước vào cô đã nhìn thấy Khương Ấn Thụy, quả nhiên là giống như lời đồn, xung quan ăn ta có rất nhiều cô gái vây quanh.

Kỳ Anh cứ vậy cúi thấp đầu, bước đến đặt ba chai rượu đắt đỏ xuống bàn.

- Rượu của quý khách.

Hôm nay Kỳ Anh vốn chỉ muốn đến đây xác nhận một chút nên sẽ không ở lại lâu nhưng không ngờ cô còn chưa bước ra khỏi cửa thì đã bị một tên béo ú gọi lại, cô cứ giả vờ không nghe thấy mà bước tiếp nhưng hắn ta lại quát lớn.

- Đứng lại, tôi nói cô không nghe sao?

- Quý khách còn gì muốn căn dặn sao?



- Cô là người mới à? Từ khi nào ông chủ của các người lại tuyển một người xấu xí như cô vậy? Hửm?

Kỳ Anh im lặng, không nói gì.

- Trông cô còn khá ngây thơ nhỉ? Nào, lại đây, cô đến nơi này không phải chỉ vì tiền sao? Uống hết cho rượu này tôi sẽ cho cô thứ mà cô muốn.

- Xin lỗi, nhưng tôi chỉ là phục vụ, không phải tiếp khách, ở đây có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, anh uống với họ thì gơn, hà cớ gì phải tự khiến bản thân mất hứng vì một người như tôi chứ, anh nói có phải không?

Hắn ta có vẻ như không muốn bỏ qua mà còn trở nên tức giận.

- Tao có tiền thì tao muốn gì mà chả được, bây giờ tao muốn mày uống thì mày phải uống, đừng có lôi thôi, nếu không thì kêu ông chủ mày đến đây, nói chuyện với tao.

Kỳ Anh cắn răng, hai tay siết chặt, cô vốn đến đây chỉ vì Khương Ấn Thụy, nếu mà để ông chủ của quán bar này bị liên lụy vì cô thì thật là không hay.

- Một ly, tôi chỉ có thể uống một ly.

- Một ly? Ha ha ha ha!!!

Đột nhiên cả căn phòng lại ồ lên cười giễu cợt làm cho Kỳ Anh thật sự cảm thấy ghê tởm.

- Mày đang nói đùa với tao sao? Một ly thù thấm thía vào đây chứ? Một chai, không nói nhiều, đã xấu xí thì nên biết điều một chút, được làm thú vui cho bọn này đã là vinh hạnh lắm rồi, đừng có cố tỏ ra thanh cao. Phụ nữ ở đây... có ai mà trong trắng đâu chứ? Nào! Anh em, mau giữ chặt nó lại, đổ rượu cho nó. Để tao xem mày còn ngang bướng được không?

Bọn họ thật sự định lấy Kỳ Anh ra làm trò tiêu khiển.

- Các người muốn làm gì?

Có hai tên thiếu gia bước đến, giữ chặt lấy cô, cho dù cô có vùng vẫy cũng không thể nào thoát ra. Còn tên mập kia thì cầm chai rượu lên khui ra một cách điêu luyện rồi từng từng, từng bước đến gần Kỳ Anh, ánh mắt và nụ cười ghê rợn đó đúng là khiến cho người ta phải cảm thấy buồn nôn và sợ hãi.



- Nếu lúc nảy cô chịu ngoan ngoãn nghe lời thì bây giờ đâu cần phải ở trong hoàn cảnh này. Đúng không? Đây cũng là một bài học cho cô, phải biết điều một chút.

Hắn ta vươn tay ra bóp chặt lấy cổ Kỳ Anh rồi đổ rượu vào miệng cô, ép cô phải uống.

- Ưʍ... không... ưʍ...

Khương Ấn Thụy vốn vẫn đang rất điềm tĩnh ngồi xem trò hay nhưng đến khi bọn họ khui chai rượu thứ hai ra thì anh ta lại đột nhiên lên tiếng khiến bọn họ ngạc nhiên.

- Đủ rồi.

Trước giờ Khương Ấn Thụy vốn không quan tâm đến mấy trò này của bọn họ, dù bọn họ có làm càng hay chơi đùa phụ nữ ra sao thì anh ta cũng không thèm ngó ngàng đến gay nói một lời nào vậy mà hôm nay anh ta lại lên tiếng, khiến cho cả phòng đột nhiên yên ắng hẳn đi.

- Khương Ấn Thụy, có chuyện gì sao? Không lẽ cậu đang thương xót cho người phụ nữ xấu xí này???

- Tôi bảo là đủ rồi! Không nghe thấy sao? Cút hết ra ngoài đi. - Gắt giọng.

Anh ta đáng sợ nhất là khi tức giận nên bọn họ đều sợ hãi bỏ đi, dù không biết chuyện gì đang xảy ra.

...

Khi bọn họ rời đi hết, Kỳ Anh cũng loạng choạng định rời khỏi đây nhưng anh ta đã nhanh hơn một bước, đóng cửa lại và áp sát cô vào cửa.

- Cô nghĩ cô hoá trang thành ra như vầy thì tôi sẽ không nhận ra sao?

Khương Ấn Thụy nhếch mép, nhẹ nhàng tháo chiếc kính của Kỳ Anh.

Thì ra anh ta đã sớm nhận ra cô, chỉ là anh đang ngồi xem một vở kịch hề hước và muốn xem xem cô đang giở trò gì.