Sau khi bước ra khỏi phòng làm việc của quản lí, Kỳ Anh đã tập trung vào việc tìm hiểu hồ sơ.
"Khương Ấn Thụy, 27 tuổi, là CEO của tập đoàn AT, là một người tài năng xuất chúng, 23 tuổi đã có thể tự mở công ty riêng, 25 tuổi đã trở thành một người có sức ảnh hưởng trong giới thương trường khiến người người phải khϊếp sợ. Anh ta còn được mệnh danh là ông trùm thương mại, trong lĩnh vực nào cũng có thể có mặt. Không chỉ tài năng mà nhan sắc của anh ta cũng là một chủ đề hot, tuy gương mặt lạnh như băng nhưng lại thoát tục và quyến rũ khiến cho mọi người phải say mê. Tuy nhiên, đời tư của anh ta cũng không mấy trong sạch, đêm nào cũng vào bar uống rượu, thay tình như thay áo, không có người phụ nữ nào khiến anh ta phải siêu lòng mà dùng lại lần hai, đến bây giờ vẫn chưa có ngoại lệ."
- Gì vậy chứ? Quả nhiên trên đời này không có người đàn ông nào hoàn hảo. Tài giỏi nhưng mà biếи ŧɦái, thích trêu đùa phụ nữ như anh ta thì cũng là thứ bỏ đi. Nhưng rốt cuộc thì anh ta đẹp trai đến cỡ nào chứ?
Kỳ Anh vì tò mò về nhan sắc của người đàn ông này nên đã lên mạng tìm kiếm thử, không ngờ kết quả lại khiến cho Kỳ Anh đứng hình.
- Là... là anh ta???
Cô không thể nào ngờ được, càng không thể tin được là trên đời này lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Anh ta vậy mà chính là người đàn ông đêm đó đã lấy mất lần đầu của cô.
"Mình có nên nói với quản lý là kình không muốn nhận nhiệm vụ lần này nữa không? Nhưng mà... chị ấy đã tin tưởng mình, giao nhiệm vụ cho mình, mình cũng đâu thể không biết điều như vậy được. Phải làm sao đây? Mình vốn đã quên đi chuyện này rồi, vậy mà..."
- Nghe nói em vừa được quản lí Mộc giao cho nhiệm vụ mới, có cần chị giúp gì không?
- Chị Lâm Lan?
Cô ta liếc thấy hòi sơ trên bà Kỳ Anh thì sắc mặt liền thay đổi.
- Người này... là đối tượng em phải phỏng vấn sao?
- Đúng vậy, có chuyện gì sao chị?
Lâm Lan không nói không rằng gì cả, đột nhiên lại bỏ đi và tiến về phía phòng làm việc của quản lí. Kỳ Anh không hiểu là có chuyện gì nên đã quay sang hỏi mọi người.
- Chị ấy bị làm sao vậy?
- Không có gì đâu, có lẽ là không cam tâm thôi.
- Là sao ạ?
- Em mới đến không lâu nên chưa biết thôi, lúc trước cô ta cũng đã từng theo dõi Khương Ấn Thụy còn tiếp cận anh ta, cứ tưởng là mọi chuyện rất thành công nhưng ai mà có ngờ, đột nhiên cô ta lại trở thành tình nhân của Khương Ấn Thụy, có lẽ cũng được một khoảng thời gian nhưng rồi khi anh ta biết cô ta là phóng viên đã thẳng chân đá cô ta không hề thương tiếc. Cơ mà vậy thì chưa là gì đâu, cô ta còn đem lòng yêu mến Khương Ấn Thụy nữa kìa, nhưng mà anh ta chơi phụ nữ chỉ chơi một lần, hơn nữa cô ta làm sao có thể lọt vào mắt xanh của anh ta được.
- Ý của chị là... chị ấy muốn nhiệm vụ lần này của em?
- Đúng vậy, nhưng quản lí sẽ không đồng ý đâu, vì em là người mới, anh ta không biết em là phóng viên sẽ dễ tiếp cận hơn. Nhưng mà chị cũng phải nhắc nhở em, cẩn thận một chút, công việc quan trọng nhưng không có nghĩa em phải hiến thân giống như cô ta. Muốn trèo cao thì cũng phải biết lựa chọn cho đúng đối tượng.
Kỳ Anh nghe thấy những chuyện dơ bẩn này thì càng lúc càng thấy ghê tởm người đàn ông đó, sao anh ta có thể cầm thú đến như vậy? Sao có thể lấy tình cảm ra làm trò đùa mà trêu chọc, giễu cợt chứ? Rốt cuộc anh ta xem phụ nữ là gì?
...----------------...
Đêm đó, Kỳ Anh lại trằn trọc suy nghĩ mà không tài nào ngủ được.
"Mình vốn không muốn dính dáng đến anh ta nữa nhưng mà... quản lí đã giao việc cho mình thì mình không thể nào từ chối được. Hơn nữa, mình cũng muốn nhân cơ hội này vạch trần anh ta, không thể để anh ta tiếp tục dụ dỗ con gái nhà lành như vậy nữa. Mình phải để cho mọi người và tất cả những người phụ nữ kia biết, con người anh ta còn không bằng cả cầm thú. Mình chắc chắn sẽ lấy được bằng chứng anh ta ép buộc, cưỡиɠ ɧϊếp phụ nữ để thoả mãn du͙© vọиɠ của bản thân, mình tin chắc sẽ có người muốn lên án anh ta giống mình."