Chương 26: Tin Tưởng

Tiếng *choang* lớn làm Tiêu Chiến giật mình xoay lại thì chiếc điện thoại của Lưu Khả Phương đã bể nát trên nền gạch.

"Tôi...tôi"

Lưu Khả Phương ngó ra bên ngoài sau đó liếc mắt về phía anh bước đến lạnh giọng.

"Chắc hẳn kẻ hạ đẳng như anh không biết giá trị nó là bao nhiêu đúng không? Trèo cao? Anh đấu với tôi anh nghĩ anh sẽ thắng tôi sao? Thật nực cười. Chiếc điện thoại này tôi có thể mua nó bất cứ giá nào nhưng anh thì không. Anh cũng giống như nó cao sang thế nào rồi cũng ngã đau mà có hậu quả tan nát như thế"

Tiêu Chiến nắm chặt tay lại nhìn cô.

"Cô..."

Cô ta nhếch môi tiếp tục nói.

"Vì thế anh chỉ có thể làm tròn trách nhiệm của một kẻ ăn bám và đối đãi tốt với những người anh đang mang ơn....chứ đừng nghĩ đến việc cùng anh ấy nên đôi. Chỉ có trong giấc mơ mà anh tưởng tượng"

Nói rồi cô ta nhặt chiếc điện thoại ném hẳn vào sọt rác để dằn mặt anh sau đó rời đi ra ngoài, cô ta cố tình lợi dụng những mảnh vỡ điện thoại đâm đến tạo ra vết xước nhỏ trên tay hòng che mắt mẹ Vương cùng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bị lăng mạ liền thở mạnh, cô ta bảo anh trèo cao? Đúng vậy địa vị của cả hai chênh lệch biết bao nhiêu. Anh nhìn chiếc điện thoại đắt tiền được ném vào sọt rác nhìn một hồi rất lâu cả Vương Nhất Bác bước vào anh cũng không hay.

"Bảo bối, anh nhìn gì chăm chú vậy?"

Anh giật mình lấy lại tinh thần để cậu không phải lo lắng.

"Anh...anh có ngó gì đâu. Sao em lại vào đây?"

Sau khi Lưu Khả Phương bước ra ngoài ngồi vì tay cô ta bị xước không thể phụ nấu ăn cùng anh được thì cậu đã nghĩ đến chuyện sẽ phụ cùng bảo bối của mình, cậu sợ anh phải cô đơn.

"Em phụ anh, bảo bối khuya muộn anh còn nấu như vậy thì không được"

Anh ngăn cản cậu lại.

"Không cần...thật không cần mà"

Bị anh đẩy ra cậu lấy làm lạ vì cậu nhìn thấy vành mắt anh đang đỏ lên. Không phải cậu đã làm sai cái gì? Hay là...

Cậu đưa tay bao lấy gương mặt anh ép anh nhìn thẳng vào ánh mắt cậu.

"Anh sao vậy? Anh khóc có đúng không? Cô ta làm gì anh? Anh nói em biết đi"

Anh lắc đầu sau đó kéo tay cậu xuống.

"Không...không sao chỉ là anh cắt hành tây bị cay mắt thôi"

Nói dối, anh là người yêu cậu và cậu cũng là người yêu anh tại sao lại phải giấu diếm cậu cơ chứ? Vì không chịu được anh đang cố kiềm nén chuyện gì cho nên cậu kéo gương mặt anh hôn vào đôi mắt đang chuẩn bị sắp khóc đến nơi.

"Em...em làm gì vậy?"

"Như vậy, anh đừng có buồn nữa. Nếu vì cô ta làm anh buồn em sẽ không tha thứ. Bảo bối anh đừng có giấu em chuyện gì, bất cứ chuyện gì"

Sau khi nghe xong anh bất chợt ôm lấy cậu thật chặt, cả khuôn mặt đều vùi vào bờ ngực rộng kia.

"Anh không sao, thật là không sao"

Vì anh không nói cho nên cậu không ép, cậu sẽ tự tìm ra. Chỉ cần Tiêu Chiến cần có niềm tin nơi cậu.

Cậu xoa mái tóc anh.

"Nếu anh không chịu đựng nổi nữa, chúng ta có thể ra ngoài sống. Em có thể nuôi anh mà"

Anh không đáp lại, chỉ là tiếng thở đều đặn mà thôi.

Cả hai ôm nhau mà không hề biết mẹ Vương và Lưu Khả Phương đứng ở cửa trông thấy. Mẹ Vương đương nhiên rất tức giận, bà cho việc này là hoàn toàn ghê tởm là Tiêu Chiến dụ dỗ con trai bà quyến rũ cậu đến thành cái dạng này.

Lưu Khả Phương một thân bực tức nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh xui xui bà Vương.

"Mẹ..."

Mẹ Vương xoay lại đi đến phòng khách cô ta cũng đi theo. Nếu như có ba Vương ở đây có lẽ đã khác rồi hay không vì ba cậu là người ấm áp nhưng biết đâu chừng cũng sẽ ghét anh.

Một lúc sau Tiêu Chiến bày những món ăn mà anh nấu ra, Vương Nhất Bác có trợ giúp công đoạn nhặt rau, anh đuổi cậu ra ngoài mà cậu không có nghe lời nhất quyết phải ở bên cạnh anh.

"Mẹ, anh ấy đã nấu xong...mẹ..."

"Mẹ thấy mệt có lẽ sẽ không ăn"

Nói rồi mẹ Vương bỏ lên lầu. Lưu Khả Phương cũng đứng lên nói.

"Thật ngại quá, em cũng không cảm thấy đói thật phiền anh Tiêu rồi"

Vương Nhất Bác tức giận tay nắm thành nấm đấm.

"Không phải cô và mẹ tôi nằng nặc đòi ăn cơm tại nhà sao? Cô có bệnh à? Hai người muốn cái gì đây?"

"Nhất Bác...được rồi" anh kéo tay cậu lại ngụ ý lắc đầu.

"Không sao, tôi có thể dọn vào" anh từ tốn trả lời buông thả tay cậu lật đật dọn chén đũa lại.

Lưu Khả Vương đi đến chân cầu thang chỉ đáp lại một câu.

"Vậy phiền anh rồi. Nhất Bác à, anh cũng lên nghỉ ngơi sớm đi"

Nói rồi cô ta bỏ lên lầu. Cậu định bước lên hỏi cho ra lẽ nhưng bị anh kéo lại.

"Chúng ta dọn vào là được"

"Không, anh để lại em sẽ ăn cùng anh. Bảo bối anh nấu ăn rất ngon em không để phí công sức của anh làm đâu. Em sẽ ăn hết"

Nói xong cậu cũng mang Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh mình. Tiêu Chiến anh cảm thấy rất vui vì trong tình cảnh này đã có cậu bên cạnh anh. Nhưng liệu sau này sẽ có chuyện gì xảy ra nữa hay không thì anh cũng không biết. Chỉ biết hưởng thụ cảm giác yêu đương nồng nhiệt cùng cậu là đủ.

.

.

Sáng hôm sau khi họ đến trường. Cậu có việc tại câu lạc bộ dancer của mình cho nên hôm nay không xuống căn tin cùng Tiêu Chiến được.

Trác Thành nhìn anh rồi bảo.

"Sao rồi, chuyện mẹ chồng chàng dâu của cậu không rồi chứ?"

Tiêu Chiến nghe vậy liền đánh vào cái Trác Thành.

"Đừng nói bậy"

Trác Thành cười đắc ý.

"Khi nào hai người đám cưới thì nhớ đến tôi. Nhưng vượt qua ải của mẹ Vương Nhất Bác rất khó. Chẳng phải dì không thích cậu hay sao?"

Tiêu Chiến thừa nhận chuyện này là đúng, ấn tượng của anh trong lòng bà như lửa hận triền miên thì làm sao mà hoà hợp.

"Cậu ấy ngỏ ý muốn đưa tôi ra ngoài sống"

Nghe đến đây Trác Thành ngồi tập trung dậy.

"Quá tốt, xem ra cái tên đó vẫn là nghĩ đến cậu. Cậu có đồng ý hay chưa?"

Anh lắc đầu, làm sao mà có thể được anh không muốn cậu vì anh mà cha mẹ không nhìn mặt. Cậu đã quen sống trong nhung lụa từ nhỏ nếu cùng anh bỏ đi chẳng lẽ cậu sẽ bỏ cả tiền đồ tương lai phía trước hay sao?

"Tôi không đồng ý vì...."

"Thì ra hai cậu ở đây"

Bá Luân lớn giọng gọi phía sau người đang đứng là Trình Thiên.

"Chào"

"Chào" anh gật đầu chào hai người họ. Bá Luân sắn giọng nói.

"Nhất Bác vẫn chưa dùng gì, chúng tôi định mua đồ ăn cho cậu ấy nhưng mà..." nói rồi Bá Luân liếc mắt sang anh.

"Tôi nghĩ có người mua cậu ấy sẽ ăn thật nhiều, vì cậu ta rất khó chiều trong vấn đề này"

Tiêu Chiến ngượng ngùng, anh cũng đã mua đồ ăn cho cậu một chút nữa sẽ lên đó.

"Tôi hiểu rồi" anh cười đáp lại. Vì Tiêu Chiến đang ăn bánh mì nhỏ nên trên khoé môi có dính một chút vụn bánh.

Thấy anh chuẩn bị rời đi Thiên Khanh kéo lại không nói gì lập tức lấy tay lau vụn bánh trên khoé môi anh khiến mọi người xung quanh "ồ" lên.

"Cẩn thận" y ôn nhu nói rồi thả tay anh ra.

Xung quanh lúc này bàn tán và tất nhiên hành động đó cũng đã bị ai đó chụp lại.....