Chương 22: Em Không Có Ghen

Về đến nhà Tiêu Chiến đỡ cậu xiêu vẹo lên xuống, cậu liên tục bám trụ lấy anh.

"Tiêu Chiến, nói cho anh biết chồng anh đây không có say"

Tiêu Chiến thật sự bất lực cố đẩy cậu ngồi trên ghế, anh thở mạnh hoá ra Vương Nhất Bác lại nặng đến như vậy, càng sau càng nặng.

"Em ngồi đây đi anh đi lấy nước cho em...aaaa"

"KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU CẢ"

Cậu kéo mạnh anh xuống ghế tay ôm lấy eo anh, cả người ôm anh cứng ngắt. Tiêu Chiến cố cùng vẫy ra, sao lại dính người đến vậy rồi? Anh vuốt tóc cậu nhẹ nhàng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán.

"Buông anh ra đi mà, đi một lát sẽ quay lại"

"Không, em nói cho anh biết đây Tiêu Chiến. Anh bây giờ là của em...ức...của em có nghe chưa? Hôm nay em thấy anh nhìn cậu ta...nói đi...em không cho phép anh nhìn ai khác ngoài em..."

Tiêu Chiến cười khổ, thì ra là vậy. Còn nói không ghen ư? Anh chật vật cả buổi cũng được lau sơ người cho cậu sau đó đỡ cậu lên phòng. Vương Nhất Bác lại thừa nước đυ.c thả câu ôm lấy anh làm chuyện lưu manh.

"Không được mà Nhất Bác, em say rồi sẽ bị cảm lạnh đấy...đi ngủ đi"

"Cả ôm anh cũng không cho em ôm đúng không? Vậy sao ngày trước nó ôm anh được?"

Bó tay thật rồi, anh mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm. Cậu được đà lấn đến hôn môi anh, Tiêu Chiến cũng phối hợp ăn ý câu lấy cổ cậu mà hôn. Nụ hôn dài miên man mãnh liệt làm thức tỉnh con sói đói trong cậu.

Cậu lật người anh lại nhanh chóng kéo quần anh xuống, Tiêu Chiến bàng hoàng lấy tay che lại.

"Em làm gì?"

Cậu cắn lấy một bên mông anh làm anh la lên vì đau.

"Em có bệnh sao? Đau a"

"Em đói rồi bảo bối...anh bồi em đi cho em ăn"

Câu nói đó vừa thốt ra thì một đêm mặn nồng đầy hưng phấn lại đến. Tiêu Chiến bị cậu vắt sạch không còn sức lực nấc nổi cánh tay. Cậu thì một bên thúc một bên hôn gáy anh đến nóng hổi.

"A...anh không chịu nổi nữa...Nhất Bác...ưm dừng lại đi mà"

Cậu đâm rút không ngừng nghỉ cúi đầu thì thầm vào tai anh.

"Không"

.

.

.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc dậy trong trạng thái đau mỏi thắt lưng sau đó nhìn phía bên cạnh là Tiêu Chiến đang ngủ rất say.

Cậu cả kinh vì ký ức hôm qua hiện về. Thôi xong rồi, hôm qua mình say quá đã làm quá lố mất rồi. Cậu đến bên cạnh Tiêu Chiến xoa xoa eo anh làm anh nheo cả mắt lại.

"Ây...Nhất Bác...ư...tha cho anh....anh chết mất"

Mày là đồ cầm thú mà, Vương Nhất Bác tự vấn lương tâm tự tát bản thân mình đã làm anh như vậy. Hôm qua không tiết chế nổi nên phóng túng như vậy.

"Bảo bối à, anh ngủ tiếp đi em hứa hôm nay sẽ làm hết việc nhà cho anh...*chụt*...bảo bối" cậu hôn tóc anh rồi hôn má anh.

Đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì đã là tầm trưa, anh ngồi dậy thì eo đau điếng như muốn gãy đến nơi.

"A~ đau quá"

Tiêu Chiến nhìn xung quanh không thấy cậu thì tràn đầy uỷ khuất. Quá đáng mà, Vương Nhất Bác em được lắm.

Khi anh định bước xuống giường thì tiếng kêu lớn của cậu ngay cửa.

"Bảo bối, anh dậy rồi em đỡ anh"

Chỉ thấy cậu là anh thêm nóng hơn thôi, anh nhăn nhó đập tay vào ngực cậu.

"Em tự hỏi lòng mình xem còn lương tâm không? A...đau chết anh rồi"

Cậu hối hận xoa xoa eo anh.

"Em sai rồi bảo bối, em không uống rượu nữa có được không?"

Anh lập tức nói lại.

"Tốt nhất em đừng có ghen vô cớ"

Cậu bế anh trên tay đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Cậu im lặng mặt chỉ đỏ đỏ. Anh không thấy câu trả lời liền cắn vào bắp tay cậu.

"Á....bảo bối...đauuu...đau"

"Sao không trả lời"

Cậu thả anh xuống đất sau đó ôm lấy anh từ phía sau. Tiêu Chiến còn chút giận nên không nhìn mặt cậu.

"Em không có ghen"

"Em không ghen mà em làm anh ra nông nỗi vậy sao?"

"..."

Cậu thấy anh hét lên như vậy nghĩ anh giận luôn rồi nên nhanh chóng hôn anh một cái sau đó dùng hai tay xoa xoa hai cái má đang phúng phính vì giận.

"Được rồi được rồi, vì em ghen, vì em không muốn anh tốt với ai ngoài em cả. Anh là của riêng em thôi..."

Anh lập tức chặn miệng cậu, mặt anh cũng đỏ theo.

"Toàn nói hưu nói vượng"

"Ây da, bảo bối em nói hưu nói vượng khi nào? Dù gì đi chăng nữa anh mãi mãi cũng là của em đó"

Cậu sống chết ôm anh cho bằng được dù anh đang cố đẩy cậu. Cả hai đùa giỡn trong toilet khoảng 20p thì đi ra ngoài ăn uống.

Đúng là chuộc lỗi một cách chân thành có khác mọi thứ đều mới toanh, sạch sẽ nhưng mà khoan đã, món cháo gà này có vẻ gà luộc đã cháy rồi vì nó có mùi khét khét.

"Em làm sao?"

Cậu đang ngồi đối diện một cách nghiêm túc nhìn anh ăn uống, vì cậu nấu lần đầu mà anh lại bị như thế phải cần ăn cháo mới tốt.

"Phải, anh...anh ăn thử xem"

Tiêu Chiến toát cả mồ hôi, nhưng anh vẫn ăn một cách ngon lành.

"Ngon lắm, Nhất Bác em nấu ăn rất ngon"

Cậu nghe vậy hai mắt liền sáng rỡ.

"Thật sao? Em cũng muốn thử"

Anh lập tức lấy lại.

"Không được đây là món em làm cho anh, bây giờ nó là của anh. Em không được ăn"

Tiêu Chiến từng ngụm cháo đều bỏ vào bụng hết. Cậu vui đến nỗi như lòng đang muốn trẩy hội .

"Ngoan lắm, ăn xong rồi thì chiều nay lên trường học. Sáng nay chúng ta đều đã cúp tiết"

Tiêu Chiến thở dài kể từ khi yêu nhau, anh đều sống theo thời gian lịch trình của cậu. Anh cũng đã nghỉ làm quán lẩu vì bị cậu ép nghỉ. Cậu nói với anh rằng. 'Em nuôi anh kể từ bây giờ em nuôi anh'.

"Vậy anh ra vườn tưới cây rồi phơi quần áo, trưa luôn rồi đều tại em cả"

Cậu cười hì hì ôm anh hôn vào môi anh một cái.

"Vậy em phụ anh, em cảm giác chúng ta giống vợ chồng rồi đó"

Anh to mắt ngạc nhiên, bối rối đến ngượng chín mặt đánh cậu một cái.

"Cái gì vợ chồng chứ?"

Thấy người yêu mình ngại cậu cũng không dám chọc thêm liền ôm anh thật lâu xoay qua xoay lại, nếu có điều ước cậu ước ngày nào cũng ở cùng anh lâu như vậy. Sau này, có thể cùng anh chung sống làm những điều mình thích. Anh đã ước muốn đi đến Tam Đảo ngắm biển vào buổi sớm bình minh, còn muốn đến cánh hoa cải trên đồng vàng đầy gió mát.

Mọi thứ em đều sẽ thực hiện, chỉ cần anh luôn nằm trong ánh mắt của em. Mãi mãi là sẽ là như vậy là đủ.