Chương 24: Lưu Khả Phương

Ngày Vương phu nhân trở về căn nhà bỗng chốc biến thành một màu sắc khó tả, Mẹ Vương ngồi trên ghế cùng cô con dâu bà đã chọn lựa cho Nhất Bác. Cô ấy là tiểu thư đài các mang họ Lưu được gọi là Lưu Khả Phương.

Lưu tiểu thư ngồi trên ghế cùng người mẹ chồng tương lai dùng trà và bánh ngọt.

"Mẹ à, anh Nhất Bác vẫn chưa về nữa. Từ khi anh ấy biết con qua đây ở một thời gian liền không đếm xỉu đến con"

Mẹ Vương cười lắc đầu.

"Khả Phương à , mẹ chỉ muốn hai đứa từ từ tìm hiểu lúc con qua Thuỵ Sĩ học thì Bác nhi lúc nào cũng hỏi về con"

Khả Phương bật cười ngại ngùng, thì ra là Vương Nhất Bác vẫn không quên cô. Được bước chân vào nhà họ Vương là niềm vinh hạnh ước ao của bao người và nếu có được người chồng như Vương Nhất Bác cô còn mong gì hơn. Ngày trước câu có người yêu cô đã định từ bỏ và nay cô không để mình phải bị thụ động bất cứ lúc nào.

"Mẹ, mẹ nói có thật không? Anh ấy nhắc đến con sao?"

Mẹ Vương gật đầu ôm lấy cô.

"Thật, người con gái như con đáng để người khác phải nhớ đến"

.

.

.

Vương Nhất Bác đưa anh trở về nhà, về đến nhà thì Tiêu Chiến đã nghe tiếng nói của mẹ Vương.

"Cậu đưa con trai tôi đi đâu vậy? Tôi qua bên kia và muốn đề nghị cậu chăm sóc tốt cho nó...sao ngày nào nó cũng về cùng với cậu vậy? Đến giờ cơm tối rồi ăn uống cũng có ngon lành gì nữa."

Vương Nhất Bác đứng phía sau anh vội đi lên phía trước nói.

"Mẹ, hôm nay tụi con phải học bù mẹ đừng nói khó nghe như vậy"

Tiêu Chiến không dám trả lời anh được cậu giấu phía sau lưng, anh rất sợ mẹ Vương. Ám ảnh quá khứ bị mẹ Vương tát anh chỉ vì anh làm gãy cành hoa trong chậu. Mẹ Vương kéo Vương Nhất Bác đi qua phía bà.

"Khó nghe là khó nghe thế nào. Còn con mau vào nhà hôm nay Tiểu Phương nấu rất nhiều món cho con, mau vào đi"

Vương Nhất Bác lùi về phía Tiêu Chiến. Cậu sợ anh bị tổn thương,chỉ mong anh của cậu đừng phải khóc nếu không cả cậu cũng không cầm lòng được.

"Con không đói, hôm nay con muốn đưa anh Chiến ra ngoài ăn. Mẹ à,sao mẹ có thể mang người ngoài vào nhà mình ở lâu như vậy. Con không thích"

Tiêu Chiến phía sau kéo tay cậu, đừng nên ăn nói với mẹ cậu như vậy vì dù gì cậu vẫn là con của mẹ Vương.

"Con nói gì?"

Bà lướt anh mắt qua chỗ Tiêu Chiến, hận không thể đẩy anh ra khỏi cái nhà này. Nhìn vẻ yếu đuối của anh bà lại thêm vẻ căm ghét.

"Cậu bỏ bùa mê thuốc lúa gì mà biến Nhất Bác con tôi thành như vậy. Còn con ngày trước không phải con ghét nó lắm sao? Nhất định cậu đã làm gì con tôi."

Bà định tới kéo Tiêu Chiến ra thì bị cậu gạt tay ra. Tiêu Chiến đôi môi run rẩy nói.

"Dì....dì à con không có...con không"

"CÂM MIỆNG LẠI" bà quát lớn đến nổi Khả Phương trong bếp đi ra, cô thấy Vương Nhất Bác đang nắm lấy tay Tiêu Chiến thì không hiểu bước ra..

"Mẹ...có chuyện gì. Nhất Bác, anh về rồi"

Mẹ Vương thấy con dâu yêu quý của bà đi ra liền nhẹ giọng lại.

"Mẹ không sao,Nhất Bác con mau bước qua đây cho mẹ. Đi lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm, tiểu Phương nấu ăn cực khổ con phải biết thương nó."

Cậu không trả lời cũng không nhìn Khả Phương, cậu nắm tay anh bước qua cả hai người họ đi lên lầu.

Khả Phương bị một màn này làm cho không hiểu được, nắm tay? Hành động đó là gì? Vương Nhất Bác sao cứ vì một kẻ ở nhờ mà cãi lại mẹ Vương. Vị trí của cái người tên Tiêu Chiến đó trong lòng cậu có phải rất cao hay không?

Mẹ Vương xoay lại nhìn cô đang trầm tư suy nghĩ thì liền nghĩ có phải con bé đã buồn hay tổn thương rồi hay không liền nhanh chóng nhẹ giọng.

"Khả Phương à không sao đâu con,chúng ta vào thôi"

Khả Vương nắm lấy tay bà gặng hỏi.

"Anh ấy có phải không thích con không mẹ? Lúc nảy anh ấy trong có vẻ tức giận khi thấy con"

Bà vỗ vai an ủi cô.

"Tính khí nó như vậy nhưng nó vẫn để ý đến con, có lẽ nó chưa quen con yên tâm đi mẹ sẽ có cách cho hai đứa co cơ hội tìm hiểu nhau. Mẹ đã chấm con làm con dâu thì nhất định phải là con bước chân vào nhà họ Vương ta"

Cô mỉm cười khoác tay bà.

"Con cảm ơn mẹ, mẹ thật tốt với con"

Trên phòng lúc này, vì sợ anh buồn anh giận, nét sợ hãi khi nảy của Tiêu Chiến làm cậu cũng không thoải mái gì. Anh không nói chuyện với cậu,cậu vì thế mà đang cưỡng hôn anh.

"Nhất Bác, buông anh ra đi mà. Dì vào mà thấy chúng ta sẽ chết chắc"

Cậu buông tha cho cái cổ mẫn cảm của anh, thở mạnh.

"Anh đừng buồn nhé bảo bối, em sẽ có cách làm cho mẹ chấp nhận anh."

Tiêu Chiến ngồi trên chân cậu cả hai đối diện nhau bằng ánh mắt yêu đương sâu đậm nhất. Anh vuốt ve mái tóc cậu.

"Cô ấy thật sự xinh đẹp....ưm"

*chụt* cậu buông môi anh ra, ngăn chặn lời nói vô nghĩa đó.

"Em chỉ có mỗi anh, em không thích cô ta. Bảo bảo à, anh có thể đừng vì chuyện này mà lơ là đi em có được hay không? Xin anh..."

Tiêu Chiến ôm lấy cậu rồi khóc, nước mắt khi nảy chôn vào trong lòng cũng kịp tuôn ra trong vòng tay cậu.

"Anh muốn được ở bên Nhất Bác, nhưng..."

Cậu đưa bàn tay chặn môi anh lại.

"Không nhưng nhị gì cả, bây giờ anh xuống ăn cơm với em. Nếu anh không đi em cũng sẽ không đi, anh nhịn đói em cũng sẽ nhịn đói. Có chết khô ở đây em cũng nguyện"

Anh bật cười, sao có thể trẻ con đến như vậy cơ chứ?

"Em phải ăn uống đầy đủ"

Vương Nhất Bác ôm lấy anh nhắm mắt chặt vào rồi lay cả người anh nói,.

"Anh cũng vậy, nếu anh không xuống nhà bây giờ với em thì em sẽ đóng cửa căn phòng này lại và..." cậu nheo mắt lại khẽ tay vào mũi ah.

"Và anh sẽ thành bữa tối của em đó".....