Chương 25: Uỷ Khuất

Cả hai tập dần với việc không thể thiếu đối phương . Cậu luôn tạo cảm giác an toàn cho anh nhưng tình yêu không có sóng gió,giông bão thì làm sao có thể bền bỉ và niềm tin tưởng của đối phương luôn đặt lên vị trí đầu tiên.

Ngày hôm đó cậu bị mẹ bắt ép phải đi cùng với Lưu Khả Phương, cũng vì Vương phu nhân tạo ra nhiều sức ép khiến Tiêu Chiến phải khuyên cậu đi cùng.

Tiêu Chiến biết rằng hôm nay anh sẽ rất buồn và cô đơn vì không có người yêu bên cạnh, làm sao ai có thể hiểu được người yêu mình lại đi cùng người khác cơ chứ?

Nhắc lại bên này, Vương Nhất Bác chỉ nhìn tay vào đồng hồ và suy nghĩ xem bảo bối Tiêu Chiến của cậu đã ăn cơm hay chưa?

"Nhất Bác, anh xem mẹ đã mua cho em cái vòng này đó, anh cũng có một cái cặp với em nữa...đây anh xem..."

"Không cần đâu" cậu gạt tay của Lưu Khả Phương ra khiến cô cúi mặt có chút ủy khuất, mẹ Vương thì đang bận chọn quần áo nên không đi qua được, lúc này Lưu Khả Phương nói.

"Nhất Bác anh thay đổi thật rồi, ngày trước anh có như vậy với em đâu"

Cậu vô cùng cách xa cô ấy, cô ta còn chưa hiểu hay sao hay là giả vờ ngủ ngốc? Rõ ràng cậu cùng Tiêu Chiến yêu đương người ngoài còn nhìn rõ, cớ gì cô ta lại chắn ngang.

Cậu trầm giọng, khuôn mặt không mấy cảm xúc đáp lại.

"Nếu cô đã biết thì tại sao cô lại toa tập với mẹ tôi bắt ép tôi như vậy? Tôi đã có người yêu rồi"

Cô ấy cười khinh miệt, người yêu mà Vương Nhất Bác là tên mang danh anh họ con trai của bạn ba Vương Nhất Bác đó ư? Một tên mồ côi lại còn là tên đồng tính bẩn thiểu? Cô có gì là không hơn người đó?

Lưu Khả Phương tin vào bản thân mình là cậu đang bị Tiêu Chiến lôi kéo vào cái cuộc tình đáng khinh rẻ này, chẳng lẽ anh ta muốn Vương gia tuyệt tự tuyệt tôn? Đúng là loại rắn độc khiến cô thêm chán ghét.

"Nhất Bác, rồi anh xem anh sẽ phải quỳ xuống chân em mà cầu hôn"

Cậu sau khi nghe Lưu Khả Phương nói xong liền bật cười.

"Ha...cô thật là quá tự tin rồi. Trên đời này không ai có thể thay thế được người đó trong lòng tôi. Cô đừng cố chấp ngăn cản"

Cậu nói xong liền rời đi qua chỗ khác bỏ lại cô với mảnh vải vô tình.

Vương Nhất Bác chúng ta là trời định, là thanh mai trúc mã anh không yêu em thì em cũng biến anh yêu em mãi mãi.

.

.

Họ trở về trời đã tối, cậu tức tốc chạy vào nhà thì thấy Tiêu Chiến đang lau dọn phòng bếp. Lưu Khả Phương tay khoác vai mẹ Vương ngồi xuống ghế.

Cậu chạy vào bếp hôn vào gáy anh một cái làm anh bất ngờ.

"Bảo bối , em về rồi đây"

Tiêu Chiến xoay người lại tiến tới cậu tay dụi dụi tay lau trên cái tập dề, Vương Nhất Bác nhìn thấy người yêu mình đang cặm cụi làm việc như vậy liền không chịu được nên cậu đã nắm tay anh đi đến bồn rửa tay.

"Nhất Bác..."

"Đi theo em"

Tiếng nước trong bồn cứ thế chảy, cậu dùng chai nước rửa tay vị đào xoa xoa tay anh.

"Bảo bối anh xem nguyên một ngày hôm nay sao anh không nghỉ ngơi chỉ toàn làm việc như vậy?"

Tiêu Chiến thở dài mặc kệ cho cậu đang rửa tay cho mình liền vừa nhìn vừa nói.

"Thì đây là công việc của anh mà, với lại hôm nay anh cũng...cũng không biết đi đâu cả"

Cậu nghe anh nói xong thì liền dừng động tác. Bảo bảo của cậu ủy khuất quá nhiều rồi làm sao mà không đau lòng cơ chứ. Thế là cậu lấy khăn lau tay cho anh rồi kéo anh vào lòng xoa dịu đi cảm giác cô đơn trong lòng anh.

"Sao lại như vậy. Bảo bối em xin lỗi anh...ủy khuất cho anh rồi phải không? Cái gì mà "công việc của anh" chứ. Anh là người yêu của Vương Nhất Bác này chứ không phải osin anh có hiểu chưa. Đi..."

Cậu nắm tay anh định đi thì anh dừng lại vì bên ngoài phòng khách còn có hai người nữa.

"Đi đâu?"

Cậu mỉm cười hôn vào má anh một cái, Tiêu Chiến bị tập kích bất ngờ thì đánh vào ngực cậu.

"Em...."

"Hahhaa...được rồi được rồi bảo bối. Em đưa anh đi ăn bên ngoài. Bây giờ em đưa anh lên phòng thay đồ nha"

Nghe xong anh khựng lại.

"Không được đâu Nhất Bác , dì...dì sẽ là em đó"

Cậu thấy anh rụt rè như vậy liền chỉ muốn đem người này bỏ túi mà chạy đi thôi.

"Dì cái gì mà dì? Sau này anh phải gọi mẹ em là mẹ...còn bây giờ anh không đi là em bế anh đi đó"

Anh rất hiểu cậu, chuyện gì cậu nói cậu cũng dám làm cho nên anh thở dài một chút, suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý.

Mẹ Vương cùng Lưu Khả Phương ở bên ngoài nhìn cậu bước ra từ bếp một tay nắm chặt tay anh. Tiêu Chiến nhìn thấy mẹ cậu thì liền cúi đầu chào.

Còn riêng Lưu Khả Phương bị một màn trước mắt là cho điên tiết nhưng cô ta vẫn giữ trạng thái cười trước mặt mẹ Vương. Mẹ Vương đột nhiên nói lớn.

"Nhất Bác. Con đi đâu?"

Cả hai dừng lại ở phía chân cầu thang sau khi mẹ Vương gọi. Cậu xoay người lại.

"Mẹ và Khả Phương ăn trước đi. Con đưa anh ấy ra ngoài ăn"

Nói xong cậu xoay mặt nắm tay anh đi thì lúc này mẹ Vương ngồi bật dậy.

"Con xem mẹ đã chết rồi đúng không? Con còn dám đem nó ra ngoài ăn? Vậy còn mẹ và Khả Phương thì sao? Con xem trọng người ngoài hơn cả mẹ ruột của con à?"

Lưu Khả Phương trong lòng rất thỏa mãn, miệng cô nhếch lên cao. Đúng là màn cô mong muốn thế là cô ta đứng lên giả vờ xoa dịu đi cơn tức giận của bà.

"Mẹ à, cứ để anh ấy đi. Dù gì anh Tiêu Chiến cũng đã nấu cho chúng ta ăn rồi mà"

Thật ra anh vẫn chưa chuẩn bị cơm tối vì anh cứ nghĩ họ đã ăn bên ngoài. Tiêu Chiến nhìn cậu rồi xoay lại nhìn hai người phía dưới.

"Thật ra...con...con vẫn chưa chuẩn bị"

Lưu Khả Phương lại tiếp tục gương mặt bất ngờ nói tiếp.

"Anh chưa chuẩn bị sao? Thế thì chúng tôi sẽ ăn gì đây? Hay là như vầy chúng ta cùng vào bếp nấu có được không?"

Mẹ Vương vỗ vỗ tay cô.

"Con cứ để cậu ta làm, con là lá ngọc cành vàng sao có thế vào bếp"

Lưu Khả Phương mỉm cười.

"Không sao đâu mẹ, con cũng phải tập nấu ăn dần để sau này...sau này con còn nấu ăn cho chồng mình nữa"

Cô ta liếc mắt lên phía Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến sau khi nghe thì liền buông tay cậu ra. Cậu không chịu cảnh không nắm được tay anh liền nói.

"Hai người đừng bắt ép anh ấy, đã gần 9h tối mà còn bắt anh ấy nấu ăn. Mẹ à, con nhớ hai người đã ăn rồi mà...cho nên..."

"Nhất Bác" anh cắt ngang lời cậu nhìn cậu lắc đầu.

Chỉ mong cậu đừng nói lời nào giữa không khí không mấy vui vẻ này.

"Con sẽ xuống chuẩn bị ngay đây ạ. Nhất Bác em lên thay quần áo đi"

Lưu Khả Phương hài lòng với những gì cô ta đặt ra.

Mẹ Vương không trả lời anh chỉ ngồi xuống cùng cô con dâu quý giá của bà mà thôi.

Tiêu Chiến buông tay cậu ra rồi xoay mặt quay về chốn cũ. Cậu nhìn thân thể gầy gò của anh phải quay lại với công việc bếp núc mà đáng lẽ anh không phải động vào.

"Tiêu Chiến...anh"

Anh không nhìn cậu mà chỉ đi tiếp tục. Vào nơi gian bếp anh lục tìm trong tủ lạnh kín thứ gì đó có thể nấu được. Lúc này giọng nói của Lưu Khả Phương vang bên tai.

"Anh biết làm bò hầm không?thật ra đây là món tôi rất là thích, phiền anh rồi"

Anh mỉm cười sau đó nói tiếp.

"Nhưng món đó tôi chưa thấy..chưa thấy bao giờ cả"

Cô ta bật cười, hoá ra anh ta vừa quê mùa và còn là kẻ nghèo hèn.

"Không sao cả, trên mạng rất nhiều thông tin anh có thể vừa tra vừa làm."

Tưởng chừng cô ấy sẽ buông bỏ nhưng cô ta lại bắt anh làm như vậy. Tiêu Chiến tiếp nhận điện thoại nhưng lúc này.....

*xoảng*