Chương 2: Thích

Anh ngồi bên vệ đường mà khóc, một cậu bé đạp xe đạp đi ngang tấp vào hỏi anh, Tiêu Chiến ngây ngốc vì cậu ta mặc đồng phục giống anh, Tiêu Chiến nức nở nói...

"Tôi không biết đường đến trường chỗ nào cả...hức...cậu làm ơn cho tôi quá giang đi với..." anh nói giọng nũng trong niềm mong mỏi trực trào...

"Cậu mới đến đây hả? Được rồi tôi đèo cậu...lên xe nào"

Anh ríu rít, đôi mắt mở to cảm ơn....

"Cảm ơ cậu, cảm ơn cậu..."

Anh phóng lên xe cậu bé kia....

"Cậu tên gì?"

"Tôi tên Tiêu Chiến,còn cậu"

"Tôi Trác Thành a"

Cả hai vui vẻ cùng nhau đến trường , vì anh là người mới vào nên mọi thứ đều lạ lẫm...

Anh vào lớp và anh không ngờ lại học chung với Vương Nhất Bác...thấy anh cậu lại thêm chán ghét...lại là kẻ ngốc này, tìm đến tận đây là quá hên rồi mà anh ta đi cùng Trác Thành làm gì vậy?

Vì Tiêu Chiến lớn tuổi nhưng lại học cùng cậu vì anh học trễ hai năm nên phải chấp nhận chung lớp với cậu...

Giáo viên đứng trước lớp bắt đầu giới thiệu tên anh...

"Giới thiệu với các em đây là Tiêu Chiến, từ đây sẽ là học sinh của lớp chúng ta.."

Tiếng vỗ tay vang lên có người khen anh dễ thương cũng có nhưng mắt anh lại hướng đến chỗ của Vương Nhất Bác, em ấy không thích mình...mình đáng ghét với em ấy lắm sao?

Anh bước vào chỗ ngồi, Trác Thành kéo anh ngồi cạnh mình...

"Tiêu Chiến ngồi đây với tôi sau này có gì không hiểu cứ hỏi tôi, tôi sẽ giúp cậu"

Anh mỉm cười cảm ơn Trác Thành...

"Cảm ơn cậu"

Vào giờ ra chơi anh đi cùng Trác Thành xuống sân bóng, từ xa anh nhìn về phía kia...Vương Nhất Bác từ nhỏ đã bộc lộ đam mê thể thao...

"Em ấy giỏi quá!" Ánh mắt anh sáng rỡ như ánh mặt trời...Trác Thành khoác vai anh biểu môi.

"Cậu ta á hả? Cậu ta kiêu ngạo nhất lớp đó..."

"Tôi đang sống cùng em ấy!"

Trác Thành bây ngờ nhìn anh, sống cùng vậy là họ là anh em à?

"Ba em ấy là chú của tôi"

"À! Tôi hiểu rồi, cậu chắc sống cùng cậu ta thì gặp khó khăn lắm phải không?"

Anh cúi mặt không trả lời, tim anh bỗng nấc lên một cái bỗng trái bóng từ đâu bay thẳng về phía anh khiến anh ngã nhào xuống đất..

"Aa"

Trác Thành vội đỡ anh...

"Tiêu Chiến cậu có sao không? Này! Đá kiểu gì vậy?"

Anh đỡ trán mà đứng dậy, anh mở mắt nhìn chân kia sau đó anh nhìn thẳng lên thì thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình cay cú....

"Chỗ này mà cũng đứng, anh có bị ngốc không vậy?"

Sau đó cậu lấy trái bóng trên tay liếc anh một cái rồi rời đi....

Anh được Trác Thành đỡ dậy...đôi môi anh liền mỉm cười...em ấy lo cho mình phải không?

.

.

.

12 năm sau( hiện tại)

Thấm thoát đã trải qua ngần ấy thời gian, Tiêu Chiến ngồi trên ghế đã sân trường mà nhớ lại...anh một lần lén lút nhìn cậu khi đá bóng trở về, Vương Nhất Bác đã trở thành một thanh niên 20 tuổi tràn đầy nhiệt huyết, vô cùng đẹp trai...cậu nổi tiếng trong trường và được rất nhiều cô gái gửi thư theo đuổi...

Anh về nhà luôn chạm mặt cậu, nhưng cậu lại không muốn nhìn anh...

"Nhất Bác, xe đạp của anh hư rồi...anh có thể đi ké xe em được không?"

Vương Nhất Bác đi motor đến trường và cậu ghét ai ngồi lên xe của cậu huống chi anh là người cậu không muốn gặp nhất đừng nói đến chuyện chở đi.

"Anh có mơ không? Xe hư thì đe bus không thì đi bộ, tôi đây không rảnh"

Nói rồi cậu rời đi...trong ngôi nhà này hiện tại chỉ có anh và cậu sinh sống, chú và mẹ cậu đã xuất ngoại trước khi bà đi bà luôn an tâm vì con trai bà không ưa anh nhưng lai có ngờ đâu tương lai sau này mọi thứ đều thay đổi....

Mỗi buổi sáng anh thức dậy làm đồ ăn sáng cho cậu, phơi đồ rồi dọn dẹp nhà cửa...anh rất thích làm những việc này cho cậu vì anh nghĩ bản thân có thể đã thích Vương Nhất Bác nên mọi thứ liên quan đến cậu anh luôn sẵn sàng làm tất cả.

Cậu không cho anh đi cùng xe, anh liền xách balo đi bộ đến trường sau đó ra bắt bus đi...

Mọi thứ anh đều ấp ủ riêng mình, nhìn thấy các nữ sinh tặng quà cho cậu anh cũng muốn làm quà tặng cho cậu, mọi chuyện anh chỉ tâm sự cho một mình Trác Thành biết....

"Trác Thành cậu nghĩ xem em ấy thích cái gì nhất"

Trác Thành gương mặt nhăn nhó lại...

"Sao cậu lại thích tên đó hay thật đó, ở nhà cậu làm việc muốn chết luôn tôi lại thấy nó không để ý đến cậu"

Anh nghe vậy liền không mỉm cười nữa chỉ gầm mặt xuống một chút....

"Vậy cậu nghĩ xem mình như thế này em ấy có thích không?"

Trác Thành gõ vào đầu anh...

"Tỉnh lại đi, hành ngàn cô gái xinh đẹp trong trường này tỏ tình cậu ta không thèm, cậu thì cậu ta mơ cái gì?"

.

.

Kể từ câu nói đó khiến anh luôn suy nghĩ...đêm ấy Vương Nhất Bác đi về, anh đang ngồi lau dọn bàn ghế...

Cậu thấy anh liền tỏ vẻ khó chịu ra ngoài...

"Đêm rồi con dọn dẹp, anh có bệnh không vậy?"

Anh mỉm cười ấp úng...

"Anh chỉ dọn chút xíu là ngủ liền"

Nụ cười của anh như có một tia lửa xẹt qua cậu...dặn lòng mình phải tỉnh lại, anh ta cười thì đã sao chứ? Thật khó ưa, hơn chục năm sinh sống nhìn người cũng ra tí thịt rồi đó.

Cậu liếc một cái rồi lên phòng, anh nhìn theo cậu rồi mím môi lại rồi nói thầm một mình...

"Mình như vậy em ấy có vẻ không thích thật" anh thở dài một hơi sau đó tiếp tục làm việc...

Cậu thay đồ xong xuống dưới lầu vẫn thấy anh dọn cậu nhăn nhó liền nói...

"Chuẩn bị cơm chưa vậy? Tôi đói rồi"

"Anh xuống đi anh dọn ra cho em"

Cậu bước xuống và đi vào bàn ngồi, hôm nay anh nấu món cậu thích...nói đúng hơn cậu rất thích mấy món anh nấu...

Anh dọn ra cho cậu xong thì quay bước đi để dọn tiếp thì cậu bỗng cất giọng.

"Làm gì cả tuần nay anh cứ đi chung với cái tên Trác Thành thế hả?"

Anh xoay lại mỉm cười nói....

"Cậu ấy là bạn thân anh nên anh..."

Cậu nhếch môi một cái để mạnh chén cơm xuống bàn...

"Cùng địa vị với nhau thì chơi với nhau cũng đúng"

Sau đó cậu đứng lên rồi lạnh lùng bước lên phòng để lại một mình Tiêu Chiến trong vòng suy nghĩ ngẩn ngơ...nhìn một bàn thức ăn mà anh buồn bã, cả hôm nay anh đã cố nấu cho cậu thế mà cậu lại vô tình không để ý gì cả....

.

.

.

"Trác Thành à! Có vẻ em ấy không thích mình thật..."

Trác Thành bên cạnh đang ghi chép thì xoay sang nói...

"Bỏ cuộc rồi à!"

Anh cúi đầu mím môi...nghĩ lại anh cũng chỉ ăn nhờ ở đậu nhà cậu, có hay không khi cậu biết anh thích cậu thì cậu sẽ ghê tởm anh sao...

Đang trong vòng suy nghĩ thì bỗng có một bức thư đưa trước mặt anh, anh ngước lên thì là một cô gái cực kỳ xinh đẹp...

"Chào anh! Anh là anh của Vương Nhất Bác phải không ạ? Anh có thể chuyển bức thư này của em đến cho cậu ấy được không?"

Anh vô thức cầm lấy bức thư khẽ gật đầu với cô gái đó, cô ấy mỉm cười thật đẹp...nhìn thôi anh cũng biết đây là thư tỏ tình rồi....

"Cảm ơn anh nhé!"

Nói xong cô ta ôm lấy trái tim hồi hộp của mình rời đi....Trác Thành bên cạnh huýt vai anh một cái.

"Này cô ta là tiểu thư giàu có của Trác gia đó, công nhận đẹp thật"

Anh nhìn theo bóng lưng cô ấy sau đó nhìn lại bản thân mình...đúng là cô ta hợp với Vương Nhất Bác...

Phía xa Vương Nhất Bác nhìn anh từ nảy đến giờ và thấy anh nhận bức thư xa lạ của cô gái kia...gì chứ cô ta tỏ tình với Tiêu Chiến sao? Không hiểu sao cậu lại rất khó chịu trong lòng, cậu táng mạnh chai nước mát xuống đất làm cho tụi bạn của cậu bất ngờ...

"Mày làm gì vậy? Hết hồn đó"

"Tao vô lớp trước, tụi bây cứ chơi đi"

"Kệ cậu ta..." giọng nói của bạn cậu là Trình Thiên, con trai của tập đoàn Trình thị...tất cả đám bạn của cậu ở đây đều là công tử thế gia.

Trình Thiên nhìn về phía của Tiêu Chiến sau đó ngó đến chỗ Vương Nhất Bác sau đó mỉm cười lắc đầu...

"Thằng này bị gì vậy trời?"

Trình Thiên nói trả lời...

"Nó bị điên đó, đừng để ý"