Chương 1: Rời Quê

12 năm trước...( Quá Khứ)

Tiêu Chiến là một cậu bé 12 tuổi, anh bị mất cha lẫn mẹ trong đám cháy lớn tại làng quê của mình, anh không còn họ hàng thân thích ngoài chú họ của mình là Vương Hàn, anh theo chú lên thành phố xa hoa tráng lệ để sinh sống...

Gia đình Vương Hàn là một tập đoàn lớn tại thành phố Bắc Kinh lúc bấy giờ, khi Tiêu Chiến vào nhà chú ở mọi thứ đối với anh đều là mới mẻ, nội thất hiện đại ở quê anh chưa từng thấy cái ti vi nào to bự đến thế...

"Nhà chú thật đẹp" đôi mắt anh sáng rỡ như những vì sao lấp lánh...

Vương Hàn cúi xuống xoa đầu anh.

"Tiểu Tán ngoan...sau này đây là nhà của con"

.

.

.

*cạch*

"Aaa mày là ai mà dám vào phòng của tao..."

Cậu bé đáng yêu có chiếc má mochi kia, đôi mày nhỏ nhăn lại đi tới đẩy anh ngã giật lại chiếc mô hình máy bay của mình.

"A" anh bị đẩy ngã vội 'a' lên một tiếng....

"Tôi..."

"Mày là ai lại dám vào phòng tao rồi lấy đồ chơi của tao? BA ƠI! MẸ ƠI...CÓ TRỘM"

Cậu hét lớn...Vương Hàn cùng vợ ông là Trịnh Bảo Liên vội chạy lên...anh hốt hoảng ngồi co lại một góc gương mặt đen đúa như mếu máo vì sợ hãi...

"Nhất Bác? Con sao vậy? Ai làm gì con" mẹ cậu vội ôm cậu rồi ngó qua Tiêu Chiến đang ngồi dưới đất..

Vương Hàn lắc đầu vội đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy phủi phủi áo anh...

"Nhất Bác! Đây là Tiêu Chiến con của chú họ con, thằng bé sau này sẽ ở đây, con mau gọi anh đi..thằng bé lớn hơn con 2 tuổi đó..." sau đó ông cúi xuống nhìn anh đang hoảng sợ.

"Tiểu Tán, đừng sợ đây là Nhất Bác sau này con xem nó như anh em nhé!"

Anh run tay đưa bàn tay nhỏ nhắn ốm yếu của mình ra định bắt tay với cậu, vì đây là lần đầu anh được nhìn thấy Vương Nhất Bác con trai chú của anh bên ngoài...

"Chào...chào em" giọng anh run rẩy.

Vương Nhất Bác đen mặt lại, cái gì mà anh em với tên này? Một tên nhà quê mà đòi làm anh em với cậu á? Không có cửa. Cậu quật tay anh xuống...

"Ai làm anh em với anh..."

Trịnh Bảo Liên cũng thấy chướng mắt vội nắm tay Vương Nhất Bác nói.

"Nhất Bác nè! Xuống nhà với mẹ, ở đây chiều mẹ kêu người làm quét dọn cho con nha"

Cậu được mẹ cậu kéo xuống lầu lúc bước đi cậu còn tặng anh một cái liếc mắt khinh bỉ...

Hai mẹ con cậu đi, anh liền cúi mặt khóc thút thít, Vương Hàn cũng vừa cãi nhau với vợ ông dưới sảnh vì chuyện đưa Tiêu Chiến về đây...ông ôm cậu vào lòng.

"Tiểu Tán đừng khóc, chỉ là lúc đầu sau này họ sẽ thích con...ngoan...con đừng khóc"

Anh dụi dụi mắt mình...

"Con...hức...không cố ý lấy đồ chơi của em ấy...hức...con xin lỗi...con xin lỗi" tay anh bấu chặt ống quần cũ kỹ đã mục rách một chút khiến Vương Hàn đau lòng...

"Đừng khóc nữa con...đừng khóc nữa"

.

.

Tối hôm ấy ngồi ăn cơm, Vương Hàn nắm tay Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn cùng vợ và Vương Nhất Bác khiến hai người kia khó chịu..

"Tiểu Tán con ăn món này đi"

Ông gắp đùi gà để qua chén anh, anh mỉm cười nhưng một chốc thì bị Vương Nhất Bác cướp lại.

"Con cũng muốn ăn đùi gà"

"Nhất Bác! Trên dĩa còn rất nhiều sao con lại lấy của anh" ông chất vấn.

"Anh à! Mấy món này con mình đương nhiên phải ăn rồi, hạ đẳng sao mà ăn" Trịnh Bảo Liên chính là đang đá xéo...

Vương Hàn đập mạnh đũa xuống bàn làm ba người giật mình.

"Em nói cái gì?"

"Chú! Con không sao ạ? Con ăn thế nào cũng được...con ăn được mà!" Nói rồi anh xúc đũa cơm không vào miệng mình, thật khô khốc...nhưng nụ cười vẫn nở trên môi...

"Kinh tởm" Vương Nhất Bác bỏ lại một câu rồi rời khỏi bàn ăn...

"Nhất Bác con chưa ăn xong mà" mẹ cậu gọi cậu lại liền xoay qua khó chịu với Vương Hàn rồi cũng rời đi.

"Đó! Con nó ăn ngon cũng không được, nó mà ốm em hỏi tội anh"

Ông tức giận nắm chặt tay mình lại nhưng rồi có một cánh tay nhỏ nhắn chạm vào vỗ nhẹ tay ông....

"Cơm rất ngon ạ...con như thế nào cũng được"

"Tiểu Tán con cần đi học như bao đứa trẻ khác...quần áo chú đã mua sẵn cho con, mai con đi nhận lớp học nhé!"

Đi học ư? Anh có mơ không? Anh rất thích đến trường, việc học dở dang vì mưu sinh gia đình khiến anh nuối tiếc huống hồ Tiêu Chiến đã 12 tuổi...chuyện đến trường là chuyện sớm muộn.

"Thật ạ? Con được đi học sao chú?"

Ông mỉm cười, thật là một đứa trẻ ngoan...nhưng lại vô cùng đáng thương.

"Thật! Mai con đến trường nhé!"

Anh gật đầu thật mạnh...mọi thứ đập vào tai Vương Nhất Bác đang đứng trên cầu thang nghe...

"Đi học? Anh mà cũng học á?Để xem tôi có để yên cho anh không?"

.

.

.

Thật sự ban đầu Tiêu Chiến được một đồ đồng phục mới để đến trường, Vương Hàn kêu anh đi chung xe với Vương Nhất Bác...lúc đầu là đồng ý sau khi Vương Hàn đến công ty thì...

"Cút xuống xe mau, mày làm bẩn hết xe nhà tao" đó là giọng của Trịnh Bảo Liên còn Vương Nhất Bác mặt vẫn lạnh lùng ngồi trên xe chơi game.

Anh nhặt cặp sách của mình dưới đất, dáng người nhỏ nhắn phủi phủi bụi trên tay áo, giọng lễ phép vội vang lên.

"Nhưng dì ơi, chú nói con đi chung với dì và em..."

"Câm miệng, chú mày nói là một chuyện tao nói là một chuyện, tài xế lái xe đi mau"

Bác tài rất thương anh nhìn cậu bé nhỏ tuổi như thế mà đã phải bị hất hủi, cuộc sống nơi xứ người xa lạ có chăng đã là thử thách mà thượng đế đặt ra.

"Vương phu nhân tôi thấy Tiểu Tán cậu bé..."

"ĐI MAU..." bà hét lớn khiến ông lắc đầu nhanh chóng lái xe đi.

Xe vụt qua mặt anh , anh còn không biết đường đến trường là đường nào, anh mếu máo khóc...phải làm sao đây, mình chưa có gì vào bụng cả...áo này chú tặng mình may quá chưa bị bẩn...nhưng chiếc cặp rơi xuống đất đã bẩn một mảng rồi...anh mím môi lại nhìn qua nhìn lại..

Anh thích đến trường lắm...anh ngồi trước cổng nhà cả buổi cúi đầu bất lực lau đi những giọt nước mắt buồn bã...người giàu họ thật khác, có phải chăng thân phận anh quá hẩm hiu mà người ta lại làm vậy, Tiêu Chiến phơi nắng cả buổi..

"Hic...hic...giờ người ta đã vào học rồi...hic..." anh ngước mặt lau đi nước mắt thì vội có một chiếc xe đạp chạy ngang qua, cậu bé ấy cũng mặc đồng phục giống như vậy vội tấp vào lề đường....

"Sao cậu lại khóc thế?"

________________________________

Hố này tôi viết khá lâu rồi giờ mới up ai có lọt ko???