Hôm sau, Hàn Cẩn đã dụng tâm thức sớm để nấu một bữa, xem như xin lỗi việc cô lỡ nhìn của Khuynh Sa.
Ánh sáng rọi qua khung cửa làm mí mắt của nàng khẽ run, nhíu mày làm quen với ánh sáng , Khuynh Sa nhìn quanh thì không thấy Hàn Cẩn đâu. Chuẩn bị chu toàn định gọi Khâu nhi thì kẽo khẹt~ tiếng cửa được đẩy ra. Hàn Cẩn tay bưng khay chăm chú đi chầm chậm đặt lên bàn.
"Tỉnh rồi à? Lại ăn sáng nè Sa nhi" Cô ngoắc ngoắc Khuynh Sa khi thấy nàng đang chăm chú nhìn cô rồi lại nhìn đồ ăn trên bàn tỏ vẻ Ngươi đây là đang làm gì, cười cười cô nói
"Hôm nay ta có xuống bếp làm vài món ở quê hương ta xem như bữa cơm chúc mừng chúng ta gặp nhau đi" Cô xạo đó, thật ra cô còn áy náy vụ cô xem.... của Khuynh Sa tuy nàng không để ý nhưng Hàn Cẩn thì có và muốn thử xem khẩu vị của người cổ đại có khác với người hiện đại không để còn mở tửu lâu làm giàu nga~
Thấy Hàn Cẩn nhiệt tình như vậy, Khuynh Sa cũng từ từ ngồi xuống, cầm đũa nghi ngờ những món ăn bằng nguyên liệu thông thường nhưng hình như cách chế biến có chút khác.
Gắp thử một miếng rau trong dĩa cho vào miệng, nàng tròn mắt đánh giá.Ngon thật, không thua ngự trù trong cung à không có khi còn hơn, rau giòn không bị mất đi màu xanh tươi khi luộc hay xào mà còn lại mằn mặn khi chạm vào đầu lưỡi, xuống cổ họng thì lại cho vị ngọt thanh.
Thấy vẻ mặt nàng như vậy, Hàn Cẩn tươi cười giới thiệu "Món ngươi vừa dùng tên là Rau muống xào thịt , còn có đây này là Thịt bằm chiên trứng ( món tui hay làm khi má vắng nhà), kia là Canh xương ống, dĩa này là Cá chiên tỏi." Chỉ từng món trên bàn mà giới thiệu tên gọi, đều là những món quen thuộc của mỗi bữa ăn ở gia đình cô.
"Nào ăn nhiều chút, ta thấy Sa nhi thật ốm nha" Vừa nói vừa gắp đủ món trên bàn vào chén của nàng, Khuynh Sa thấy vậy cũng lấy đũa đưa từng món một vào miệng, mỉm cười khen "Hảo ngon"
Trước giờ khi ở Hoàng cung rất ít người gắp thức ăn cho nàng vì thân phận đi , vì nàng toàn ăn một mình đi.
Nghe Khuynh Sa khen ngon, Hàn Cẩn không nhịn được khóe miệng cong vuốt lại gắp thêm nhiều đồ cho nàng, cô đưa đũa lùa đồ ăn vào một dáng vẻ ăn của 2 người khác hẳn một trời một vực.
Cùng là nữ tử sao nết ăn lại khác nhau dữ thần, Hàn Cẩn cô đảo mắt cứ cho cô là con trai đi dù sao cũng thích con gái.
Khâu nhi vừa đẩy cửa phòng bước vào, liền ngây người nhìn một cảnh diễn ra trước mắt mình. Trước mắt là đang thấy Khuynh Sa gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho cái tên vô lại kia, liền hùng hổ cho rằng ngươi bỏ bùa công chúa của ta.
Thấy Khâu nhi đứng ở cửa, Hàn Cẩn mỉm cười vẫy tay bảo cô lại đây ăn chung nhưng đáp lại lòng tốt của cô là cái lườm tét lửa của Khâu nhi. Đi lại kế bên Khuynh Sa còn không quên trừng mắt với tên bên kia , nàng lau miệng rồi nói khẽ:
"Khâu nhi, chuẩn bị lát nữa liền đến Hàm phủ" Khâu nhi khom người vâng dạ một tiếng rồi lui ra ngoài, lúc này quay sang nàng thấy Hàn Cẩn vẫn còn đang miệt mài ăn nhìn đến bụng nhỏ hơi to vì no của mình phía dưới nàng thầm nghĩ cô ăn cũng thật nhiều. Cảm nhận được ánh mắt nhìn cô chăm chú động tác trên tay cô cũng dừng lại ngẩng mặt lên, gãi đầu nói
"Sa nhi là no rồi sao? Ta thấy đồ ăn còn nhiều quá bỏ thì hơi phí nên ăn cho no một tí hồi đi dạo phố đỡ tốn tiền ăn vặt" Ngượng ngùng giải thích lí do cũng tại vì cô sắp hết tiền nha, may mà tiền phòng được chia đôi nếu không cô đành hành khất.
"Ân" Nàng ân nhẹ một tiếng rồi cũng không nói gì, rót một chung trà mà thưởng thức, cô cũng nhanh chóng lắp căng cái bụng của mình.
Khuynh Sa đi được một lúc, Hàn Cẩn cũng nhàm chán đi ra ngoài kiếm gì đó làm, vận bộ lam y nhu mềm ngày trước cô mua, thoáng cái cô lại thành một tiểu bạch kiểm tuấn tú.
Dạo dọc đường, không ít cô nương nhìn cô với vẻ e thẹn số ít lại không ngại có ý muốn đem cô về nhà bao nuôi. Ai nha Hàn Cẩn là đi bán nghệ không bán thân a~
Đột nhiên nghĩ đến bán nghệ, đúng rồi cô có thể hát ở mấy cái Thanh lâu để bán nghệ kiếm tiền mà. Dù sao sức khỏe cô cũng không có tốt hà tất đi khuân vác, làm chân chạy vặt cho người khác, quyết định như vậy cô liền hỏi thăm về Thanh lâu của những người đi đường.
Theo chỉ dẫn cô dạo bước đến Thanh lâu nổi tiếng nhất Nam thành chỉ thua Nguyệt Xuân Các ở Kinh thành là Giang Hương Các. Dù là buổi sáng nhưng vẫn có những cô nương ăn mặc gợi cảm đứng trước cửa, vẫy tay mời gọi mấy tên nam nhân người ra vào cũng không ít, uầy kinh doanh tốt ghê.
Mang theo tâm trạng vui sướиɠ về khách lâu đổi nữ y, liền chạy đến Giang Hương Các mà xin việc. Tú bà thấy một cô nương xinh đẹp lại có ý tiến vào liền tới chặn trước mặt Hàn Cẩn hỏi
"Tiểu Cô nương này là đang muốn bán thân hay là đi tìm phu quân trong nơi này của ta?" Nghe người đàn bà có tuổi lại son phấn lòe loẹt thế này lại hỏi một câu như tạt nước lạnh vào mặt cô, cô còn chưa có bồ là chưa có ý trung nhân đó. Phu quân cái con khỉ. Miễn cưỡng nở nụ cười cô bảo
"Ta có chút tài mọn , bây giờ gia cảnh lại khó khăn, liền không biết có thể góp thêm náo nhiệt cho nơi này của..vị tỷ tỷ xinh đẹp không?" Không biết xưng hô làm sao, cô liền nịnh nọt lấy lòng trước đã.
Nghe tiểu cô nương gọi mình tỷ tỷ xinh đẹp trong lòng bà liền vui vẻ liếc ngang liếc dọc trên người Hàn Cẩn. Sắc thì khỏi bàn thông qua còn tài thì cần phải thử đã. Tú bà liền gật gù nói
"Tiểu cô nương không biết chúng ta vào trong bàn bạc được không?" Hàn Cẩn gật đầu Tú bà liền xoay gót dẫn cô vào trong.
Đại sảnh thật náo nhiệt, uy uy uy nhưng mà như thế nào cũng quá phóng túng rồi đi có gì mời vào phòng nga. ~ cô đỏ mặt với đôi nam nữ đã cuống quýt hôn nhau say mê ở đại sảnh. Tú bà dẫn cô vào một căn phòng lầu trên khép cửa, ngồi trên bàn chăm chú nhìn cô biết ý của bà cô liền giới thiệu:
"Ta là Lâm Hàn Cẩn năm nay... .18 tuổi, không may bị lạc với gia đình nên hoàn cảnh có chút khó khăn. Ta có thể hát và đàn nhưng ta chỉ bán nghệ thôi."
Thật ra cô rất thích nhạc cụ, âm thanh từ chúng luôn khiến cô thoải mái thế là lúc còn đi học cô vòi ba mẹ cho học guitar và đàn cầm. Không gọi là thành thạo nhưng miễn cưỡng liền xướng được hết bài. Cô nghĩ nếu nói tuổi thật chắc mình sẽ bị chê già mất, dù sao cô đến cổ đại cũng chỉ gần 1 tháng tính ra cô còn chưa tổ chức thôi nôi.
"Chuyện này đúng lúc chỗ chúng ta cũng đã thiếu người hát nhưng còn phải thông qua chủ của nơi này. Hay là như vậy ngươi liền tấu thử một khúc cho chủ tử của ta nghe, nếu ngài gật đầu ngươi được nhận." Nghe cô nhanh trí giới thiệu mà không cần mình mở lời, xem ra Lâm cô nương này cũng nhanh trí lanh lợi bất quá xem chủ tử thế nào.
"Ngay bây giờ hay khi nào vậy tỷ tỷ?" Hàn Cẩn nghe thế mà hớn hở, giọng hát của cô nói không phải chê chứ cô tự tin mình có thể làm ca sĩ nha chỉ là ba mẹ ngăn cấm nên cô cũng ít khi thể hiện ở khía cạnh này.
"Ngay bây giờ ta liền đem đàn đến cho ngươi" Tú bà rời đi để lại một không gian cho ta chuẩn bị. Nhìn sơ căn phòng này cũng rộng thật nhưng lại làm biến tham quan, cô còn phải được tuyển nữa.
Lấy điện thoại kiếm bài hát yêu thích nhẩm lại lời, nhìn tiết tấu và cách gảy cơ bản, âm thầm vái thiên bái địa cho cô được nhận đi, cô liền lấy tiền lương lần đầu giúp nhận độ thế.