Chương 8: Chung phòng

Khi ánh trời đã nhuộm hồng, Hàn Cẩn lúc này mới trở về khách điếm, vừa đi vừa nhai kẹo cô vừa mới mua ven đường nghĩ sẽ đem một ít chia cho Sa nhi. Mang theo nét cười rạng rỡ, cô chạy như bay vào phòng mà không gõ cửa ,lúc này Khuynh Sa đang ngâm mình trong dục bồn sau bình phong Khâu nhi thì đi gọi đồ ăn tối và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Khi tiếng cửa vang lên, nàng tưởng Khâu nhi đã về nên cũng chẳng mảy may lên tiếng, không thấy ai trong phòng Hàn Cẩn liền thắc mắc kêu "Sa nhi ,Sa nhi" chân cũng nhanh nhẹn chạy khắp phòng nghe tiếng kêu của Hàn Cẩn, nàng giật mình vội vàng đứng dậy mặc y phục nhưng muộn rồi.

Tiếng gọi bỗng dừng lại khi 4 mắt nhìn nhau, cô và nàng đứng đối diện và điều quan trọng là Khuynh Sa chỉ vừa nhấc chân ra khỏi dục bồn mà thôi còn chưa có mặc đồ kịp, thấy gương mặt toàn diện của nàng ôi chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn cũng không đủ để tả vẻ đẹp này nhưng giờ trên gương mặt ấy lại đọng một tần ửng đỏ mê người

"Aaaaaaaaa…" Khuynh Sa không có la mà người la là Hàn Cẩn, tay chỉ chỉ vào nàng lấp bấp "Ta..ta không biết.. xi..n" chưa kịp nói xong, cô bị nàng quát vội co chân chạy ra ngồi ngay ngắn trên bàn "Còn không mau ra ngoài"

Nhớ tới thân thể trắng nõn hoàn hảo vừa rồi, Hàn Cẩn thầm nghĩ cũng lâu rồi cô chưa xem loại phim đó du͙© vọиɠ có chút muốn đi. Lúc sau Khuynh Sa đi ra ngồi xuống đối diện Hàn Cẩn gương mặt còn có chút ửng hồng không để nàng kịp nói cô đã tranh lời:

"Sa nhi chuyện vừa rồi ta không cố ý với lại cô yên tâm ta nhìn rồi sẽ chịu trách nhiệm với cô sẽ không để cô ủy khuất đâu!"

Những lời này là từ sâu đáy lòng Hàn Cẩn phát ra, hồi nhỏ ba mẹ đã dạy có làm phải có chịu nên mặc dù chưa yêu nhưng rồi cũng sẽ yêu. Khóe môi Khuynh Sa co giật nhìn vào biểu hiện trên gương mặt của Hàn Cẩn nàng không nghĩ cô đang nói giỡn "Không phải ngươi nói ngươi là con gái sao?"

"Ân ta là con gái" Nàng ngẫm ngẫm không sao dù sao cô cũng là con gái mình có thì cô cũng có nên không tính toán chuyện vừa rồi với cô.

"Sa nhi nàng yên tâm, dù ta là con gái nhưng ta cũng có thể trở nên cường đại để bảo vệ nàng" Hàn Cẩn thành thật nói nhưng cô lại quên rằng đây là cổ đại chuyện tình yêu đồng giới là nghe hoang đường biết bao trong mắt người cổ đại. Thở ra một hơi nàng nói

"Được rồi ta không để tâm, ngươi là con gái ta cũng là con gái ở bên nhau kiểu gì đây. Không cần lo ta không có trách ngươi" Nghe lời nàng nói Hàn Cẩn ngơ người không nói gì ,trong đầu chỉ lẩn quẩn câu nói của nàng *Con gái với con gái ở bên nhau kiểu gì * Khuynh Sa thuận miệng liền hỏi.

"Tại sao ngươi lại cải nam vậy, Hàn Cẩn?" Nghe nàng thắc mắc, cô gãi đầu "Ta không có ý lừa gạt người khác hay gì đâu, chỉ là nữ y quá vướng víu, ta hơi khó chạy nhảy thôi với lại nam phục cũng mỏng hơn nữ y nhiều ,mát a"

Nghe lý do ngây ngô của Hàn Cẩn mà nàng bật cười khanh khách, giọng cười vang lên như chuông bạc nghe êm tai, gương mặt xinh đẹp như hoa mà nở rộ , cảm thấy cho chút thất lễ nàng thu liễm lại nhưng khóe mắt vẫn động ý cười. Hàn Cẩn hảo tiểu hài tử a~

Chi nha~ Khâu nhi cùng vài cái tiểu nhị bước vào bày biện đồ ăn, thay nước dục bồn ,thấy cô Khâu nhi liền nhào lại hỏi han Khuynh Sa, xem xét nàng có bị ăn mất miếng thịt nào không, sau đó lại trừng mắt cảnh cáo cô. Bĩu môi, cô xoay người đi ra sau bình phong lặng lẽ tắm rửa, lúc cô bước ra thấy nàng chuẩn bị đi ngủ còn sớm thế mà. Nghe tiếng động, nàng đưa mắt nhìn về phía cô, hai má bỗng nóng lên, mắt liền đảo đi nơi khác hỏi "Ngươi, sao không mặc đồ"

Nhìn nàng tỏ vẻ khó hiểu ta là đang mặc rồi a~ "Ta mặc rồi mà" Giương mắt đánh giá người con gái trước mặt nàng cảm thán Hàn Cẩn cũng là mỹ nữ a~ mái tóc ngả màu thả loạn trên gương mặt trăng trắng nhiễm tí hơi nước, chỉ mặc mỗi trung y khiến da thịt gần như thấy rõ sau lớp áo nếu đổi lại là đám nam nhân thấy cảnh xuân này chắc là sẽ giành nhau đến chết để mà tranh đi.

Không nói gì cô liền tiến tới bên giường mà nằm xuống phía ngoài còn Khuynh Sa lại lùi vào bên trong khi thấy cô đi tới. Định mở miệng thương lượng việc cô nhường giường cho nàng nhưng khi thấy hành động của cô nàng không biết mở lời làm sao. Thấy nàng nhìn chằm chằm mình Hàn Cẩn cũng chú ý đáp lại:

"Sa nhi ta không ngủ dưới đất đâu đau lưng lắm" Nghe cô nói nàng cũng bất đắc dĩ nhìn cô "Nhưng trước giờ ta quen ngủ một mình"

Nhìn gương mặt khó xử của nàng Hàn Cẩn thở dài, Ai da~ ai biểu mày mê gái Hàn Cẩn ơi. Không nói gì thêm, cô liền đi lấy thêm mềm gối lót trên đất nằm xuống, thấy hành động của cô, Khuynh Sa nhẹ nhàng thu xếp chăn gối nhỏ giọng "Đa tạ"

Hàn Cẩn phất phất tay, móc điện thoại từ trong tay nải ra, chọn chương trình bác sĩ gây mê ( giáo viên dạy Văn) xem đến khi mí mắt vô lực rũ xuống .

Nghe tiếng hít thở đều, Khuynh Sa liền quay người ra nhìn con người đang nằm dưới đất kia. Trừ mẫu hậu ra, có lẽ đây là người khiến nàng yên tâm khi ở bên đi, không phải vì đâu cho nàng cảm nhận như vậy, chỉ là đôi mắt của cô khi nói chuyện nhìn nàng cho nàng cảm giác yên tâm. Nó mang theo kiên định, thành thật và một chút.. ngây ngô.