Chương 7: Gặp gỡ

Vài ngày ngủ với đất mẹ thân yêu , cuối cùng Hàn Cẩn cũng đứng trước cổng thành của Nam Thành, trên yên ngựa nhìn dòng người tấp nập ra vào thành, cô ngẩn ngơ một lúc rồi cũng chầm chậm tiến vào trong.

Trên lưng Tiểu Hắc cô quay đầu khắp nơi ngắm nhìn náo nhiệt nơi đây, khác hoàn toàn so với phim ảnh nha, phong phú và ồn ào hơn nhiều còn có nữ cô nương ở đây, nhan sắc đúng là không đùa được, toàn là mặt điểm ít son phấn mà đã đẹp đến trình độ này khi trang điểm cẩn thận còn kinh diễm lòng người đến nhường nào.

E hèm Hàn Cẩn cô thích con gái, đó được xem là một bí mật thầm kín của cô đi, kể cả ba mẹ cô cũng không biết điều này, cô là sợ ba mẹ thất vọng vì hai ông bà chỉ có mỗi cô là con.

Ba mẹ con xin lỗi, trách con mềm lòng trước cái đẹp đi ,ai mà không yêu cái đẹp chứ vừa đẹp vừa thơm. Thú nhận với lòng xong Hàn Cẩn cũng thôi để ý những cô nương ven đường , thu liễm lại liêm sỉ nga~ đảo mặt tìm kiếm một khách điếm để trọ.

Trên đường lớn, bóng dáng của một vị nam thiếu gầy ốm đang vận hắc phục làm nổi bật lên khuôn mặt tuấn tú với nước da trắng sáng , có dáng vẻ tiểu bạch kiểm đi . Hàn Cẩn cô đang lia mắt kiếm chỗ trọ mà không để ý dọc đường có rất nhiều cô nương nhìn cô mà che mặt, đỏ má cười e thẹn.

Dạo quanh một hồi, Không Tinh đập vào mắt cô đây là một tửu lâu được xây theo diện tích rất rộng chỉ có 3 lầu nhưng nhìn qua không thể không cảm thán ,đầu tư cũng quá nhiều đi 2 cái cột bên ngoài được gọt tỉa những chi tiết bọc vàng ,phía trên là tấm bản được điêu khắc tinh tế 2 chữ Không Tinh viền cũng vàng nốt.

Hàn Cẩn liền xuống ngựa đưa Tiểu Hoắc cho tiểu nhị liền nhấc chân vào Không Tinh , bên trong cũng quá rộng đi đều được xây bằng gỗ nhìn màu sắc có lẽ loại gỗ này cũng không rẻ.

Đưa chân tới trước quầy đặt phòng "Cho ta một phòng" Tên kia ( không biết người thu ngân gọi sao ) ngẩng đầu lên trả lời "Ây da công tử đúng là may mắn khách điếm của chúng ta chỉ còn đúng một phòng" Cô tỏ ý gật đầu định mở miệng nhưng một giọng nữ tử cắt ngang

"Phòng đó, tiểu thư của ta lấy" Nghe tiếng Hàn Cẩn lẳng lặng quay đầu , nhìn người vừa thốt lên câu đó. Một nữ tử nhỏ nhắn cao chừng tới cằm cô đi vận lam y tóc , mang vẻ mặt ngươi dám tranh phòng với bản cô nương ta sao.

Nhìn nhìn vẻ mặt Hàn Cẩn tựa phi tiếu nói "Này cô nương ta là người đến trước có thể hay không đừng ngang ngược" Vừa dứt câu cô thấy gương mặt nhỏ nhắn đó đỏ bừng vì nghẹn lý , hừ đẹp nhưng thật dữ nha. Cô ta vừa định mở miệng thì có một cánh tay mảnh khảnh ngăn lại thêm một giọng nói vang lên

"Khâu nhi, chớ vô lễ. Không biết vị công tử này có thể nhường phòng cho chủ tớ chúng tôi được không?" Lúc này Hàn Cẩn mới để ý cô nương đi bên cạnh người gọi Khâu nhi đó, vận y phục vàng chanh nhạt làn da trắng nõn tôn lên đôi mắt đen sâu thẳm mặt thì.. cô không nhìn được người ta đeo một miếng vải mỏng che nga~ nhưng tướng mạo này cũng quá đẹp rồi đi.

Người đẹp thì Hàn Cẩn gặp nhiều rồi nhưng mà nét đẹp của vị cô nương này không đùa được đâu, trong một giây cô đã nghĩ mình đang gặp tiên nữ nha~.

Thấy Hàn Cẩn không nói mà ánh mắt cứ dán chầm chầm lên người mình, Khuynh Sa nhướng mày khó chịu âm thầm đánh giá người kia. Dáng người có chút ốm yếu , có vẻ cao hơn cô một lóng tay, gương mặt thì cũng mỹ đi đặt biệt là làn da trắng của cô càng như trắng thêm khi vận hắc y.

"Không biết ý công tử thế nào?" Thấy cô không có ý định trả lời, nàng kiên nhẫn hỏi tiếp. "Nhường thì không thể, bất quá chúng ta có thể ở chung tiền phòng chia làm đôi" Hàn Cẩn nghĩ nghĩ đó cũng là phương pháp vẹn toàn nhất rồi nhưng vừa dứt lời bà chằn nhỏ lại la lên.

"Ngươi vô liêm sĩ, ngươi...ngươi" Cứ chỉ tay vào cô mà nói ngươi ngươi không thành câu, cô liền quay sang tiên nữ nhìn như đợi chờ đáp án cũng chỉ thấy cô nương đó im lặng.

Sau miếng vải che 2 má Khuynh Sa từ từ đỏ lên từ trước tới giờ nàng chưa gặp phải trường hợp này bặm môi suy nghĩ. Nhìn biểu tình của 2 người Hàn Cẩn bỗng* À thì ra họ nghĩ cô là nam nhân đi chậc mình cũng quá mỹ rồi* Nhấc chân bước lại gần 2 pho tượng kia khom người xuống kê miệng vào lỗ tai của tiên nữ nói "Cô nương không cần lo, ta là nữ nhân"

Lúc sau trong căn phòng, trên bàn có 2 người ngồi đối diện nhau một người đứng lăm le nhìn cô như cảnh cáo ngươi dám manh động thử xem. Cô thầm cười khổ bà chằn nhỏ thật dữ nha. Bỗng âm thanh nghe êm tai vang lên:

"Không biết xưng danh của cô nương là gì, chúng ta tiện xưng hô" Nghe tiên nữ mở miệng cô liền cười đến híp mắt.

"Ta là Lâm Hàn Cẩn còn cô tiên nữ cô tên gì?" Bao lời khen nàng lên tận trời xanh đều đã nghe qua nhưng một tiếng tiên nữ này lại khiến Khuynh Sa hơi khựng lại, tên này có thật là nữ nhân. "Hừ vô lại , tiểu thư nhà ta họ Vương tên Sa" Khâu nhi thay nàng trả lời

"Hảo sau này ta gọi nàng là Sa nhi nha." * Sa nhi* chỉ có mẫu hậu và phụ hoàng mới gọi nàng như thế. Chưa kịp lên tiếng thì Hàn Cẩn lại nói tiếp

"Im lặng là đồng ý nha, sau này liền gọi Sa nhi" Khâu nhi lúc này liền mở miệng quát " Vô lễ, ngươi có biết đây l.."

"Khâu nhi" Nghe Khuynh Sa gọi tên mình cô biết mình lỡ lời liền ngậm miệng quay đầu ra nơi khác. Sau khi bà chằn nhỏ im lặng Hàn Cẩn cũng hỏi hỏi vài câu xong liền đi ra ngoài dạo phố. Ngồi trong phòng nghe Khâu nhi lải nhải về Hàn Cẩn, trong đầu nàng có chút lộn xộn sao lại dễ tin người thế trước đây nàng đâu có như vậy chỉ vì một câu ta là nữ của cô nàng như bị thôi miên mà gật đầu , Khuynh Sa hối hận rồi khi đã đồng ý đề nghị của Hàn Cẩn.