Chương 29: Thi thố

Điện thoại kêu linh tinh, Hàn Cẩn thân người liền như có dây cốt mà bật dậy, nhanh nhẹn thay y phục chu toàn ăn uống, chuẩn bị hoàn tất để đến hoàng cung dự thi.

Chầm chậm cưỡi Tiểu Hắc dạo quanh con đường tận hưởng không khí trong lành của sớm mai, vòng thì cô chắc chắn chọn cầm rồi vì ba cái còn lại Hàn Cẩn đều không biết.

Hôm nay, cô là người đến địa điểm thi sớm nhất, chỉ thấy mấy tên thái giám cùng cung nữ tất bật lo liệu chỗ ngồi , dù sao cũng không có gì làm Hàn Cẩn liền giúp họ một tay.

Đang bận thì có nhân lực giúp đỡ bọn kia liền hăng hái chia công việc cho cô, Hàn Cẩn đang chỉnh sửa bàn ghế thì các tên công tử kia cũng lần lượt đến đủ mặt, thấy cô đang loay hoay thì đá mắt khinh thường.

Vui vẻ lau mồ hôi trên trán, Hàn Cẩn hành động đều lọt vào con mắt của Kim hậu , chả qua là bà muốn đến sớm một tí người phu quân tương lai cho con gái ai dè lại thấy được một màn ưng bụng này.

Nắng lên, các vị hoàng tử công chúa khác cũng đến xem náo nhiệt, Mạnh đế đến sau Khuynh Sa một chút buổi tuyển chọn tiếp tục được bắt đầu.

"Chúc mừng các vị công tử đã vào được vòng 2. Thể lệ vòng hai sẽ có bốn môn do các vị tự lựa, Cầm, Kỳ, Thi, Họa. Lấy người đứng đầu của mỗi bộ môn do Kim Hậu lựa chọn 4 người vào vòng cuối."

Mấy tên công tử phía dưới đều có lựa chọn từ trước khi đến đây liền đứng theo bộ môn mình muốn, Hàn Cẩn cũng tự nhiên bước vào hàng Cầm. "Này muội muội, muội nhìn xem tên công tử vận tím y kia có phải rất đẹp không?"

Người vừa nói câu này là Nhị công chúa Vương Khanh Lam, người kêu muội muội kia là Tứ công chúa Vương Trinh Tuyết cũng trầm trồ tán thưởng khi đưa mắt nhìn "Nhị tỷ, quả thật rất đẹp"

Hai tỷ muội cứ xì xào lời qua tiếng lại hết lời khen dung mạo Hàn Cẩn mà đâu biết đều lọt vào tai của Khuynh Sa. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, không hiểu sao lòng có chút khó chịu khi Hàn Cẩn bị người ta dòm ngó, còn được lòng nhiều nữ nhân khác nữa.

Ngó mắt thấy Hàn Cẩn đang chống cằm chán nản, Cầm phải thi cuối cùng, cô cùng một tên công tử gọi Trần Quân dáng vẻ cũng thư sinh trắng trẻo có lẽ là một đối thủ mạnh của Hàn Cẩn rồi đây.

Vì thức quá sớm nên Hàn Cẩn có dấu hiệu buồn ngủ, miệng cứ ngáp chảy cả nước mắt, chỉ mới thi xong Kỳ với Thi còn Họa nữa, không xong rồi mí mắt Hàn Cẩn sụp xuống, cô ngủ gật trên bàn. Khuynh Sa thấy một cảnh này môi nhoẻn cười, vẫn là hài tử thôi, cô không lo tí gì về đối thủ của mình sao.

"Tiếp theo là Cầm mời hai công tử lên giới thiệu" Tiếng ẻo lả của thái giám tổng quản vang lên đánh thức Hàn Cẩn ,cô dụi dụi mắt vươn vai ngủ hảo ngon, xong lại thấy kì lạ sao ai cũng nhìn cô thế, à đúng rồi cuộc thi, quay mặt lên trên đài thấy tên kia đang đứng nhìn cô, Hàn Cẩn cũng vội vàng chạy lên đài. "Ta Trần Quân đại công tử của Trần gia"

Trần Quân cung kính khom người báo danh , Mạnh đế cũng gật đầu hài lòng với thân thế của hắn , Kim Hậu thì chả màng tới ánh mắt chủ ý đánh ở trên người Hàn Cẩn ,cô cũng học theo tên kia mà khom người hô lớn "Ta Tô Cẩn tứ công tử của Tô gia"

Mạnh đế nhíu mày, hình như theo hắn nhớ Tô Viễn chỉ có ba người con trai, Kim Hậu cũng ngạc nhiên không kém từ bao giờ Tô Viễn lại có một người con như vậy. "Tô gia Bắc thành, Tô Viễn?" Mạnh đế đưa tay hỏi lại, không lẽ Tô Viễn giấu đi đứa con nào sao

"Vâng thưa Mạnh đế" Ánh mắt kiên định của cô khiến Mạnh đế thôi thắc mắc, Kim Hậu cũng gật đầu hài lòng, bà chọn chắc người này cho con gái mình rồi.

Trần Quân biểu diễn trước, hắn đàn một khúc hòa tấu, tay cầm nhanh nhẹn gảy lên, âm thanh liên hồi bắt tai người nghe, Mạnh đế cũng thưởng thức khúc nhạc của hắn.

Chắp tay đa ta sự tán thưởng của mọi người xem ra tài nghệ của hắn cũng không phải loại tầm thường, híp mắt hít sâu Hàn Cẩn tự nhủ nếu không thắng thì từ nay liền không nhận tài nghệ của Song mỹ yêu nữ nữa.

Khi Hàn Cẩn ngồi vào vị trí, cảnh tượng có chút quen thuộc hiện lên trong đầu Vương Bác hình như Tô Cẩn này hắn gặp ở đâu rồi, hai vị công chúa thì lại cao hứng, nhìn chằm chằm cô, còn Hàn Cẩn ánh mắt chỉ chăm chú đặt trên người Khuynh Sa.

Ngón tay cô chuyển động âm thanh nhẹ nhàng vang lên, miệng Hàn Cẩn cũng khẽ nhấc phát ra giai điệu âm thanh.

~Phác họa Thanh Hoa trên phôi gốm, nét bút dày đậm dần nhạt đi

Hoa mẫu đơn vẽ phác trên thân bình giống như nàng vừa trang điểm

Hương thơm gỗ đàn hương dần len qua cửa sổ, ta thấu hiểu những tâm sự ấy

Nét bút nóng vội trên giấy Tuyên Thành chợt đứt đoạn

Bức họa mỹ nữ phủ men, ẩn chứa bao nét duyên

Nàng thản nhiên mỉm cười như nụ hoa chớm nở

Vẻ đẹp của nàng nhẹ lan tỏa, phiêu tán đến nơi ta không tới được

Trời xanh trong chờ đợi cơn mưa phùn, còn ta chờ đợi nàng

Khói bếp lan tỏa nghi ngút, cách con sông ngàn vạn dặm

Dưới đáy bình nét bút chữ Lệ mô phỏng sự phóng khoáng của nhà Hán

Xem như ta vì nàng mà phục bút



Trời xanh trong đợi chờ cơn mưa phùn, còn ta chờ đợi nàng

Ánh trăng vớt lên từ nước, quầng sáng hé mở ra kết cục

Như vẻ đẹp của sứ Thanh Hoa vẫn mãi vẹn nguyên ngàn đời

Là ánh mắt cười của nàng

( Sứ Thanh Hoa - Châu Kiệt Luân)

Từ đầu đến cuối ánh mắt Hàn Cẩn chỉ chung thủy đặt trên người nàng không rời, Khuynh Sa cũng vừa vặn giao mắt không dứt với cô.

Kim Hậu ngó qua thấy một cảnh này của con gái ,tay che miệng cười, xem ra bà nên thiên vị một chút cho Tô Cẩn này rồi, nhưng cũng không phải thiên vị vì tài nghệ của hắn cũng không tầm thường.

Kết thúc bài hát Hàn Cẩn đứng dậy cúi đầu lui xuống trong chào vỗ tay không ngớt của người xem, trong đó có cả nàng.

Kim Hậu vừa vặn đứng lên lựa chọn 4 người vào vòng trong, là Tô Cẩn , Kim Vận, Châu Thắng và Ngô Thành. Những tên không được gọi lên thì hùi hụi tiếc nuối ra về ,còn 4 người thì ở tại chỗ đó nghỉ ngơi chờ Mạnh đế ra đề quyết định