Chương 27: Tứ công tử Tô gia

Hàn Cẩn sau khi xuất cung trở về ,ngày hôm sau liền thúc ngựa chạy thẳng đến Nam Thành lôi kéo Nguyệt Uyển chạy về Tô gia mà không cho nàng biết lí do.

Trở về hai người đều nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của Tô lão gia và Tô phu nhân, cứ hỏi thăm sức khỏe rồi đủ các thứ khác khiến Hàn Cẩn cười tít mắt không thôi. Yên vị trên ghế ở đại sảnh khi nãy dùng cơm Hàn Cẩn nói là có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người nên khung cảnh liền như vậy, Tô phu nhân mở miệng trước

"Tiểu Cẩn, khi nãy con nói là có việc gì?" Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hiền hậu của Tô phu nhân người phụ nữ này thật sự quan tâm cô như con gái ruột của mình, gia đình này đều xem cô như người nhà mà đối đãi nên Hàn Cẩn không muốn lừa ai cả. "Mẫu thân, Phụ thân, con có ý trung nhân rồi"

Tô lão gia ngạc nhiên nhìn cô, công tử nhà nào may mắn lọt vào mắt xanh của con gái nhà ông đây, Tô phu nhân cũng cười hiền, bảo "Có là chuyện tốt. Con nói xem là công tử nhà ai?"

Hàn Cẩn hít sâu lấy can đảm nhìn qua gương mặt có chút buồn của Nguyệt Uyển lấy làm lạ nhưng cô có chuyện quan trọng hơn cần nói bây giờ "Con không yêu thích nam nhân, người con thích là Tam công chúa Vương Khuynh Sa"

Dõng dạc nói rõ từng câu chữ , cô biết ở cổ đại chuyện nữ nữ vẫn còn rất mơ hồ và sự cổ hủ của bậc phụ lão lại xem nó là một căn bệnh trái với luân thường. Tay nắm chặt thành quyền chuẩn bị nghe những lời chê trách từ hai vị phụ mẫu nhưng hình như hơi lâu rồi thì phải hay hai người nghe không rõ.

Tô Viễn sau khi nghe Hàn Cẩn nói thì bàng hoàng chuyện nữ luyến không phải là ông chưa từng nghe qua nhưng lại xảy ra trước mắt quả thật có chút khó tiếp nhận, Tô phu nhân ý cười trên miệng cứng đờ, đôi mắt khó tin nhìn cô "Con chắc chứ?"

Ngẩng đầu ánh mắt kiên định nhìn hai người trước mặt Hàn Cẩn hít một hơi sâu, từ trên ghế quỳ xuống trước mặt hai người nói

"Con biết hai người rất thất vọng về con nhưng con nghĩ chuyện tình yêu đâu phải cứ muốn là có thể, con cũng không thể nào cứ sống mà bài xích với người con không thích, còn có nếu thật sự yêu nhau mà không đến được với nhau thì rất là bất công, đâu phải ai cũng được chọn giới tính khi mình sinh ra đâu ạ. Mong hai người thành toàn cho con còn nếu không được, con cảm ơn hai người đã cho con một gia đình ở đây, cảm ơn vì khoảng thời gian cho con cảm nhận được sự ấm áp của gia đình."

Nói xong cúi gầm mặt chuẩn bị nhận lấy cơn giận của hai người nhưng lại không có xảy ra như cô tưởng, bàn tay Tô phu nhân đặt lên vai cô, đỡ Hàn Cẩn đứng dậy rồi nói

"Con vẫn là Nhị tiểu thư của Tô gia, là con của hai chúng ta, chỉ là ta có chút bất ngờ. Cuộc sống của con là do con chọn ta nghĩ phụ thân con cũng không có ý kiến, phải không phu quân?"

Tô Viễn sắc mặt cũng hòa hoãn trầm ngâm nhìn Hàn Cẩn rồi lại nhìn tới phu nhân của mình đứng dậy đi tới trước mặt cô nói "Bà sai rồi… nó là Tứ công tử của Tô gia"

Rồi lại nở nụ cười trên mặt làm lộ những nếp nhăn do tuổi tác ,Hàn Cẩn nghe xong liền như bắt được vàng mà vui mừng nhảy cẫng lên , luôn miệng cảm ơn hai người đã chấp nhận cô. Không khí trong đại sảnh đã vui vẻ trở lại như ban đầu chỉ có khóe mắt Nguyệt Uyển là vương chút buồn.

--- Giang Hương các -- Nam Thành ---

"Uyển tỷ ,có chuyện không vui sao? Cứ rầu rĩ mãi thế"

Hàn Cẩn nằm trên giường, nghịch điện thoại nhưng lại bị cái thở dài u sầu của Nguyệt Uyển làm cho chú ý. Nhìn con người đang vô tư chơi với cái cục kỳ lạ kia, Nguyệt Uyển khẽ lắc đầu chỉ cần cô hạnh phúc là nàng cảm thấy đủ rồi.

"Không có gì, chỉ nghĩ sau này Cẩn không tới chỗ ta nữa liền thấy mất mát không ít ngân lượng" Buông lời nói đùa để che giấu, Hàn Cẩn cũng ngây ngô đáp lại "Uyển tỷ yên tâm, nếu tỷ muốn ta có thể trốn ra đến đây mà"

Trong tim Nguyệt Uyển vì lời nói này có chút ấm áp, môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc "Hảo là ngươi nói" Hàn Cẩn đáp lại cũng là tiếng cười và câu nói "Yên tâm ta mà"

Cho người thăm dò về thể chế chiêu phò mã , Hàn Cẩn nhăn mặt phải đánh nhau sao, cô làm gì làm lại mấy tên đàn ông đó chứ, Nguyệt Uyển kế bên cũng đang chau mày suy nghĩ giúp cô.

Tuyển chọn gồm có ba vòng, vòng một tỷ võ lấy vào vòng hai mười người sau đó lại thi cầm kỳ thi họa cuối cùng là ải của Mạnh đế.

"Uyển tỷ, chết ta rồi. Ta không biết võ" Nguyệt Uyển đang nghĩ còn một tuần nữa nếu cho Hàn Cẩn học từ những người tinh anh trong số thuộc hạ của nàng thì có hi vọng hay không.

Hàn Cẩn nằm dài trên bàn ngẫm nghĩ võ, cô có học võ nhưng mà là Thái Cực Quyền bài tập dưỡng sinh của ông cô dạy cho mỗi khi Hàn Cẩn về quê nghỉ hè.

Thú thật Thái Cực Quyền rất mạnh nhưng mà rất khó thi chuyển đúng chiêu thức, phải dồn tâm rồi nén khí dù sao cũng rất lâu rồi Hàn Cẩn không tập nữa. Đuối đường quay sang Nguyệt Uyển cũng lắc đầu đầy bất lực, cô quyết định ôn luyện lại Thái Cực Quyền dù sao đó cũng là thứ võ duy nhất cô đã từng học qua.

Nguyệt Uyển ngoài âm thầm cầu nguyện cùng tiếp sức cho cô thì cũng không biết làm gì, thấy Hàn Cẩn cố gắng như vậy, lòng nàng không hiểu sao có chút đau Hàn Cẩn cố gắng chăm chỉ như vậy vì người khác, không phải là nàng.