Chương 26: Phò mã

Tia sáng chiếu qua khung cửa, nhàn nhạt hắt lên cơ thể không khe hở của hai người đàn say giấc trên giường. Mí mắt nặng trĩu, Hàn Cẩn chớp chớp đôi mắt, hình ảnh mơ hồ dần hiện rõ lên, môi vô thức nở nụ cười, đầu vẫn cứ đặt nơi vai nàng mà hưởng thụ.

Khuynh Sa theo thường ngày chỉ tờ mờ sáng là mắt nàng đã mở lên, thu thập chu toàn bắt đầu ngày mới với mặt trời chưa lên, hôm nay nàng ngủ đặc biệt sâu.

Khâu nhi đi lại trước cửa không biết có nên tiến vào hay không, hôm nay đã trễ như vậy vẫn không thấy động tĩnh của công chúa, cứ đi qua đi lại làm Hoa nhi nhức đầu cả lên liền nói

"Nè tỷ tỷ, chân cô gắn dây cốt à? Đi hoài nhức đầu chết đi được"

Nghe Hoa nhi chống đối nàng cũng chả thèm bận tâm liếc mắt tên hài tử chưa lớn kia, quyết định đi đến gõ cửa nhưng chưa kịp thì Hoa nhi đã chắn trước mặt nàng rồi lôi kéo nàng ra sân trước của cung, Cẩn tỷ chuyện tốt của tỷ ta sẽ bảo vệ hắc hắc.

Trong phòng Hàn Cẩn chống cằm nằm nghiêng, cô sợ dựa vai nàng cả buổi tối bây giờ lại dựa nữa, vai nàng chắc là đau nhức.

Đưa tay nghịch những cọng tóc xả loạn trên gương mặt đẹp đẽ , sờ tới sống mũi cao thẳng, tiếp xuống đôi môi đỏ mọng mềm mại, nhịn không được cô liền phủ môi mình lên môi nàng ôn nhu nâng niu hai phiến môi mỏng.

Mở mắt đập vào một màn trước mắt Khuynh Sa nói khó chịu thì không chắc nhưng lại cứng người trước thân thể trắng nõn trong lòng, nhận thấy hô hấp của nàng có chút khác thường liền nheo mắt cười rời khỏi môi nàng

"Sa nhi, tỉnh rồi sao? Ta hảo đói a~" Nũng nịu mà nói với Khuynh Sa nhưng cô chỉ nhận lại cái nhíu mày khó chịu của nàng liền bĩu môi từ trên người nàng ngồi dậy phơi bày thân thể tuyệt mỹ trong không khí. Khuynh Sa có chút đỏ mặt liền vội vàng đứng dậy, gọi người vào thay dục bồn ,người này có vẻ không có ý định ra ngoài.

Thấy người tiến vào Hàn Cẩn rúc người trong chăn, chỉ để lộ cái đầu đầy tóc ra bên ngoài, bọn cung nữ thấy nhưng cũng không dám bàn tán trước mặt chủ tử mà cúi gầm mặt làm xong xuôi mọi thứ rồi lui ra.

Thẫn thờ ngồi trên bàn ,vô số hình ảnh tối qua cứ như tua đi tua lại trong đầu Khuynh Sa chuyện này Hàn Cẩn và nàng còn có thể làm bằng hữu sao? Vốn dĩ nàng không có ý định ghét bỏ cô nhưng không biết vì sao khi nghe cô nói cứ thể như cô là kỹ nữ thì nàng kìm không được liền.

Giật mình với cái ôm siết chặt từ sau lưng của Hàn Cẩn, Khuynh Sa cảm nhận sự mềm mại của hai khoả to tròn áp vào lưng mình cách lớp vải thì mặt phủ một tầng đỏ, đầu cô lại dụi vào hõm cổ trắng thon của nàng mà hôn hít, tham luyến hương thơm của nàng, thân thể khẽ run vì mẫn cảm ở cổ nàng hai tay vùng ra khỏi cái ôm của Hàn Cẩn. "Sa nhi, đi tắm a~ ta đóiii"

Âm thanh nhão nhựa kéo dài khiến da nàng bỗng dựng lông tơ, đây thật sự là Hàn Cẩn sao. Thấy phản ứng của Khuynh Sa thì cô phì cười, mặc kệ cơn đau phía dưới,xoay người đi khập khiễng ra sau bình phong tẩy rửa, ngâm người bên dưới của cô thật đau.

Nàng ra tay không biết thương tiếc, gần như ngủ quên vì mùi hương thư thái của hoa lại bị tiếng mở cửa của nàng đánh tỉnh, không lâu sau liền y phục chỉnh tề mà ngồi kế Khuynh Sa.

Lúc cô tẩy rửa nàng cũng tháo chạy qua phòng tắm lớn mà thay rửa y phục, khi trở về thì thức ăn đã xếp ngăn ngắn trên bàn còn Hàn Cẩn thì vẫn loay hoay bên trong ,ngồi một lúc mới thấy cô mặc y phục của mình ra ngoài. "Ai da đói chết ta ~"

Than vãn một tiếng, tay cô liền nâng đũa lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình, tay cũng thoăn thoắn gấp đồ ăn vào chén của nàng , hai người không ai nói gì tự nhiên dùng bữa như ngày xưa nhưng đổi lại bầu không khí lại có chút ngượng ngùng bao trùng.

Khâu nhi bước vào cùng Hoa nhi khi cung nữ khác lần lượt dọn bàn lui ra, thấy Hàn Cẩn thì Hoa nhi cười tít mắt chạy lại hỏi thăm

"Cẩn tỷ, tỷ sao rồi ? Có chỗ nào khó chịu không? Để muội xem" Nói rồi tay sờ soạng khắp người Hàn Cẩn tự nhiên xem hai người Khuynh Sa và Khâu nhi như không khí.

Đè tay Hoa nhi lại Hàn Cẩn cười tươi nhìn cô lắc đầu nói không sao "Hoa nhi, muội về Giang Hương các báo cho Uyển tỷ một tiếng, sợ là tú bà đem tin ta vào cung cho tỷ ấy biết rồi"

Hoa nhi lui đi, Khâu nhi cũng theo phận sự phân phó mà đi để lại không gian hai người ngồi trên bàn đầy kì quái. Vẫn là Hàn Cẩn mở miệng trước

"Sa nhi, đêm qua nàng thật mạnh tay ,chỗ này..của ta vẫn còn đau" Nói xong lại nháy mắt ái muội cười cười với nàng, Khuynh Sa đang uống trà cũng xém bị lời cô làm cho sặc, vội vàng mất tự nhiên buông ly trà xuống

"Chuyện ngươi muốn, ta đã làm còn việc ngươi không nên nói cũng nên giữ miệng" Bỏ qua câu nói ái muội kia, Khuynh Sa lên tiếng cảnh cáo Hàn Cẩn tốt nhất đừng làm hỏng chuyện tốt nàng làm cho đệ đệ

"Nàng yên tâm, sao ta phải làm vậy? Nhưng lo mọi thứ chu toàn cho đệ đệ nàng như vậy, nàng không mệt sao?"

Không mệt miệng nàng không nói ra nhưng ánh mắt kiên định làm Hàn Cẩn hiểu rõ, cũng không nói về việc này liền chuyển sang chủ đề khác "Hay là ta đổi việc nha"

Nhướng mày nàng cũng rất muốn cô đổi một công việc khác ,tầm mắt nhìn cô thể hiện cô thử nói xem việc gì

"Ta làm phò mã nàng nha"

Tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô, Hàn Cẩn đang đùa nàng chắc, Khuynh Sa phò mã cũng phải là cái thế gia công tử hay ít nhất cũng là con nhà hào phú, còn cô không kể đến thân phận nhưng cô lại là con gái, chuyện này là khi quân tội chém đầu đấy.

Hàn Cẩn thật ra tính toán hết rồi dù sao Mạnh đế cũng đã dán cáo thị vì Tam công chúa chiêu phò mã nên nếu cô chậm trễ mất vợ như chơi.

Khuynh Sa nhìn gương mặt Hàn Cẩn cảm thấy cô không nói đùa mà còn rất chắc chắn, lại nghĩ đến việc tối qua lần đầu tiên của con gái rất quan trọng chỉ trao cho phu quân mà cô cư nhiên lại đem cho mình khiến nàng có chút bối rối.

"Vào ngày kia, ta sẽ ứng tuyển tham gia cuộc thi, chắc chắn lấy nàng về làm nương tử "

Hàn Cẩn kiên quyết nói tiếp nếu cô cứ chùn bước trong đau thương mãi thì làm sao xứng đáng có được hạnh phúc đây, cô phải thoát ra và cất tạm liêm sỉ vào một góc nhỏ vậy.

Khuynh Sa cũng không nói gì nàng là còn đang phân vân Hàn Cẩn là con gái chuyện này không thể nào, mặc dù bản thân không bài xích nó nhưng sao tâm trí của nàng cứ có một nỗi lo vô hình.