( Tô Uyển và Lâm Cẩn là nghệ danh không dùng tên thật nên người ngoài gọi nghệ danh còn xưng hô vẫn là Hàn Cẩn và Nguyệt Uyển)
Hàn Cẩn đến Kinh Thành vài ngày thì cũng nắm được ít tình hình về nơi này, Giang Hương các vẫn chưa ổn định lắm so với ở Nam Thành. Nghĩ nghĩ vẫn là cô nên tự mình kéo khách, cái danh Song mỹ yêu nữ của cô và Uyển tỷ đâu chỉ để trưng.
Từ khi Khuynh Sa rời đi, Hàn Cẩn liền đến ở Giang Hương các cùng với Nguyệt Uyển thay phiên biểu diễn theo lượt chỉ là danh tiếng càng ngày càng xa càng khó xem được cô hoặc Uyển tỷ diễn.
Hai người bọn cô chỉ diễn mỗi tháng 1 lần, đại sảnh Giang Hương các hầu như chật kín khi ngày trăng rằm hoặc cuối tháng đến. Kể cũng cực cho Uyển tỷ khi cô du ngoạn về không kịp thì liền để mớ phiền phức lại cho nàng giải quyết. Gọi tú bà vào phòng, không lâu sau một người phụ nữ đẩy cửa vào cung kính hỏi
"Chủ tử người có gì sai bảo ?" Ngước mắt lên nhìn người này tú bà thật ra là người của Tô gia đều được nhận ân của Tô Nguyệt Uyển nên hết lòng phụng sự. "Ngươi cho người truyền tin tối nay Lâm Cẩn diễn ở Giang Hương các" Gật đầu vâng dạ, tú bà lui ra gọi người đi loan tin ở các phủ của công tử ăn chơi Một trong Song mỹ yêu nữ của Giang Hương Các Lâm Cẩn sẽ lên đài tối nay.
Sắp xếp ổn thỏa Hàn Cẩn lại lên giường nằm nghỉ, lấy điện thoại ra xem bài hát, hơn 3 tháng nay cô đã trốn việc để tận hưởng ở Tây Thành nên giờ khi xuất hiện phải trọng tâm một chút.
Trời vừa sập tối, sảnh chính của Giang Hương các liền chật kín người, nhao nhao lên tiếng bàn về Lâm Cẩn dáng người ,giọng hát.
"Các ngươi biết gì không? Lâm Cẩn này ta đã gặp một lần ở Giang Hương các Nam Thành, tướng mạo không đùa được đâu phải gọi là hồ ly chuyển thế" Công tử của Trần gia nói, cách đây hơn nửa năm vì kinh doanh cần đến Nam Thành vận chuyển số vải lớn mà hắn được dịp gặp Lâm Cẩn.
"Thật vậy sao, ta nghe tin cũng trốn phụ thân mà lén đi, muốn được một lần diện kiến mỹ mạo này" Ngô công tử cũng là tên ăn chơi nổi danh nhất Kinh Thành phẩy quạt nói.
Sảnh Giang Hương các bây giờ đã chật kín người, chỗ ngồi cũng không còn , rất nhiều người phải đứng chen chúc nhau ,trên lầu có 2 vị công tử ngồi nhà nhã thưởng rượu, vải diện trong người nhìn sơ cũng biết là loại thượng hạng với từng đường tiết may chỉ tinh xảo. "Nhị ca , huynh xem hôm nay náo nhiệt như vậy chỉ sợ gần đến trễ liền phải chen lấn cùng đám người dưới kia"
Tên công tử có nước da ngăm nghe tiểu đệ mình lên tiếng cũng liếc xuống bên dưới đánh giá danh tiếng của Lâm Cẩn này có khi còn hơn cả hoàng tộc bọn hắn nữa. Đường đường là Nhị hoàng tử Vương Bác của Vương Linh quốc này lại không ai chào đón bằng một cái nho nhỏ ca kỷ kia. "Tứ đệ, chúng ta chờ cũng lâu rồi, Lâm Cẩn kia có phải hay không lừa gạt"
Kiên nhẫn vốn không phải là đức tính có ở Vương Bác, hắn luôn cho mình là hoàng tử ở trên cao chỉ có người khác chờ hắn không có chuyện ngược lại. Ngồi bên kia là một thiếu niên mặt trắng Tứ hoàng tử Vương Tri tuổi còn nhỏ lại rất thích mỹ sắc , thường hay trốn ra khỏi cung đi chơi.
"Không thể nào, kiên nhẫn chút ,nhị ca" Nói xong lại ngóng tầm mắt xuống dưới đại sảnh nhao nhốn tiếng người.
"Các vị công tử chắc hẳn đã đợi lâu rồi. Sau đây Lâm Cẩn cô nương liền lên đài biểu diễn" Tú bà đứng trên đài nói to, các tạp âm nhiễu loạn liền như gió mà biến mất.
Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn vào dáng người uyển chuyển của Hàn Cẩn, từng động tác nhẹ nhàng mềm mại khiến đôi mặt người khác như bị thu hồn vào trong. Đôi mắt khẽ híp làm cho lông mày khẽ cong tạo nên vòng cung cho mắt, ẩn chứa sự mê luyến và ý cười.
Ngồi vào chính đài, cô nhẹ nhàng nâng tay bắt đầu hồi dạo nhạc, giọng Hàn Cẩn cất lên trong như nước chảy lọt vào tai người nghe như thủ thỉ si mê, khăn lụa khẽ chuyển động theo miệng ca từ của cô có lẽ nếu gỡ khăn ra không biết bao người sẽ dâng cả gia tài vì cô đây.
Dây đàn ngừng rung cũng là lúc âm thanh vỗ tay vang lên như sấm cùng với những tiếng hò hét khen hay, đứng trên đài nhìn quang cảnh bên dưới ,Hàn Cẩn khẽ nhếch môi
"Các vị công tử, từ nay Lâm Cẩn sẽ diễn ở Giang Hương các mong các vị có thể thường xuyên đến ủng hộ" Giọng nói dễ nghe , Hàn Cẩn đang muốn kéo khách cho Giang Hương các tiện việc hành sự cho Tô gia, liền dùng giọng mềm dẻo tung tin.
Đám người bên dưới liền kích động hò hét, vô số âm thanh chói tai xen lẫn nhau, làm ồn khắp cả đại sảnh, đây là phản ứng Hàn Cẩn mong muốn
"Lâm Cẩn cô nương, ra giá" Ngước nhìn lên lầu thấy một tên công tử da ngăm đứng hướng người về phía cô, đôi mắt mãnh liệt dán trên thân người cô. Đôi mắt lười nhác đảo nhẹ, Hàn Cẩn chả buồn để ý cái tên kia, đàn ông lại bị trừ mất một điểm trong mắt cô nữa rồi, thang điểm hình như đã là âm thì phải.
Xoay người bước vào trong, Vương Bác khi thấy hành động của Hàn Cẩn liền nghẹn đến đỏ mặt người khác còn phải cung kính khom người với hắn ,có bao nhiêu cô gái khao khát được ở bên hắn mà cư nhiên cô lại không cấp cho hắn cái mặt mũi.
Tức giận hắn tay đập bàn la lớn "Cô có biết ta là ai không hả? Người mà bổn vương muốn, ông trời cũng không dám cản"
Hàn Cẩn phải kìm nén để không phụt cười ra tiếng, cái gì ông trời cũng không dám cản ngươi á, nghe là biết có bao nhiêu ngạo mạn cùng hài tiểu, xem trời bằng vung rồi. Ai da thôi thì ông trời không cản để cô xem hắn làm được gì
"Thứ lỗi, tiểu nữ không có hứng thú với hoàng tộc, đặc biệt làm phi tần hảo khổ" Cho hắn một ánh mắt khıêυ khí©h, xem ra hôm nay cô phải thay trời hành đạo rồi.
"To gan, ngươi cư nhiên dám sỉ vả hoàng tộc"
"Ai da~ công tử là đang nói oan cho ta , ta không hứng thú chứ nào biết chuyện xấu hoàng tộc các ngươi đã làm mà sỉ vả"
Tiểu tử số năm ta sống cũng đủ để đẻ ngươi ra và nuôi lớn đến chừng này, muốn luận võ mồm xem ra hôm nay ngươi xui rồi. Nghẹn đỏ bừng mặt Vương Bác thấy đuối lý liền bốc hỏa không nói đạo lý mà lấy thân phận ra đe doạ
"Bổn vương là Nhị hoàng tử của đất nước này, ngươi gặp ta còn phải quỳ xuống hành lễ" Lúc đầu nghe lời đáp của Hàn Cẩn một số người phía dưới cũng bàn tán chỉ trỏ Vương Bác nói cậy quyền cậy thế, ngông cuồng ngạo mạn , khi nghe hắn lấy thân phận ra uy quyền liền ngậm miệng lại tránh rước họa vào thân.
"Ồ thì ra là Nhị hoàng tử nhưng hình như ngài cũng thiếu chúng ta cái phép tắc nói chuyện. Pháp luật của Vương Linh quốc không có mục là Hoàng tử có thể ăn nói ngang ngược, không đạo lý nha. Hay là hoàng cung nhiều chuyện quá, quên dạy ngài cái này lễ nghĩa rồi"
Mang ý vị nô đùa đáp trả, Hàn Cẩn là đang muốn uống ngụm nước, cô hát khô cả cổ họng rồi giờ còn gặp phải tên Vương Bác này.
Vương Bác run run tay chỉ cứ Ta ta ngươi ngươi mà không nói thành lời, Vương Tri thấy tình hình không ổn mặt mũi mất sạch hết rộ liền kéo tay hắn rời đi , không từ mà biệt , hai người bọn hắn vừa khuất bóng cả đại sảnh tiếng cười vang vọng. Hai tên đó ỷ quyền cậy thế không xem ai ra gì nay cư nhiên bị làm cho mất mặt như vậy mọi người là được một trận sảng khoái.