Chương 17: Hai năm

Một năm trở lại đây Giang Hương Các danh tiếng lan rộng trên toàn Vương Linh vừa mới mở thêm một nơi ở Kinh Thành. Song mỹ yêu nữ ở Giang Hương Các khiến người người mê mẩn không thôi. Giang Hương Các vừa thành lập ở Kinh Thành đã kéo không ít khách quen của Nguyệt Xuân Các cùng các công tử ăn chơi nổi danh thành khách quen.

--Giang Hương Các ở Nam Thành ---

"Cẩn, Thành Tây như thế nào?" Nguyệt Uyển tựa lưng vào trường kỷ nhìn người đang nằm trên giường kia

"Không tồi, hải sản rất ngon" Hàn Cẩn đôi mắt đen láy nhìn trên trần không chuyển động đáp. Hai năm qua cô đã đi khắp nơi trên cái Vương Linh Quốc này, quả thật chứng kiến rất nhiều chuyện a~. Chỉ là đôi khi nàng lại xuất hiện trong giấc mơ của cô, thật đẹp đẽ và xa cách làm sao.

Một tháng sau khi Khuynh Sa rời khỏi thì Hàn Cẩn dường như thu hẳn mình vào cái vỏ bọc , sự nhiệt tình chân thành trên đôi mắt ngày xưa của cô không còn nữa, chỉ toàn sự chế giễu và cợt nhả với thế gian. Nguyệt Uyển nhìn người con gái nằm bất động kia mở miệng nói

"Cẩn, Giang Hương các mới mở ở Kinh Thành ngươi quản đi , lúc ngươi dạo chơi tỷ đây thật sự bận muốn chết"

Hàn Cẩn ngẩng đầu nhìn qua Nguyệt Uyển rồi thở dài do dự một chút rồi cũng nhận lời "Ân, ta biết rồi" xong lại ngả người xuống trên chăn mền êm ái. Khi còn ở bên ngoài cô cảm thấy mình quyết định đi ngoạn là không sai dùng vẻ đẹp của thiên nhiên, tiếng gọi của núi rừng xoa dịu tâm hồn quả là ý kiến không tồi.

Bất quá bây giờ cô có gia đình rồi nha, gia đình của cô là Tô gia ở Bắc Thành, Nguyệt Uyển là tỷ tỷ nuôi của cô. Năm ngoái Hàn Cẩn được Nguyệt Uyển dắt về Tô gia, quả nhiên nhà nàng hay gọi đúng hơn là biệt phủ quá to rồi.

Nguyệt Uyển bảo nàng vào Nam Thành kinh doanh Thanh lâu là vì tin tức của đám quan lại tham ô, Tô lão gia là một quan của triều đình được Mạnh đế trọng dụng còn đại ca, tam ca đều là binh lĩnh dưới trướng Kim tướng quân đang ở ngoài Đông Thành biên giới nên Hàn Cẩn cũng không biết mặt, trong nhà còn nhị ca lại đam mê y thư, thích thảo dược, mẹ nuôi của cô Tô phu nhân là một người phụ nữ trung niên phúc hậu đặc biệt rất thích Hàn Cẩn.

Cuộc sống hiện tại của cô ông trời cũng quá ưu ái rồi nhưng cô vẫn còn thấy trống rỗng nơi lòng ngực có lẽ vì hình bóng của ai đó đã đi rồi. Cô lại nhớ nàng

"Cẩn, ngươi nghỉ ngơi đi. Vài ngày nữa sắp xếp đến Kinh Thành" Dứt khỏi dòng suy nghĩ ,Hàn Cẩn ngáp dài một cái vươn vai nói đùa "Ai da số ta khổ quá mà đây có tính là bốc lột sức lao động hay không?"

Còn đưa tay lên chấm chấm nước mắt thút thít nói, Nguyệt Uyển lắc đầu dáng vẻ thường ngày của cô hình như còn kẹt lại ở Tây Thành a~

----Kinh Thành -----

Ngồi trên lưng Tiểu Hắc, Hàn Cẩn đàn ngắm nhìn sự phồn hoa của Kinh Thành, hai năm qua cô là chưa đi đến nơi này chỉ vì nơi này có nàng có Sa nhi có tình yêu vừa mới nở lại ngậm ngùi giữ lại. Đảo tầm mắt nhìn quả nhiên là nơi bậc nhất Vương Linh, các tửu quán, khách lâu đều được xây dựng cầu kì xa hoa, trên đường cũng tấp nập người đi.

Đi chậm đến hướng Giang Hương Các, cô muốn nghỉ ngơi cơ thể cô đã mỏi nhừ khi phải thúc ngựa một đường đi đến Kinh Thành. Bước vào Giang Hương Các, Tú bà nhìn thấy một vị công tử da mặt ngâm nhẹ nhưng đường nét tinh xảo trên gương mặt lại làm nổi bật trong mắt người nhìn, liền vội vàng tiếp đón

"Ai ~ công tử nhìn ngài thật lạ mặt có phải là lần đầu đến Giang Hương các chúng ta hay không? Yên tâm nha các cô nương chỗ chúng ta phục vụ rất tận tình nha công tử không phải lo"

Giọng ngọt xớt vang lên nhưng đáp lại chỉ là im lặng và ánh mắt nhìn quanh đại sảnh, cô nhìn tới tú bà nơi này rồi gật đầu chào xong nói ngắn gọn "Lâm Cẩn, Tô Uyển bảo ta đến đây"

Ngắm nhìn một lượt bày trí căn phòng tú bà đưa cô vào, rất có chủ ý xem ra Nguyệt Uyển có tâm rồi. Hàn Cẩn thuận tay trái nên ít nhiều trong sinh hoạt cũng có chút khác với người thường.

---Lam Thanh cung---

Chìm đắm trong hồi ức xưa Khuynh Sa ngồi ngay ngắn trên thư án, ánh mắt lại chăm chú nhìn nơi xa xăm vô định. Chuyện triều chính gần đây thật sự làm cho nàng đau đầu, phụ vương đã có tuổi lại chưa ý tứ chọn Thái tử làm cho sự tham vọng của các phi tần ngày càng lớn.

Không biết vì sao khi buồn bực hay mệt mỏi gương mặt Hàn Cẩn lại bất giác hiện lên trong đầu cô, tuy 6 ngày ở chung đó rất ngắn ngủi nhưng lại như in sâu từng chi tiết nhỏ nhặt vào đầu nàng. Bất giác di dời tầm mắt đến hộp gỗ trước gương đồng, môi nàng khẽ bặm ngày đó nàng quá vội vàng rồi thì phải ,có từng nghĩ đến nghe cô giải thích nhưng cái danh Song mỹ yêu nữ Lâm Cẩn lại quá nổi tiếng rồi.

Cười khổ xem như nàng với cô không có phận được quen biết nhau đi. Dáng vẻ mảnh như tơ liễu nhẹ nhàng ngã người về sau, đôi mắt ẩn chứa sự mệt mỏi, hoàng cung này nàng phải ở bao lâu nữa, nàng rất muốn tìm Hàn Cẩn lại vì tôn nghiêm quá cao sao nàng có thể để thân phận mình hạ thấp như vậy nhưng Khuynh Sa rất thích cảm giác mà Hàn Cẩn mang đến cho nàng.